Chap 39

3h chiều tại sân bay Incheon, học sinh trường Neo cứ tràn ra nườm nượp đầy đông đúc. Hầu như tất cả sẽ về lại trường rồi mới về nhà. Còn một số ít sẽ về thẳng nhà luôn. Số ít đấy chính là cô. Cô đầy mệt mỏi kéo theo vali bước ra khỏi cổng sân bay. Mắt chưa kịp đảo lên tìm người đã bị Yoo Seyoung đi qua đẩy một cái rất đáng ghét. Hận nơi đông người ko thể dùng cái balo sau lưng quất cho vỡ đầu cậu ta. Nhưng mà nhờ cái ánh mắt khó chịu dõi theo cậu ta mới phát hiện được mấy người anh đáng kính của mình đến rất đông đủ và sánh bước bên Yoo Hyena đến đón em gái. Cô cũng chả biết nói gì nên cũng ko muốn lại gần. Đi nép nép sang một bên để đi ra ngoài.

- Chaewonie! - vừa ra đã gặp ngay Zhong Chenle dựa người vào con siêu xe vẫy gọi cô

Thì trong lòng cũng có chút vui vì ít nhất vẫn còn có người anh tốt như này. Nhưng một chút chuyện này ko đủ làm cô nguôi ngoai đi ngọn lửa giận dữ đã bùng lên bao lâu đâu.

- Anh chờ lâu ko? - cô hỏi

- Cũng ko lâu, đưa đồ đây anh cất vào cốp xe... - họ Zhong cầm lấy vali của cô đi cất.

Lúc anh vừa đóng cốp lại là mấy người kia cũng ở trong sảnh sân bay đi ra. Tất nhiên lúc nãy họ ko thể thấy cô nhưng bây giờ chỉ cách nhau có chưa đầy 10 mét làm sao mà ko thấy được. Mấy anh bên kia cũng gọi là bất ngờ vì thấy cô ở đây. Xong lúc này Parl Jisung mới nhớ ra là em gái Hyena với em gái mình chung một trường.

Cô nhìn họ với ánh mắt bình thường nhưng ẩn chứa sâu bên trong là cả ngọn lửa đầy tức giận. Mặt cũng chả thay đổi cảm xúc mà quay người ngồi vào xe luôn. Zhong Chenle thấy cô ko vui nên cũng quay ra xem thì cũng ngầm hiểu vấn đề mà nhanh chân lên xe rồi cũng phóng đi.

- Xem nó kìa, anh nó ở đây mà nó ko chào luôn chứ. - Lee Jeno cáu kỉnh

- Anh đừng... - Yoo Hyena định can thiệp vào bảo anh đừng mắng cô nhưng bị chặn họng

- Thật chứ Zhong Chenle! Nó có coi mình là anh nó ko vậy - Haechan cáu kỉnh theo

Ơ thế hóa ra là trách Chenle thấy anh mà ko chào à? Ai đó có quê ko??

- Mày lại chả vừa gặp nó ở nhà? Còn đòi nó chào mày nữa, người nhà với nhau mà sao mày sống xã giao thế à? - Renjun mắng

- Được rồi ta về nhà trước đã, đừng đứng ở đây.. - Mark đi lấy xe

Về phía cô và Chenle, từ khi cậu thấy bài đăng mới của cô trên instagram trước khi lên máy bay là cậu đã rất vui rồi. Vui vì cô đã nghe lời của cậu, vui vì cô chấp nhận để cậu đón.

- Em ko mệt chứ? - cậu khẽ đưa mắt sang ghế lái phụ

- Em ko sao, vẫn bình thường... - cô ko có dấu hiệu quay đầu nhưng vẫn trả lời

- Yoo Seyoung sẽ ko về nhà mình chứ? - cô hỏi

- Hả? À ko, chắc là mấy hyung và Jisung sẽ đưa họ cả hai về nhà của họ.. - cậu hơi lúng túng

- Em ko thích à? - cậu dù có thể đoán ra câu trả lời nhưng vẫn hỏi

- Em hỏi thế thôi, còn họ muốn về đâu là quyền của họ chứ em nói cũng có tác dụng gì đâu... - cô quay đầu vào nhìn thẳng về phía trước

Trên xe phủ lên một sự im lặng đến ngột ngạt. Ko biết từ bao giờ, giữa tình cảm anh em đầy gắn bó ấy đã được xây lên một bức tường ngăn cách. Bình thường cô sẽ có thói quen kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho cậu nghe. Nhất là những dịp đi chơi về thế này thì chuyện để cô kể là ko hề ít. Nhưng bức tường ngăn cách hiện hữu dưới hình hài mang tên Yoo Hyena và Yoo Seyoung đã cướp đi sự vui vẻ ấy của cô. Bây giờ đối mặt với các anh việc tranh cãi là hoàn toàn ko tránh khỏi. Từ lâu thói quen tâm sự với người khác của cô đã ko còn nữa rồi. Cô chỉ muốn giữ lại cho riêng mình mà thôi.

___End chap 39___

Ko biết đã ai biết về việc xảy ra với TREASURE chưa nhỉ.

Thật sự mình đã rất buồn và suy nghĩ rất nhiều khi biết tin về 2 anh. Tâm trạng mình bị ảnh hưởng khá nhiều nên việc ra chap đã lâu nay càng lâu hơn. Chap 39 mình đã định đăng từ 3 hôm trước nhưng chính ngày hôm ấy bản thân mình nói riêng và toàn thể Treasure Makers nói chung đều đã đón nhận một tin thật sự rất sốc

Mình chỉ vừa biết đến Treasure cách đây ko lâu, còn chưa kịp dõi theo và ủng hộ các anh thật nhiều thì liên tiếp những điều buồn lại xảy ra. Mình cảm thấy tiếc cho tài năng và khoảng thời gian Mashiho và Yedam đã bỏ ra. Họ thật sự xứng đáng được đối xử tốt hơn thế.

Dù chỉ yêu thích và thật sự ủng hộ cách đây ko lâu nhưng chấp niệm về 12 viên kim cương quý giá đã khắc sâu trong lòng mình. Đối với mình, Takata Mashiho và Bang Yedam mãi mãi là một phần của TREASURE. Mình sẽ luôn ủng hộ và tôn trọng quyết định của tất cả các anh. Và tất nhiên là 2 anh vẫn sẽ xuất hiện trong fic của mình. Ko chỉ là một fic này mà các fic về sau vẫn vậy. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình.
Love you!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top