Chap 46
Sau khi có một trận đánh quyết liệt Yoo Seyoung thì bây giờ cô mới dậy được để cầm lại chiếc balo của mình. Điện thoại rung nãy giờ mà hoàn toàn ko hay biết. Cô hốt hoảng khi thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Junghwan
- Em nghe! - cô vội vàng bắt máy ngay khi có thêm cuộc gọi nữa tới
- Nãy giờ em vẫn làm bài thi à? Anh xin lỗi nhé... - cậu nói
- À ko, em xong lâu rồi. Nhưng có chút chuyện nên ko để ý điện thoại.... Anh đến đón em đi, em muốn đến bệnh viện... - cô giải thích
- Em xuống đi, anh ở ngoài cổng chờ em... - cậu nói
- Yah! Sao lúc nào anh cũng nhanh chóng vậy chứ? - cô giật mình
- Bởi vì anh ko thích em phải chờ đợi gì hết
Câu nói nhẹ tênh của cậu đã hoàn toàn đánh sập tâm trí cô lúc này. Trên thế giới này sao lại có thể kiếm được một người mà tuyệt vời như thế cơ chứ. Tung tăng rảo bước dưới sân trường, cô hoàn toàn quên đi những vết thương chi chít trên người mình
- Junghwanie! - cô chạy đến xe cậu
Cậu vừa quay ra, trên môi chưa kịp vẽ lên nụ cười thì đập vào mắt đã là vết thương lớn bé trên người cô
- Yah! Em làm gì đây?! - cậu xoay người cô một vòng
- Đây là chút chuyện của em đấy à Chaewonie?! Mau nói anh biết, em đã làm gì? - cậu tra hỏi
- Em biết được đứa nào hại Yangyang nằm viện nên em đi tính sổ với nó... - cô nói
- Sao lại ko gọi anh chứ, nhìn em xem này. Bây giờ đến gặp Liu Yangyang xem nó có mắng em một trận ko cơ chứ. Jung Sungchan cũng vừa đến đấy đó bây giờ em tính sao đây? - cậu nhìn cô
Tất nhiên cô sẽ xong đời luôn chứ còn sao nữa. Jung Sungchan vừa gọi cảnh cáo cấm làm gì 30 phút trước thì cô lại xồng xộc lên đi đánh nhau với người ta. Vác cả người thương tích đến thì lại chả bị hai người kia song kiếm hợp bích mà dạy dỗ một trận à.
- Được rồi trước hết vẫn phải đến bệnh viện đã, em cần băng bó lại mấy vết thương này. - cậu nắm lấy tay cô
- Ah! - cô giật mình kêu lên
- Sao thế?! Tay em bị làm sao à?! - cậu giật mình rụt tay về
Bây giờ nhìn mới thấy, tay cô sưng lên bầm tím khá rõ. Có lẽ lúc nãy Yoo Seyoung cầm gậy đập mà cô đưa tay lên đỡ nên bây giờ trật khớp rồi. Thôi trong cái rủi có cái may, cô làm xong bài tốt nghiệp rồi nên bây giờ có bị băng bó cũng ko tiếc.
- Chắc là trật khớp rồi... - cô khẽ nói rồi liếc nên nhìn cậu
Cậu thở dài ko nói nên lời, mở cửa cho cô vào xe rồi đi đến bệnh viện. Sau khi sơ cứu những vết thương ngoài da thì cô được đưa đi khám cánh tay. Sau khi chụp chiếu một hồi thì cuối cùng cô ko chỉ bị trật khớp mà thật sự đã gãy luôn xương cẳng tay rồi. Cũng phải thôi, rõ là cô ko thể nào cử động được nữa, cũng cảm thấy xương nó hơi......đung đưa nhưng lại ko dám nói vì sợ cậu lo. Cả cô và cậu đều đơ người ra. Cậu đơ thì ko nói còn cô thì đơ là vì ko ngờ cái gậy đó lại có sức mạnh lớn vậy.
- Ko sao! Em vẫn sẽ sống được, chỉ là tay trái thôi mà - cô vẫn cố gắng cười
Cuối cùng cô phải ở trong phòng cấp cứu một lúc để bác sĩ bó bột cho cô. Cậu ở ngoài nhận được điện thoại của Yangyang hỏi tại sao mãi ko thấy cô đâu. Cậu ko dám hó hé lời nào chỉ biết ậm ừ vu vơ vài câu linh tinh. Một lúc sau cô đi ra, mặt gần như méo xệch vì đau nhưng vẫn nhất quyết ko khóc lóc ăn vạ. Vẫn cười thật tươi để cậu ko quá lo.
- Trong xe anh có áo khoác đúng ko, cho em mượn nhé?... - cô hỏi cậu
- Anh biết trước nên cầm sẵn lên cho em rồi... - cậu mặc giúp cô
- Nhớ là đừng cử động mạnh biết chưa? - cậu nói
- Nae!
