Chap 67
- Thật ra So Jungmi ko phải con ruột của em.... Năm đấy khi sang Canada được một thời gian thì Junghwan và em đều thống nhất sẽ dừng lại trong hòa bình. Cả hai vẫn sẽ là bạn tốt của nhau. Jungmi là con gái của Junghwan và vợ cậu ấy Han Taemi - cô nói
- Junghwan Taemi? Hóa ra Jungmi là tên hai người ghép lại... - anh ngớ người
- Phải... Anh ko thấy con nhóc đó ko hề giống em à? - cô nhìn anh
- Anh thấy con bé năng động hoạt bát rất giống em... - anh cười
- Em ở Canada lâu như vậy đều là có lí do.... Em vất vả lắm mới thu thập đủ bằng chứng để kết tội kẻ đã hại ba mẹ em. Giờ đây em về là để trả thù... - cô nói
- Anh nghe đến hình như có liên quan đến họ Yoo... Ko lẽ... - anh ngập ngừng
- Họ Yoo ở đây chính là nhà đấy đấy. Nhà của Yoo Hyena.... Tuy nhiên anh cứ yên tâm! Yoo Hyena sẽ là ngoại lệ, là đặc ân duy nhất em ko động đến của nhà ấy. Dù sao cô ấy cũng là vợ tương lai của các anh. Em sẽ ko động vào đâu ko phải lo lắng. Còn nhà đấy em nhất định ko để yên. Mong anh ko cản em... - cô nghiêm túc
- Ko cản em.... Ngược lại sẽ hết mình giúp đỡ.... - anh nói
- Sao cơ?! - cô dường như chưa nghĩ đến anh sẽ nói vậy
- Anh nói rồi mà, anh sẽ ko cản em... Em cần gì anh sẽ giúp đỡ.. - anh nhìn cô ngơ ngác liền bật cười
- Nhưng mà bây giờ anh có một điều muốn hỏi
- Anh hỏi đi.... - cô bâng quơ đảo mắt nhìn mấy bông hoa các mẹ trồng
- Em còn nhớ những gì anh từng nói ko?
-... Còn.... - cô lục lại trí nhớ
- Vậy bây giờ anh còn cơ hội ko? - anh nhìn thẳng vào mắt cô
- Tất nhiên....là có rồi! - cô bật cười
- Thật ra điều này anh vốn muốn nói với em từ lâu rồi nhưng mà sợ em ko đồng ý sẽ rời xa anh.... Anh yêu em...từ rất lâu rồi Im Chaewon...
Cô vốn nghĩ đến chuyện anh muốn nói đơn thuần là một lời xin lỗi để hàn gắn lại tình anh em nên đang định cởi mở đón nhận. Tự nhiên nghe anh nói thế cái cô sượng ngang. Công nhận cô vẫn luôn yêu thầm các anh nhưng mà nó vẫn chỉ là mối tình đơn phương có mơ cô cũng ko nghĩ đến ngày này.
- Hồi trước khi anh khen Yoo Hyena đẹp ở trước mặt em vốn chỉ muốn chọc em thôi. Ko ngờ lại thành yêu cô ấy nên đã làm em buồn rồi. Anh xin lỗi... - anh ôm chặt lấy cô
- Lee Haechan..... - cô gọi hẳn tên anh ra khiến anh có hơi sợ
- Thật ra có mơ em cũng chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh này đâu. Cùng lắm cũng chỉ mong rằng chúng ta có thể hòa hợp như trước - cô nói
- Em nói vậy là.... - anh chưa thể sắp xếp xong lời
- Từ lâu em đã ko coi anh là anh trai của em rồi. Em sợ em bày tỏ quá sớm các anh sẽ nghĩ em còn bé nên mới nói năng lung tung. Vốn muốn đợi lớn thêm chút nữa sẽ kể cho các anh nghe. Nhưng mọi chuyện đến bất ngờ quá. Em chỉ đành giấu hết đi những tâm tư của mình. Ngày hôm đó khi anh nói như vậy với em, thật sự em đã muốn ở lại đây ko đi đâu hết. Nhưng vì ba mẹ, em ko thể ko đi được. Ở bên đó ko có các anh em cũng thấy buồn lắm - cô bỗng dưng muốn khóc
- Thật sự xin lỗi em... Là anh sai.... - anh ôm chặt cô vào lòng
- Từ giờ muốn khóc muốn cười gì cũng ko phải sợ một mình nữa. Em có anh rồi... Anh sẽ ở đây, yêu thương, chăm sóc, lắng nghe một mình em thôi... - anh xoa đầu cô
- Là anh nói, anh ko giữ lời em liền lái xe cán chết anh - cô còn chút mếu máo nhưng vẫn hăm dọa
- Ko dám đâu - anh bật cười
- Nhưng mà khoan đã....lúc trước anh nghe tin em có thai từ ai đấy? - cô nhận ra chuyện ko đúng liền hỏi
- Liu Yangyang....lần đó về có việc cậu ta nói anh thế mà....
- Anh chính là bị nó lừa rồi!
- Ít ra thì bị lừa thì cũng đâu có dám ra nói chuyện với em, vẫn có lợi đấy chứ?...Mừng em trở về
Anh như bị nghiện mùi cô, cứ cách dăm ba phút lại phải ôm cô vào lòng hít hít một lần. Cô cứ bị kẹp vào kẹp ra quay mòng mòng đến chóng cả mặt.
- Mẹ Chaewon! Chú Chan trêu con! - em chạy tận ra vườn để mách cô
- Chú Chan với chú Yang cứ dọa ma con thôi!
- Bác đẹp trai - em thấy anh nên mếu máo chạy lại ôm chân
- Để đó ta xử lý cho con nhé? - anh nhìn em
- Nae! - em gật đầu như bổ củi
___End chap 67____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top