Chap 48
Cả một buổi chiều cô chỉ ở trên phòng mà ko hề ra ngoài. Cơm trưa ko ăn, bác quản gia hay chị giúp việc gọi cũng ko hề trả lời. Chỉ biết nằm bẹp dí trên giường mà chẳng nghĩ ngợi điều gì. Đến khi trời tối cô mới cầm điện thoại lên
______________________________
Thế giới kì dịu cụa Wonie
Jung._.chanie
Ê đm bà chị già kia bị gì thế
Yangyang_x2
Bà chị lào? Đi mua đồ ăn mà mày cưa cẩm được bà nào?
Jung._.chanie
Tao cưa đôi luôn chứ cưa cẩm nỗi gì?
Bà gì gì mà Yoo Yoo ấy ai mà nhớ tên
Yangyang_x2
Ơ con khọm già ấy làm sao?
@Wonie_world vụ gì thế cô em?
Jung._.chanie
Ơ con lày nay rep lâu thế?
Biến đâu mất rồi?
@Wonie_world aloooo
Yangyang_x2
Ơ seen mà ko rep🙂
Sống lỗi quá bạn ơi😊
Wonie_world
Tao vả một cái tự đổ tự bị thương nhưng được vác vào viện
Yangyang_x2
Mắc gì rep lâu? :)
Jung._.chanie
Đọc cái dòng được vác vào viện ko thế cu? Chắc chắn là có drama rồi
Kể nốt đi Bao ơi
Wonie_world
Mấy người kia về đúng lúc tao vả vào mồm bà đấy
Thế là cãi nhau trận to luôn
Yangyang_x2
Rồi sao🙂 có làm gì mày ko?
Wonie_world
Chả làm gì, nói chung là chắc sau vụ này ko anh em gì nữa đâu
Nói thế thôi, giờ đi dạo cho khuây khỏa tâm trạng
Jung._.chanie
Ơ nói đi là đi luôn thế à?
Ơ này! Bánh bao nhỏ!
Yangyang_x2
Eo ơi tự nhiên lo cho nó vl
Lỡ may tí nghĩ quẩn thì sao nhở
Jung._.chanie
Bớt lại đi thằng kia🙂 tí tao nhét táo vào mỏ mày đấy em ạ
______________________________
Nhìn vào gương mới để ý bây giờ mặt cô sưng lên rồi. Tay bà chị kia có sức mạnh gì mà bóp ghê thế ko biết. Chán nản đi ra ngoài, định bụng sẽ vào cửa hàng tiện lợi gần nhà ngồi cho đến muộn mới về. Đi được một đoạn thì từ nhiên thấy người hơi nặng, vai thì có ai đang đè lên. Cô cũng giật mình lắm chứ, nhưng nhận ra cái mùi nước hoa mà người này sử dụng y như mùi trên 2 cái áo cô chôm của So Junghwan nên cũng dần định thần ra đây là người yêu mình
- Anh làm em hết hồn đấy! - cô giận dỗi
- Vậy sao?! Anh xin lỗi - cậu cười cười
- Mà sao muộn rồi em còn ra đây? Trời lạnh mà lại mặc đồ thế này nữa? - cậu tra hỏi cô
- Em ko muốn về... - cô lại ỉu xìu
- Sao thế? Nói anh nghe đi.. - cậu lo lắng
- Trưa nay em với các anh cãi nhau rồi... Chắc giờ...họ ghét em lắm - cô nói
- Ko ai ghét em hết, kể cả họ cũng vậy. Chỉ là giận em thôi nên đừng có buồn.. - cậu an ủi cô
- Anh là đang dỗ trẻ con đấy à? Em nói thật đấy, bây giờ họ ko muốn nhìn mặt em nữa rồi...
- Mà kệ đi... Dù sao thì dự định ban đầu của em cũng sẽ là ko gặp họ trong một thời gian dài mà.. - cô lập tức gạt đi buồn phiền
- Nhưng mà đấy là lúc em đi du học... Còn bây giờ em vẫn sẽ ở đây, chưa kể là sẽ ở chung nhà với họ. Em nghĩ em tránh mặt được sao? - cậu đánh thẳng vào tâm lý của cô
- Yah! Anh có thật sự là muốn an ủi em ko thế? - cô lườm cậu
- Anh nói đúng mà phải ko? Em đâu thể tránh mặt họ...