Cô nói thế thôi chứ còn cử động hay ko là tùy tình huống. Hơn nữa, ngày ấy sắp đến. Cô đâu thể nào nhắm mắt làm ngơ mà mua đồ ở ngoài hay nhờ ai nấu giúp chứ. Ba mẹ cô nhất định phải được thưởng thức món ăn do chính con gái họ làm. Từ bé đến giờ cô đã ko thể làm được gì cho họ rồi, bây giờ đến cả bữa cơm cũng ko nấu được thì cô thật sự ko chấp nhận.
Cả hai lại dắt tay nhau đến phòng bệnh của Liu Yangyang. Tưởng đâu cậu vẫn đang nằm nhăn nhó vì đau trên giường còn Jung Sungchan bên cạnh vừa gọt táo vừa nói lời tâm tình với cậu bạn như hôm qua. Đến cửa phòng bệnh thôi đã nghe tiếng họ Jung hét lên với họ Liu. Hé mở cảnh cửa thì phát hiện hai đứa nó đang vừa chơi game vừa gào rú. Đã thế hai đứa nó còn đang vui vẻ đút táo cho nhau, nhìn ngôn tình nửa mùa thôi rồi. Liu Yangyang mặc kệ cái đầu đang quấn băng, chân phải đang có nẹp cố định tạm thời, giãy giụa rất nhiệt tình theo nhịp hét. Jung Sungchan cũng chả kém cạnh, hét phát nào tiện tay đánh thằng bạn còn đang là bệnh nhân một cái. Cô đen mặt nhìn vào trong. Bạn nó thì lo lắng sốt sắng đến thăm nó còn nó thì...
- Này...bọn mày vui nhỉ? - cô mở cửa lườm
- Ơ đến rồi à? Làm gì lâu thế? - Yangyang chưa có ý định ngẩng lên
- Cái thằng này! Mày có thật sự là bệnh nhân ko thế?! Nghĩ sao hả? Có biết là mày cần nghỉ ngơi ko mà cứ ầm ĩ lên vậy! - cô cáu kỉnh quát
- Còn mày nữa! Đến chăm bạn chứ có phải bạo hạnh bạn đâu mà cứ đánh bôm bốp vào người nó thế! Lại còn ngồi chơi game nữa? Bọn mày muốn sao đây? - cô liếc mắt về phía Sungchan
Hai cậu chỉ biết im lặng nghe cô chửi mà ko dám hó hé lời nào. Lúc nãy trong mình còn mang tâm thế sợ hãi khi nghĩ đến cảnh chúng nó biết được cô vì nóng vội mà đánh nhau đến thương tích đầy mình. Nhưng giờ phút này thì có sợ cũng phải quát cho xong. Ko thể để bản thân mình ra oai nửa vời thế được. Junghwan đứng cạnh cô nín cười đến đỏ cả mặt. Và thế là cô đã thành công thoát khỏi ánh mắt thăm dò của hai cậu bạn do chúng nó đang hối lỗi ko dám săm soi cô nên hoàn toàn ko để ý.
Cô ko dám ở lại quá lâu nên đã đi về trước. Junghwan cũng vì thế mà rời đi luôn. Cô đi đằng trước còn cậu đi đằng sau. Lúc này đây mới nhìn thấy được chiếc áo của cậu có phần to hơn so với cô khá nhiều nên trông cô như thể đang bơi trong đấy. Cậu bất giác mỉm cười nhưng lại đưa mắt nhìn xuống tay trái đang bó bột kia. Có chút xót xa cho cô gái này. Bị đánh đau như thế vác cả mình thương tích đến gặp anh mà cũng ko nhỏ một giọt nước mắt nào.
- Anh nghĩ gì mà mặt cứ ngơ ra thế? Mau đi thôi! - cô quay lại kéo tay cậu đi
- Mai em có phải đi học ko? - cậu hỏi
- Em ko cần đến trường nữa, chắc tầm mấy hôm nữa có điểm thì sẽ gọi thông báo cho em...
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn trên dọc đường xuống bãi đỗ xe. Cả hai chuyển sang chuyện mục trò chuyện trong xe trên đường về.
___End chap 46___
Zậy là một năm nữa lại qua rồi🥹 năm nay mình tự thấy mình chả làm gì nên hồn cả. Thật sự làm gì cũng thấy ko tốt chút nào. Nỗi buồn cứ thi nhau đến với mình, đến nỗi mà mình cảm thấy quen luôn ấy:)
Mong rằng 2023 đến sẽ đối xử với chúng ta nhẹ nhàng hơn💚💚 mong rằng những niềm vui, may mắn sẽ đến với chúng ta💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top