Chap 64

Cô ở trời tây vừa phải chơi đuổi bắt với tên tội phạm vừa phải dốc sức học tập để sớm ngày ra trường về nước.

- Này bánh bao nhỏ! Ông ta chạy mất rồi! - Sungchan báo tin

- Aish ông ta là định chọc điên tao à? Bắt sống cả nhà ông ta cho tao. Muốn chơi thì tao chơi cho tới với lão già đó! - cô tức giận

- Hạ hỏa hạ hỏa, uống tí nước đi nói nhiều khô cổ - Yangyang cầm cốc nước trên tay

- Mẹ bầu đừng nóng - So Junghwan cũng cười hề hề đi vào

- Đạp cho cái giờ chứ! - cô liếc họ So

Một thời gian dài trôi qua, thấm thoát cô đã ở nước ngoài được 3 năm hơn có lẻ rồi. Trên mảnh đất xa lạ này, rất nhiều sự thật đã được phơi bày. Vụ tai nạn năm đó là do người nhà họ Yoo ghen ghét mà thuê người giết ba mẹ cô. Đồng thời, tập đoàn bất động sản đang phát triển của nhà cô cũng từ đó mà biến mất. Thay vào đó là sự lớn mạnh, bành trướng của nhà họ Yoo trên thương trường. Tất cả đều đã có lời giải đáp. Nhưng chỉ còn một điều thắc mắc khó lòng giải đáp nữa thôi...

- Bao giờ So Junghwan mới về cơ chứ! - cô bất lực vò đầu

- Này bánh bao nhỏ - Sungchan mới đi chơi về

- Yah! Lớn lắm rồi đừng gọi thế nữa xem nào! - cô gắt gỏng

- Con chào mẹ! - một bé gái lon ton chạy đến chỗ cô

- Đi chơi vui chứ? - cô lật mặt trở nên vui vẻ

- Nae! Chú Chan đưa con đi chơi vui lắm! - So Jungmi cười tươi rói

- Được rồi, để chị giúp việc đưa con đi thay đồ nhé? - cô nói rồi vỗ vỗ mông kêu cô bé lên phòng

- 3 năm rồi đấy bánh bao.... Có định về ko? - Sungchan mệt mỏi ngả người trên ghế

- Về....phải về chứ.. Cơ mà phải đưa Jungmi theo.... - cô nói

- Aigoo, So Junghwan đang làm gì thế ko biết! - cậu cũng phàn nàn

- Đặt vé sớm đi, nhớ đặt luôn phần cho thằng Yangyang... Về sớm một chút, nhà đó nên sớm phải đền tội với tao - cô nghĩ đến nhà họ Yoo thì nắm chặt tay

- Chan về sớm thế? - Yangyang vô tư đi vào

- Mày vừa đi đâu thế? - cô quay sang hỏi

- Mẹ tao gọi báo là vé máy bay đều đã mua, ta mau xách đồ về thôi. Thật là chơi chưa đã nữa - cậu rầu rĩ

- Cầu được ước thấy! Có vé rồi, So Jungmi! Dọn đồ về quê thôiiii! - cô hí hửng chạy lên phòng con gái

- Nó sao thế? - Yangyang thắc mắc

- Đang muốn về Hàn thì mày báo có vé - Sungchan

- Hai chúng mày, mau dọn đồ đi là vừa - cô ngoảnh đầu lại nhìn 2 cậu bạn đang ngả ngón trên ghế

Cô tung tăng chạy lên phòng, tay chân cứ thoăn thoắt dọn dẹp đồ vào vali. Cô đi cũng nhanh mà về cũng nhanh, chợt nhớ ra gì đó. Điện thoại đã cầm sẵn trên tay nhưng cứ phân vân ko dám gọi. Đầu óc đờ đẫn như trên mây thì chuông điện thoại reo. Cô giật mình bấm nút

- Wonie! Bao giờ con mới về đây? - hóa ra là mẹ Na nhớ cô nên gọi

- Aigoo con định để mấy bà già này cô đơn mãi đấy à? - mẹ Lee cũng nói vọng vào điện thoại

- Phải đó, ít nhất cũng nên cho mẹ gặp Jungmi đi chứ! - mẹ Huang

- Ngày mai con về rồi! - cô vui vẻ

- Thật sao! Vậy thì tốt rồi! Để mẹ đi chợ chuẩn bị nấu một bữa đón con về! - mẹ Park cũng vui

- Gọi mấy thằng kia về sớm một chút, em gái chúng nó về. Ko được đứa nào về muộn.. - mẹ Zhong lăm lăm điện thoại trên tay bấm số gọi ngay cho cậu con trai

- Lee Haechan biết con về chắc sẽ vui lắm.... Mấy năm trước con khoe có con, nó buồn hết mấy tháng. Báo hại bị đau dạ dày nằm viện thêm 1 tuần - mẹ Lee tranh thủ mách lẻo

-....Dạ... - cái này ko phải cô ko biết, cô có nghe Liu Yangyang nói rồi nhưng mà lúc đó công việc đủ thứ đang dồn lên đầu nên gần như quên mất chuyện đó

- Mai con về rồi, So Jungmi cũng sẽ về với con...

Cô nói nốt thêm mấy câu rồi cũng cúp máy. Việc bên nước bạn đã hết nhưng việc bên nước mình thì chưa. Cái nhà đó sớm muộn gì cũng tan nát dưới tay cô. Những cái gì vốn thuộc về cô nay đều sẽ về với chủ. Còn các anh thì....tùy thôi. Duyên số an bài, cô ko thể hạnh phúc bên họ thì cô cũng nên chừa lại con đường khác để cô đi chứ. Huống chi bây giờ con gái cô lớn đến thế này rồi. Làm em gái cũng đâu có mất mát gì

___End chap 64___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top