Chap 58

- Mẹ nghĩ bây giờ ta nên nói rõ ràng mọi chuyện với nhau... - Mẹ Na nghiêm mặt

Bà Na nổi tiếng là người hiền hậu luôn yêu thương chồng con. Đặc biệt lại vô cùng yêu chiều cô út của nhà. Nhưng đừng nghĩ bà hiền thì dễ nói chuyện, một khi động đến chuyện của con cái là nhất định bà sẽ ko để yên. Lần này chuyện lớn như vậy xảy ra trong nhà mà các anh ko một cuộc gọi báo tin làm bà cũng có chút ko hài lòng.

- Rốt cuộc giữa mấy đứa đã xảy ra những chuyện gì rồi? - mẹ Lee hỏi trước

- Bọn con vẫn bình thường mà, có chuyện gì được cơ chứ? - Chenle nói

- Bình thường? Bình thường là đứa nào đứa ấy cứ trưng ra mấy cái bộ mặt lạnh tanh nhìn nhau à? Đến cả em mình bị làm sao cũng ko biết. Đến bây giờ mới trố mắt ra mà ngạc nhiên? mẹ Park bất bình

- Mẹ à, em ấy lớn rồi cũng phải tự biết chăm sóc bản thân chứ? Bây giờ bọn con cũng có việc bận, làm sao có nhiều thời gian mà để ý đến em ấy nhiều như trước được. - Lee Jeno vì những lời nói ban nãy của cô mà vẫn luôn vướng bận trong lòng. Giờ đây cộng thêm các mẹ cứ la mắng quở trách anh ko kiềm chế được liền cau mày nói

- Anh hay nhỉ? Bây giờ anh còn cãi tôi à? Được! Các anh có việc bận! Bận 24/7 đến nỗi ko dành nổi một chút ít thời gian để ngó đến em à? Các anh nhìn xem? Con bé ở với tôi có đã có thịt, mặt mày tươi tắn hồng hào. Vào tay các anh có mấy tháng mà bây giờ nhìn xem! Mặt hóp cả vào thế kia, cả người hở ra là bị thương như vậy! Tôi ko thương ko xót thì cũng là đang thấy hổ thẹn, có lỗi với ông bà Im! - mẹ Lee tức giận

- Mẹ đừng nóng... - cô nhận thấy tình hình ngày một căng thẳng nên nắm tay bà

- Mẹ hỏi em ấy xem! Hỏi xem em ấy đã làm cái gì mà để bị thương thành ra thế? - Jisung nói

- Tôi còn phải đợi anh nhắc để hỏi à? Tôi tự biết con tôi bị sao nên tôi mới về sớm đến thế! Các anh đúng là vô tâm! Để em mình bị bắt nạt ở trường rồi cuối cùng thì sao? Ko có Junghwan ở đấy đưa nó đến bệnh viện thì bây giờ các anh nghĩ nó có đau đến chết luôn chưa? - mẹ Na

- Thôi mẹ ơi dù gì mọi chuyện cũng qua rồi, ko nhắc đến nữa sẽ tốt hơn mà. - cô biết rằng mình càng an ủi thì các mẹ càng nóng nhưng vẫn sẽ là dịu đi đôi phần

- Bao lâu nữa thì con khỏi? - mẹ Na hạ họa, gác lại mọi chuyện sang một bên hỏi han cô

- Con cũng ko rõ, nhưng nhẹ nên chắc cũng sẽ nhanh thôi. Vẫn kịp bay... - cô nói

- Kịp bay? Ý em là gì? - Mark như ko tin vào tai mình

- Con chưa nói gì với chúng nó à? - mẹ Park hỏi

- Mẹ nói vậy là sao? - Jisung cũng khó hiểu

- Chaewon sẽ đi du học, mọi thủ tục đều đã hoàn tất. Chỉ còn chờ quyết định bao giờ bay thôi.. - mẹ Na nói

Câu nói của mẹ Na như có sức nặng nghìn tấn với mấy anh. Từng chữ mẹ nói ra là một cục tạ đang giáng xuống đầu từng người.

