Chap 56

Cô cũng đã cố gắng vờ như mình ko quan tâm đến các anh để đi vào phòng. Nhưng đời ko như mơ, cô vừa bước đến là Lee Jeno dùng lợi thế chân dài sải một bước đứng chắn luôn cửa. Cô trợn tròn mắt nhìn ba con người đang nhìn về phía mình. Rốt cuộc là cô đã nợ họ cái gì mà sơ hở là họ lại dồn cô vào góc thế này?

- Được rồi các anh có gì nói nhanh đi đừng có đứng chắn cửa phòng em nữa... - cô mang trong mình ấm ức mà lên tiếng

- Em là đang thái độ với anh à? - Huang Renjun được dịp cau mày

- Anh nghĩ hơi quá rồi, em chỉ là đang nói chuyện bình thường với anh thôi... - cô đánh mắt sang chỗ khác

- Vậy rốt cuộc là các anh muốn nói gì mà lại hao công tổn sức đứng đây vậy? - cô dần khó chịu

- Tay em là sao? - Na Jaemin bây giờ mới lên tiếng

- Đây là việc của em, ko cần các anh phải bận tâm - cô ko muốn trả lời

- Từ bao giờ em có thái độ giấu giếm đấy với bọn anh? Bộ ko biết kể cho anh nghe sao? - Lee Jeno bình thường có mắt cười nhìn hiền hiền mà dạo gần đây thay tâm đổi tính cục đến khó tả

- Kể cho các anh?! Các anh là đang chọc cười em đấy à? - giờ phút này cô cũng tự thấy bản thân mình chẳng kiêng nể gì ai trực tiếp bày tỏ

- Em như vậy là sao? Bộ chuyện này đáng để em cười? - Jaemin nhìn em, ánh mắt hiện lên vài phần tức giận

- Các anh của em à.... Thay vì đứng đây và tra hỏi em như thể em là tội phạm thì hãy về phòng và chăm sóc cho chị dâu Yoo Hyena thân yêu đi! Đừng phí thời gian với em - cô một lần nữa bày ra thái độ ko muốn tiếp chuyện

- Em ko nói rõ, đừng mong anh cho em về phòng! - Jeno vẫn đứng chắn trước cửa

- Đủ rồi đó! Các anh ko thấy mình quá đáng à?! Bộ dạng hiện tại của các anh là sao đây? Các anh cứ nhất thiết phải hành hạ em thế này à?! Xin các anh đấy, để em yên ổn mấy ngày đi... - cô tức giận

- Chừng nào em chưa kể rõ mọi chuyện với anh thì đừng mong anh để em yên - Renjun ko có ý định nhường cô

- Các anh có thấy bản thân vô lí ko? Chính các anh hôm trước còn chẳng buồn nhìn mặt đứa em gái này cơ mà? Cớ gì hôm nay lại có tâm tình ở đây mà chất vấn em?

- Đừng bao giờ hỏi tại sao em thay đổi, em thay tâm đổi tính thành ra thế này cũng chính là vì các anh! Thử hỏi bản thân mình đi! Từ khi yêu Yoo Hyena các anh có nghĩ đến em ko?! Lời em nói các anh ko để ý, chuyện em kể anh còn chẳng muốn nghe. Thì hỏi xem! Tại sao em phải kể chuyện em đi đâu bị gì cho các anh biết?

- Em bị người ta bắt nạt, bị người ta đánh các anh có quan tâm hỏi han xem em có làm sao ko chưa? Hay chỉ chăm chăm nghĩ đến việc Yoo Hyena hay Yoo Seyoung bất kể là ai trong hai người đó bị gì thì sẽ chạy về đây mà trách móc em? Cứ bắt buộc phải dồn ép em vào đường cùng rồi mới vừa lòng à?

- Cái gì cũng tại em! Yoo Hyena nằm viện là tại em! Yoo Seyoung bị thương cũng là tại em! Hai chị em nhà đó xảy ra chuyện gì đều là lỗi tại em đấy được chưa?!

Ba người nghe cô nói đến đơ cả người. Ba người đều chung một biểu cảm ngớ người, gương mặt lộ rõ vẻ đờ đẫn. Ánh mắt chớp đến liên hồi. Khuôn miệng chỉ biết ậm ừ mà chẳng thể thốt nên câu hoàn chỉnh. Tại sao lại thế thì đến chính ba anh cũng ko rõ

- Tại sao....em ko giải thích với bọn anh? - Jeno biết rằng câu hỏi này vốn rất thừa thãi nhưng vẫn buột miệng nói ra

- Giải thích?!... Em mệt rồi, em mệt mỏi vì lúc nào cũng phải cong chân lên chạy theo sau các anh giải thích tất cả mọi chuyện rồi. Mà kể cả em có nói ra thì ai nghe? Ai tin em đây? Các anh bỏ hết tất cả những lời em nói ra ngoài tai rồi thì tại sao em phải tốn thời gian của anh anh. Cũng như phí công sức của em ra để giải thích chứ? Nếu như đã ko ai muốn nghe em nói

- Nghe đủ chưa? Nếu cảm thấy đủ rồi thì làm ơn tránh ra cho em vào phòng! Các anh cũng nên nhớ... Chính các anh là người nói rằng, em ko còn là đứa em gái mà các anh yêu thương nữa. Vì thế đừng tỏ ra thân thiết với em làm gì. Sự thương hại đó bây giờ vốn dĩ chả cần đâu - cô lách qua người Lee Jeno mà đi vào phòng.

Từ đầu đến cuối, rõ ràng là các anh kéo nhau sang đây để hỏi chuyện cô mà? Cuối cùng đến câu trả lời mình cần thì ko có, lại được nghe cô nói một tràng dài đến bay mất hồn. Ba người nhìn nhau, ko biết nói gì trong lúc này. Thật ra là 7 người cùng thắc mắc, cùng muốn biết câu trả lời nhưng chả hiểu sao ai nấy cũng đùn đẩy nhau ko đi hỏi. Cả đám kéo nhau vào phòng Haechan rồi tranh luận xem ai sẽ là người trực tiếp nói chuyện. Việc 3 anh ở đây cũng một phần là do bị hợp lực đẩy ra khỏi phòng nên bất đắc dĩ mới phải đứng như 3 pho tượng cổ chờ cô tiễn So Junghwan ở dưới nhà.

Nói là 3 người này đi hỏi cho oai thôi chứ từng câu từng chữ cô nói ai cũng nghe được vì từ đầu lúc 3 người bị đẩy ra ngoài xong 4 người kia cũng có đóng cửa phòng đâu. Ba người đứng ngoài bất động ra sao trong phòng cũng y như vậy. Đến lúc cô đi rồi, 3 anh mới quay đầu về phòng Haechan ở đối diện phòng cô. Cô cao trào cảm xúc quá nên chắc cũng ko mảy may đến việc cửa phòng anh đang hé ra đâu. 3 anh đi vào phòng, 4 người trong đấy nhìn 3 anh. Kết quả 7 đôi mắt chạm nhau đều chung một cảm xúc. Nói chung là ko diễn tả nên lời được

____End chap 56_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top