Chap 3
Hiện tại
Sau vụ tai nạn đó đến nay cũng đã 10 năm. Cô được các phu nhân nhận nuôi chăm sóc chu đáo ko thiếu thứ gì. Lại còn có 7 người anh luôn bảo vệ cô. Sống trong một gia đình yêu thương vô điều kiện ko khiến cô phụ thuộc hay quá cậy quyền,cô xem nó như một lợi thế để giúp mình tìm ra được chân tướng sự thật của vụ tai nạn.
Cứ vậy từ một cô bé 7 tuổi đáng yêu năng động và hoạt bát bây giờ cô đã được xem là một thiếu nữ dịu dàng và xinh đẹp tuổi 17. Cô cũng được mẹ Lee đưa đi học võ để phòng vệ. Mẹ Huang cũng tích cực ủng hộ cô đấm thẳng vào mặt mấy đứa đáng ghét ở trường nữa chứ. Bảo sao Huang Renjun từ bé đã hung hăng và có tuyệt chiêu kẹp cổ siêu đỉnh.
- Yah! Im Chaewon! Muộn học đến nơi rồi mà em ko chịu dậy sao? - Zhong Chenle đứng ngoài cửa gõ mãi mà cô ko trả lời
- Im Chaewonnnn!
- Em nè! Anh có nhất thiết phải gào to thế ko? - Cô mặc bộ đồng phục chỉnh tề bước ra ngoài
- Chaewonie cảm giác thế nào khi là học sinh lớp 11 hả? - Anh khoác vai cô đi xuống cầu thang
- Ko có gì khác biệt lắm, em thấy vẫn vậy...
- Đúng rồi! Em ấy có cao thêm cm nào nữa đâu mà khác được cái gì. Coi chừng đi học bị học sinh lớp 10 gọi bằng em cũng nên đấy! - Lee Haechan theo thói quen mỗi sáng đều chọc cô
- Anh chán sống sao? Cũng tại anh giành sữa với em nên bây giờ em mới lùn thế này nè! - Cô đạp anh một cái
- Mau lại đây ăn sáng đi. Ko phải là em nói em phải chạy deadline à? Vẫn còn thời gian ở đó mà trêu Chaewon nữa. - Mark ngồi trong bàn ăn nói vọng ra
Cô nhận được sự ủng hộ từ anh mình cũng quay sang lè lưỡi chọc tức Haechan rồi lon ton chạy vào bàn ăn ngồi.
- Lát anh đưa em đi học nha? - Chenle quay qua nói
- Nae!
- Này Park Jisung! - Haechan quay ngoắt sang cậu em cứ dán mắt vào màn hình điện thoại
- Anh nói đi... - Jisung lên tiếng nhưng vẫn ko có dấu hiệu dừng bấm điện thoại
- Cô gái đi với mày hôm trước là ai vậy? - Haechan gắp vào bát cô một miếng thịt rồi hỏi tiếp
Cô đang hí hửng chuẩn bị ăn mà nghe câu hỏi của Haechan bỗng nhiên khựng laị. Park Jisung vẫn chưa biết gì nhưng thấy không khí xung quanh có hơi im ắng nên ngẩng đầu lên. Anh hơi giật mình khi phát hiện tất cả đều đang nhìn mình.
- Bạn gái em mới quen ấy mà... Học chung khoa với em nữa. Sao? Anh muốn làm quen à? - Jisung bây giờ mới cất điện thoại đi
- Nhìn em ấy cũng xinh xắn đáng yêu nên anh mày cũng muốn làm quen thật... - Haechan nói rồi cười cười
- Lee Haechan mà để ý em nào thì chắc chắn phải sắc sảo lắm đó. Rảnh rỗi mời em ấy về nhà dùng bữa cơm.. - Mark
- Em biết rồi, để em hẹn cho..
- Mà có ai thấy các mẹ đâu ko? Từ hôm qua đã ko thấy đâu rồi là sao vậy? - Jeno bây giờ mới lên tiếng
- Họ nói là công ty đang có nhiều việc nên đến giúp ba mấy anh giải quyết.... - cô im lặng cắm mặt vào bát nãy giờ
- Em ăn xong rồi! Em đi học trước đây! - cô đứng dậy lấy balo rồi ra ngoài
- Nè đợi anh với! - Chenle nhận nhiệm vụ đưa cô đi học nên cũng vội chạy theo
Ngồi trong xe cô ko nói ko rằng cứ chăm chăm nhìn ra ngoài xe. Đến bản thân cô còn chưa rõ cô bị gì cơ! Từ lúc nghe thấy mấy anh bàn tán về cô gái gì đó học chung khoa truyền thông với Jisung là cô đã thấy khó chịu rồi. Để mà thú thật thì sống với nhau cũng hơn 10 năm này mà ko có chút tình cảm gì thì người đó chắc hẳn phải sắt đá lắm. Còn cô thì ko như vậy, nói thẳng ra thì...có lẽ cô yêu các anh của mình rồi. Cũng đâu có máu mủ gì đâu mà cô ko được quyền yêu chứ. Nhưng còn phía các anh ấy thì ko chắc rồi
- Em có tâm sự à? - Chenle tập trung lái xe nhưng lâu lâu vẫn để ý em gái
- Đâu có, em bình thường. Nghĩ linh tinh tí thôi... - Cô giật mình quay lại nhìn đường chính
- Đến trường rồi này! Đi học vui vẻ! Chiều anh đến đón em!
- Nae, tạm biệt anh! - cô chạy thẳng vào trường
__End chap 3__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top