- Mẹ nói thật sao?! - Renjun ngạc nhiên quay sang nhìn em

- Em cũng định nói với mấy anh việc này từ lâu rồi. Nhưng mà mấy anh lúc nào cũng bận việc nên em ko nói được.. - cô vừa nói vừa xoáy vào
"công việc" hình người tên Yoo Hyena

- Thôi mẹ, mẹ mau lên nghỉ ngơi đi. Cả ngày nay chắc mẹ cũng đã mệt rồi. Con xin phép lên phòng trước đây... - cô nói rồi lên phòng trước

Cô nhanh chân bỏ chạy khỏi 7 cặp mắt dò xét kia. Với lại còn của nợ đang đợi cô trên phòng nữa. Lên cầu thang cô nghe thấy tiếng bước chân đang chạy đi. Biết thừa kiểu gì bà chị này chả tò mò hóng hớt. Cả ngày hôm nay cô phải có đến 3 cuộc nói chuyện trao đổi dài dòng rồi đấy. Sắp khàn cả cổ rồi

- Được rồi, chị có gì muốn nói với tôi ko? - cô bước vào phòng chị ta

- Ý em là sao đây? Chị thấy em mới là người muốn nói chuyện với chị đấy. Hay là em muốn chị kể về việc các anh của em đã chăm sóc chị ra sao? - chị ta cười đầy tự hào

- Cũng cảm ơn em đẩy chị mà chị mới biết họ yêu chị đến thế - chị ta đưa tay lên định chạm vào mặt em

- Thì sao? Liên quan đến tôi à? Họ làm gì thì kệ họ! - cô gạt tay chị ra

- Sao lại nóng giận thế? Ghen à? Yêu lắm đúng ko? Làm gì có chuyện ở với nhau 10 năm trời mà ko yêu được cơ chứ? - chị ta một lần nữa cười như chế giễu cô

- Yêu thì sao? Ghen thì sao? Chị nghĩ tôi có tư cách để thể hiện mấy điều đó ra à? Giữa tôi và họ mãi cũng chỉ là anh em thôi. Tôi ko có quyền gì để tranh giành với chị cả. Dù cho bây giờ chị có chọc điên tôi lên để tôi đánh chết chị. Thì họ cũng chẳng yêu tôi... Nói sao nhỉ? Bây giờ họ ghét tôi một cách thậm tệ. Họ ghét tôi vì tôi đã hại chị ra nông nỗi này.. Chị cũng nên thấy biết ơn vì mình còn sống sót đi...

- Vậy là tỉnh ngộ rồi sao? - chị ta cười

- Tôi bỏ cuộc, chị thắng rồi... Chúc mừng... Sau này là chị dâu em chồng, mong được giúp đỡ... - cô nói xong thì đi ra ngoài

Tâm trạng lúc này nên nói thế nào nhỉ? Đau chứ, buồn chứ, nhưng đâu thể làm gì khác. Bây giờ là lúc cô phải nhìn vào sự thật và hiện tại. Sự thật là họ ko hề yêu cô, hiện tại là họ đã có người yêu, hiện tại là họ hận cô. Thì cô lấy đâu ra can đảm hay xin một tia hi vọng về tình yêu này? Đến lúc từ bỏ rồi....

___End chap 58___

Ra chap lâu quá đúng ko:')))

Tuần sau thi rồi nên toi phải cố gắng ôn tập cho đàng hoàng:')))

Với lại tâm trạng dạo này nó cứ bị thất thường, có cái gì đấy cứ buồn buồn nên chả nghĩ được cái gì hết.

Tự nhiên thành deep girl ngang:') ngày nào cũng ngồi nghe ballad thất tình các thứ🤡 dù ko biết để làm gì nhưng nó cứ bị hợp với tâm trạng ấy:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top