Chap 2

Những ngày tháng sau đó cô phải nằm bệnh viện để được điều trị. Nỗi ám ảnh về tai nạn kinh hoàng đó vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu cô. Cô sẽ chẳng bao giờ quên được cái buổi tối trời mưa trên con đường cao tốc đó.

- Chaewonie khỏe rồi chứ?

- Nae, con khỏe rồi. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã chăm cho con...

- Chaewon này...bọn ta đã bàn với nhau từ trước rồi. Bây giờ nói với con được chứ?

- Nae, cô Park cứ nói đi ạ

- Bọn ta sẽ nhận nuôi con... Từ giờ con sẽ là con gái của bọn ta. Dù sẽ mất một thời gian để làm quen, nhưng từ giờ về sau bọn ta sẽ là ba mẹ của con...

Cô nghe đến đó tai cứ ù đi. Đầu óc trống rỗng, ko thể nghĩ thêm cái gì.

- Con thấy sao? - thấy cô ko trả lời nên Huang phu nhân hỏi lại

- Thật sao ạ? Mọi người thật sự nhận nuôi con sao?

- Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ thay ba mẹ con ở trên thiên đường chăm sóc và nuôi dạy con thật tốt. - Na phu nhân thuyết phục cô

Cô cứ thế cúi mặt xuống, mím chặt môi. Chẳng nói thêm lời nào, những giọt nước mắt đang kìm nén cứ vậy tuôn ra. Cô biết ơn họ rất nhiều.

Sau khi bình phục hoàn toàn thì cô được xuất viện và đưa về nhà. Bóng dáng nhỏ bé cứ thế nấp đằng sau và dính chặt lấy Lee phu nhân.

- Minhyung! Các em của con đâu hết rồi? - Lee phu nhân đi vào

- Mấy em ấy ở trên phòng chơi đồ chơi hết rồi ạ... - Cậu bé tên Minhyung ngồi trên sofa lớn đọc sách

- Mẹ! Mẹ về rồi.... Ai đằng sau mẹ vậy?!! - Nhóc Haechan đang hí hửng chạy đến bên mẹ liền phát hiện ra cô liền hét lên

Câu nói của Haechan đã thành công thu hút tất cả anh em của mình. Dù mỗi người một việc nhưng sau khi nghe tiếng hét đó đủ đều lập tức chạy đến

- À...đây là Chaewon, các con còn nhớ chứ? - Lee phu nhân cũng tự thấy hốt hoảng trước âm thanh con mình vừa tạo ra

- Chaewon? Là Chaewonie dễ thương ấy ạ?! Tất nhiên là nhớ rồi! Bọn con hay chơi với em ấy còn gì. Nhưng dạo này em ấy ko đến đây chơi với con gì cả.. - cậu nhóc tên Renjun đứng trên cầu thang chống cằm nghĩ ngợi

- Đúng rồi! Em ấy ko đến chơi với Jisung gì cả... Hay là Chaewon hết thích chơi chung với Jisung rồi ạ? - Bé nhất nhà là Jisung vừa lên tiếng

- Ko có đâu! Ai mà lại ko thích chơi vơi Jisung chứ! Hơn nữa Chaewon đây cơ mà! - Lee phu nhân vừa nói vừa đẩy cô bé đang đứng sau mình lên

- Chào mọi người.. - cô nhỏ giọng

- Từ giờ Chaewon sẽ ở đây với chúng ta, em ấy sẽ là em gái của các con! Nhớ là phải chăm sóc và bảo vệ em đó biết chưa? - Zhong phu nhân bây giờ mới lên tiếng

- Nae! Con biết rồi! Vậy Chaewon ngủ ở đâu? Hay cho em ấy ngủ với con nè! - Cục bột Chenle háo hức

- Xê ra! Chaewon ngủ với anh nhé! - Jeno gạt em trai mình sang một bên

- Cậu thôi đi! Wonie phải ngủ chung với Nana! - Jaemin thấy thế cũng quay sang đẩy Jeno

- Thôi thôi mấy đứa! Đừng có lộn xộn, con bé sẽ được ở phòng riêng! Ko chung phòng với mấy đứa đâu nên đừng có giành nhau. Mấy hôm nữa Chaewon đi học mấy đứa nhớ bảo vệ em đó biết chưa? Ai bắt nạt em thì về báo cáo với mẹ! - Park phu nhân ngăn chặn đám nhóc đánh nhau

- Tốt rồi, bây giờ thì mấy đứa tự chơi với nhau đi, nhớ là đừng có để bị thương đấy nhé!

- Nae!

Đám nhóc đồng thanh rồi kéo cô đi mất. Vậy là từ giờ Im Chaewon ko phải sống cô đơn một mình nữa, mà sẽ một gia đình hạnh phúc cùng với 7 người anh của mình

- End chap 2 -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top