- Nếu ko vì các mẹ thì em nghĩ em đã tìm nhà rồi chuyển đi rồi.. - cô nói
Cậu nghe cô nói thế cũng ko nói gì thêm, cả hai cùng nắm tàu nhau đi về phía cửa hàng tiện lợi. Ngồi ở đó nói chuyện cười đùa, cậu thấy giờ này đã muộn nên đưa cô về. Dọc đường, bỗng dưng xuất hiện sự im lặng giữa cả hai. Có lẽ đây là một trong những nốt trầm đầu tiên xuất hiện trong một bản tình ca.
- Anh có giận em ko? - cô phá đi bầu không khí im lặng này
- Giận em chuyện gì chứ?! - cậu bật cười
- Ta vừa mới ở bên nhau, vậy mà em vội vàng muốn rời đi như thế... - cô ngập ngừng
- Thì đã sao chứ? Ko lẽ chỉ có mình em được đi du học sao? Em đi anh cũng đi theo em... - cậu nói
- Anh đừng có đùa em! Đây là điều quan trọng, nó có thể ảnh hưởng đến tương lai đấy Junghwan.. - cô bất ngờ
- Anh biết mà...biết cả việc có thể em sẽ ko thể ở bên anh mãi mãi. Nhưng cái anh cần biết và muốn quan tâm là hiện tại và em... Chỉ cần em ở đó, dù cách nửa vòng Trái đất anh cũng sẽ đến bên em..
- Anh đã hứa với em rồi.. Anh sẽ là điểm tựa cho em, là bờ vai em có thể dựa vào bất cứ khi nào em muốn. Việc của em là phải vui vẻ mà sống, còn tất cả nỗi buồn thì để anh giữ cho em.. - cậu ôm cô
Cô im lặng ko nói gì, vòng tay qua ôm lại cậu. Cậu tốt như vậy, liệu cô có xứng ko? Tâm tư của cô ko phải nói buông là có thể buông ngay. Nỗi nhung nhớ len lỏi nơi con tim vẫn còn đó. Cô thật sự ko dám nghĩ tới cảnh một tay cô đang từng chút từng chút đẩy từng người ra xa. Một lần nữa, cả hai lại im lặng dắt tay nhau về nhà.
- Đến nhà em rồi này.. - cậu dừng lại
- Nhà anh ở đâu vậy? - cô tò mò
- Rất gần em... Ngay trên đó kìa - cậu chỉ về căn nhà to to đối diện cách nhà cô tầm 4 5 căn
- Thật sao?! Ko ngờ anh lại chuyển đến gần em như thế đấy nhé! - cô ngỡ ngàng
- Gần vậy cho em dễ chạy sang, sau này buồn cứ chạy sang nhà anh. Anh tiếp em.. - cậu xoa đầu cô
- Thôi anh mau về nghỉ ngơi đi, chẳng phải mai trường anh tổ chức chương trình gì sao? - cô nói
- Sao em biết? Anh còn chưa kịp kể cho em đấy..
- Anh quên sáng nay lúc đến thăm Yangyang thì nó cùng Sungchan đang chơi game với Park Jeongwoo à? Vui miệng kể ra hết rồi còn gì?
- À vậy sao? Lúc đó anh ko để ý, anh còn đang bận nghĩ về cái tay bị gãy của em đây này...
- Thôi đừng nhắc về nó nữa mà, nhắc là em lại đau đó! Anh mau về đi kìa! - cô đẩy anh đi
- Vậy anh về đây, cần gì thì gọi cho anh.. - cậu xoa đầu cô lần cuối rồi rời đi
Cậu đi rồi cô mới mở cổng vào nhà. Đèn trong nhà vẫn sáng nhưng hơi ấm của người dường như ko còn. Căn nhà trở nên lạnh lẽo và cô đơn hơn nhiều so với ngày trước. Cô nhìn một lượt quanh nhà, từng nơi trong nhà đều sẽ là một kỉ niệm của cô mà các anh. Từ bé đến lớn, họ lớn lên cùng nhau vui vẻ biết bao. Vậy mà giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Họ như muốn trở thành những người xa lạ với cô, nói ra những lời đầy đau lòng.
____End chap 48____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top