Chap 10
- Này bánh bao nhỏ! Sao trông mệt mỏi thế? Tối hôm qua có ăn gì ko đấy? Sao ko báo bọn này mua cho? - Sungchan thấy cô như cái xác chết trôi nên lại gần hỏi
- Ăn rồi...nhưng mà ko đói nên thôi, kệ đi... - cô quay mặt lại phía cậu trả lời
- Này uống đi... - Yangyang bước vào với hộp sữa chuối chọc sẵn ống hút
- Cái khung cảnh đầy mùi tình ái đấy làm tao ko nuốt trôi miếng cơm luôn đấy.... Nghĩ lại mà rùng mình...
- Mà thật luôn cả một bàn đầy đồ ăn nhưng có đúng hải sản. Ủa là sao? Nhìn mà mất cả cảm tình với đồ ăn - cô vừa cằn nhằn vừa uống sữa
- Chuyện mày bị dị ứng đâu phải họ ko biết? - Sungchan cau mày
- Bận làm một bàn ăn thịnh soạn mời gái thì nhớ gì đến đứa em này nữa... Này! Ko khéo sau này mày phải gọi bà chị đấy một tiếng chị dâu đấy! - Yangyang
- Mày thèm đòn à? Đừng tưởng thấy tao đang ko vui là tao ko đánh mày nhé... - cô giơ nắm đấm ra
- Thôi xin lỗi... Này, tí nữa xuống xem bọn tao đấu ko? - Liu Yangyang chuyển chủ đề để ko bị đánh
- Đấu gì? Hôm nay bọn mày đấu gì với ai? - cô ngơ ngác
- Hôm trước nói mày ko để ý à? Tao có bảo tao với thằng Yang chuẩn bị có một trận đấu bóng rổ với bọn bên trường I mà... - Sungchan giải thích
- À nhớ rồi! Có chứ, chắc chắn phải xem rồi... Tao còn phải đi canh xem thằng nào chơi xấu hại đội bọn mày nữa. Tao mà bắt được là tụi nó đến số với tao!
- Bánh bao nhỏ mà cũng biết bảo vệ bọn này à? Yên phận mang khăn với nước ra mà ngồi ngoan xem bọn tao đấu thôi, còn lại để bọn tao lo.. - Sungchan tự tin
- Đến lúc ngã bị thương thì bọn bên đó ko xong với tao thật đâu.. Vô tình thì tao ko chấp chứ cố tình thử xem...
- Yên tâm đi! Sau trận này bọn tao mà thắng nhất định bao mày một bữa... - Yangyang cũng tự tin ko kém mà tuyên bố
- Chứ bình thường ngày nào bọn mày ko bao tao? Một tuần 7 ngày thì hết 6 ngày bọn mày bao còn ngày còn lại cũng là về nhà bọn mày ăn ké... Với lại, dù thắng hay thua bọn mày vẫn sẽ bao tao thôi.
2 cậu cũng đến bất lực trước câu nói vừa rồi của cô. Ừ thì nó đúng thật, thắng hay thua miễn cứ hết trận đấu họ sẽ lại đưa cô đi ăn thôi. Đâu thể vì thua mà tức rồi để cô nhịn được.
Gần 9h, ngoài sân bóng rổ đông đúc người. Đa số là bọn con gái chạy ra để ngắm mấy cậu trai ngầu lòi bên quả bóng thôi chứ có biết đấu đá thế nào đâu. Khán đài chia làm 2 phần tách biệt giữa học sinh trường I và trường cấp 3 Neo.
Cô lướt qua một vòng như giám sát rồi kiểm tra kĩ lưỡng mọi thứ. Dù gì cô cũng là quản lý của câu lạc bộ bóng rổ trường nên việc kiểm tra cũng rất quan trọng. Ánh mắt chợt dừng lại ở Yoo Seyoung đang ngồi bên khán đài trường I. Cậu ta là định cổ vũ cho đội bạn đấy à? Chợt nghĩ lại hôm trước hai thằng bạn mình có gây thù với cậu ta nên chắc chắn đây là cơ hội để cậu ta trả thù.
Suốt hiệp 1 đến gần cuối hiệp 2, cô chăm chăm nhìn vào Yoo Seyoung mà ko quan tâm gì đến trận đấu, dù sao thì bên cô vẫn đang dẫn trước mà nên cô ko lo. Mắt chợt mở to khi thấy cậu ta có dấu hiệu hành động. Cậu ta nhìn về phía quản lý của đội bên kia mà ra hiệu. Lại đến quản lý của đội đó ra ám hiệu với một người trên sân, cậu trai đó chạy nhanh rồi lao thẳng về phía Sungchan. Cả hai lăn mấy vòng trên sân mới dừng. Sungchan bị thương do chân ma sát mạnh với sàn.
Trọng tài thổi còi kết thúc, trường cấp 3 Neo chiến thắng, Yangyang dìu Sungchan về phòng y tế còn cô chạy như bay đi tìm Yoo Seyoung
- Đứng lại đó! - cô giữ cậu ta lại
- Sao? Muốn gây sự à? - cậu ta cũng ko vừa mà vênh mặt
- Mày có kế hoạch rồi đúng ko? Gián tiếp nhờ trường I để Jung Sungchan bị thương? Mày là muốn gì đây? - cô nóng giận túm lấy cổ áo cậu ta
- Mày còn chưa hiểu à? Tất cả những ai dính líu, liên quan và làm bạn với mày. Tao đều sẽ loại bỏ từng người một, dần dần ai cũng sẽ cô lập mày. Như cách mà tao đã làm trước đây vậy.. - cậu ta đẩy cô ra
- Mày....đồ khốn nạn! - cô tát mạnh vào mặt cậu ta
- Con chó này! Mày dám đánh tao à? - cậu ta tức giận lao vào đánh cô
Cả hai phải xô xát một lúc mới thôi, do đột nhiên có giáo viên đi ngang qua nên cậu ta mới bất đắc dĩ buông cô ra mà chạy trước. Cô cũng nhớ ra Sungchan mà cắm đầu chạy về phòng y tế.
__End chap 10__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top