Chapter 4 - Kakero

Sau những chuỗi ngày dài cố gắng, Miko buộc phải tạm nghỉ trong khoảng thời gian ngắn. Quản lý lẫn những người bạn yêu cầu rằng nàng vu nữ tạm gác lại việc tìm kiếm Suisei trong vòng hai ngày, và cô biết mình đã làm cho họ lo lắng nên đành chấp nhận yêu cầu đó một cách gượng ép. Về phần của Ghost, Comet và Template, họ được đưa về nhà Suisei, Anemachi đã đón cả ba từ công ty và đảm bảo rằng sẽ không để em gái mình trốn đi đâu nữa. Mặc cho chị gái mình la mắng, cả ba vẫn bám lấy Miko không buông, khiến nàng vu nữ suýt ngộp thở, nhưng sau một hồi thì cũng chịu buông tha để cho cô có chút thời gian nghỉ ngơi.

Ngồi trên ghế sofa, cô chán nản lướt hết tới kênh này đến kênh khác. