Chap 11

- Yah! Jung Sungchan! Mày đâu rồi?

- Đây đây bên này! Mày có cần phải hét lên thế ko? - Yangyang vừa đi tìm cô y tế nhưng ko thấy nên quay về

- Cô đâu? Ko thấy à? - Sungchan

- Ừ, chả thấy đâu. Đúng lúc quan trọng lại đi đâu ko biết... Tao cũng chả thấy thầy Jung đâu

- Vậy thôi về nhà tao băng bó sau cũng được... Quả này lại bị hyung ấy mắng cho xem...

Cô im lặng ko nói câu nào đi thẳng đến ngăn tủ đựng đổ băng bó lấy đồ rồi đi ra chỗ Sungchan

- Ngồi yên đấy gác chân lên đây cho tao.. - cô đẩy ghế ra cạnh giường cho cậu gác chân

- Mày làm được ko đấy? - Yangyang nghi ngờ

- Tao làm suốt rồi.... Mày đừng xem thường đứa em gái duy nhất trong nhà như thế. Lúc trước mấy anh ấy hay bị thương đều là tao xử lý vết thương cho đó. Mày chịu đau một tí, tao sát trùng đã..

- Bản thân một đứa bị bắt nạt như tao lại ko biết tự lo cho bản thân thì chắc tao chết vì bị nhiễm trùng rồi... - cô cẩn thận sát trùng qua vết thương cho Sungchan

- Này! Ngẩng cái mặt lên! - Sungchan phát hiện điều gì bất thường liền hắng giọng

- Giật mình! Mày tin tao đi một đường là bông cồn này đi ngang qua vết thương cho đau chết mày luôn ko? - cô vì giật mình mà tí nữa ấn xuống vết thương

- Mày ngẩng cái mặt lên xem nào!.... Cái gì đây? Con nào đánh mày chảy máu cả khóe miệng thế kia? - Yangyang

- Yoo Seyoung.... Tao thấy nó ngồi bên dãy của trường I nên có nghi ngờ. Cuối cùng chính nó là người kêu bọn bên đó giở trò với mình. Tao tức quá, nãy chạy đi tìm nó. Hai đứa đánh nhau giữa hành lang luôn, có giáo viên đi ngang nên nó mới buông tao ra đấy

- Yah! Thật là..! Lơ là ra một cái là đi một mình ngay đấy! Nhỡ đâu nó còn có người đi cùng thì mày định đánh kiểu gì? Giáo viên mà ko đi đến thì đợi khi nào mày mới chịu đi về đây tìm tao hả? - Sungchan bị thương mà vẫn rất nhiệt tình cốc đầu cô

- Thảo nào tao nghe loáng thoáng đứa nào đánh nhau bên dãy B, hóa ra là mày với con kia. Mày thật là hết nói nổi, đã dặn là ko được đi tìm nó một mình rồi mà cứ bỏ ngoài tai. Có tin từ mai tao lấy dây buộc vào tay mày cho mày khỏi đi lung tung ko? - Yangyang cũng góp phần làm cô đối mặt với hai núi lửa đang phun trào

- Thôi tao biết lỗi rồi, tao cũng có sao đâu? Chảy tí máu xước tí da thôi chưa nặng bằng thằng này... Xong rồi đấy, ko ảnh hưởng quá nhiều đến các khớp xương đâu, nhưng tạm thời nghỉ tập một thời gian đi.. Chuyên này tao sẽ báo lại với huấn luyện viên...

- Bây giờ đến mày ngồi yên cho tao..... Lại bảo ko sao đi?! Nó cào cho xước cả tay chảy máu nhiều thế này mà dám bảo xước tí da! Mày có muốn tao cốc cho lõm luôn đầu mày ko? - Yangyang xoay ghế cô lại ngồi đối diện với cậu

- Ahh! Nhẹ thôi.. - cô mếu máo kêu

- Lúc đánh sao ko đau đi? Đợi cái lúc này mới đau? - Sungchan chưa nguôi mà cốc đầu cô

- Đầu tao ko phải cái trống mà bọn mày cứ thay nhau đánh đâu nhé! Ngay cái lúc đấy tao đang tức chết đi được, làm sao mà biết đau nữa.

- Ko cãi nữa, cãi thêm thì bụng cũng ko no được. Ta đi ăn thôi. Thằng kia đi được ko? - Yangyang sau khi xử lý vết thương cho cô thì cất đồ đi

- Vẫn đi tốt! Mau lên đi thôi! - Sungchan vẫn hồ hởi

Vẫn như thường lệ thì sau khi ăn xong hai cậu sẽ đưa cô về nhà, đôi khi sẽ lượn lờ đâu đó hoặc về nhà hai cậu ngồi chơi game đến chiều. Nhưng hôm nay do Sungchan bị thương, cô thì sau khi được lắp đầy cái bụng đói xong cũng buồn ngủ nên muốn về nhà.

__end chap 11__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top