Chap 47
Tạm biệt Junghwan ở ngoài cổng, nhưng chiếc áo của cậu vẫn theo cô vào nhà. Tính ra đến thời điểm này là cô đã lấy đi 2 cái áo của cậu rồi đấy. Bản thân cũng biết rõ bây giờ là giờ trưa nên mấy anh ko ai có nhà mới dám về. Cánh tay trái nhức nhối đến khó chịu. Thay được đôi dép ra liền thấy Yoo Hyena ngồi trong nhà như đang chờ mình về.
- Này! Sao em dám đánh Seyoung chứ?! Sau vụ lần trước chưa chừa sao?! - chị ta quát lớn
- Thì đã sao? Sao chị ko về hỏi con em chị nó đã làm ra điều quý hóa gì đi? - cô hời hợt đáp
- Này! Khi tao còn đang nói chuyện tử tế và văn minh với mày thì mày nên biết điều chút đi chứ! - chị ta quát tháo
- Về mà nói với con em chị đi! Sống cho đàng hoàng vào! Đừng chỉ biết nấp trong bóng tối mà ra tay với người khác! - cô nhớ lại hình ảnh khi đang nằm trong phòng bệnh của Yangyang mà tức giận
- Yah! Mày đang lớn tiếng với ai thế? Bảo sao em tao suốt ngày kể về mày ko mấy tốt đẹp. Hóa ra đây chính là hậu quả của việc ko cha ko mẹ đấy à? Loại như mày, ko xứng đáng có được tình yêu thương từ các anh ấy đâu - chị ta cười
- Chị nên im đi trước khi tôi vượt quá giới hạn của mình... - cô cắn chặt răng nhẫn nhịn người trước mặt
- Sao thế? Sợ đánh chị đây rồi bị các anh phát hiện chứ gì? Thật đáng thương cho một cô bé như em... Ở bên cạnh các anh ấy, sống chung một nhà với nhau cũng gần 10 năm nay. Tình cảm chất chứa trong tim mà lại ko được hồi đáp. Họ sẽ nghĩ sao đây khi biết em gái mình có những tình cảm ko đứng đắn trong mối quan hệ anh em này? - chị ta từ vuốt mặt cho đến dồn sức lại bóp mạnh lấy hai bên má cô
Cô nhăn mặt nóng nảy nắm chặt tay chị ta mà hất ra. Ko kiêng nể mà tát vào mặt chị ta một cái. Nhưng khó hiểu hơn chính là khi vừa bị hất ra liền đưa tay đập vào lọ hoa ở bên cạnh. Thêm cú tát vừa rồi của cô đã làm lực tăng lên, tay chị ta đập vào làm lọ hoa trực tiếp rơi xuống tay chị ta. Đầu chị ta va vào viền của lưng ghế sofa. Có lẽ đến Yoo Hyena cũng ko thể đoán trước được điều này nên liền hét lên, nước mắt bắt đầu rơi la chã. Đến giây phút này thì cô biết trước hậu quả cô sắp phải gánh là gì rồi.
- Yah! Em làm gì thế hả?! Em dám đánh cô ấy sao?! - Chenle vừa về nghe tiếng đổ vỡ gấp gáp chạy vào
- Im Chaewon! Lời anh nói hôm qua em nghe ko lọt tai à? Làm vậy em vui lắm sao? - Jeno lập tức đẩy cô ra rồi bế Hyena đến bệnh viện
Những người còn lại chạy vào đã thấy Lee Jeno bế Hyena đi. Mark dặn Chenle đi theo họ còn những người còn lại sẽ ở lại đây. Cô thì vẫn đứng đấy, giờ phút này thì còn gì để mất nữa à? Dám làm dám nhận, cô đứng đây là để đối mặt với đám mây đen to bự ở cửa kìa
- Im Chaewon.... Anh từng nói gì với em? - Mark nói với tông giọng đầy lạnh lẽo
- Anh đã nói em đừng vượt quá giới hạn của anh mà đúng chứ?... Thế bây giờ em đang làm gì đây? - anh tiếp tục hỏi
- Tốt nhất em nên suy nghĩ lại về việc làm của mình đi! Bây giờ đến chị dâu em mà em cũng dám đánh à?! - Jaemin nổi giận
Trước giờ Jaemin luôn là người điềm tĩnh và có thể nói rất ít khi nổi giận với cô. Nhưng thông qua vụ này cô mới thấy được, giờ đấy Yoo Hyena đã quan trọng với họ biết nhường nào
- Có thật là em đã gây ra chuyện này ko hả? - Haechan hỏi lại
- Im Chaewon...em đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh! - Mark một lần nữa lớn tiếng
- CÒN KO MAU NÓI! - anh dường như ko còn tí kiên nhẫn nào quát lớn
Anh Lee Mark quát to cô cũng giật mình lắm chứ. Tâm trí cũng đang rối loạn nhưng bây giờ cô mặc kệ! Kể cả có bị mấy anh đánh cô cũng sẽ ko nói lời nào. Tiếng của Mark như vang vọng cả căn nhà
- Tất cả là do em! Do em hết! Được chưa? - cô ko nhịn được nữa
- Các anh vui chưa? Câu trả lời này có vừa lòng các anh ko? - cô hỏi
- Anh ko ngờ em lại là một người như vậy đấy Im Chaewon. Đây có phải con người thật của em ko vậy? Điều gì đã khiến em thay đổi thế này hả? - Jisung tuy ko quát to hay nổi giận gì nhưng giọng nói cũng chứa đầy sự phẫn nộ
- Em thay đổi? Em chẳng làm sao hết? Chính các anh mới là những người thay đổi đấy! Em ko nói ko có nghĩa là em ko biết buồn! Nhưng chẳng ai mà ko thấy tủi thân khi lúc mình cần nhất, lúc mình trông chờ vào sự xuất hiện của người ta thì người ta lại ko xuất hiện cả!
- Đã thế còn ko phải một lần. Các anh sẵn sàng vì em gái Yoo Hyena mà bỏ qua em! Thì thử hỏi xem! Em là gì của mọi người? - mắt cô đang dần dần tạo một màng sương mờ có những giọt nước sẵn sàng rơi xuống
- Em đã từng là đứa em gái anh rất yêu thương....nhưng còn bây giờ thì ko - Huang Renjun im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng
Lee Haechan nghe điện thoại của Lee Jeno thông báo Hyena được đẩy vào phòng cấp cứu thì cũng bắt đầu sốt sắng hơn bao giờ hết. Báo lại với những người còn lại trong nhà. Bọn họ dần bỏ đi hết
- Cô ấy mà bị sao anh nhất định ko tha cho em đâu..
Đây là câu nói cuối cùng của Lee Haechan trước khi rời đi. Đến bây giờ cô mới khóc, tự nhủ bản thân rằng đây chỉ là khóc vì đau thôi chứ ko vì một ai hết. Cô ko muốn bản thân mình yếu đuối vì ai cả nhưng xem ra giờ đây cả cơ thể đang chống lại cô. Cô cứ thế ngồi sụp xuống mà khóc. Nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt đỏ bừng, in rõ những ngón tay mà Yoo Hyena để lại.
___End chap 47___
Đúng 0h nhé💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top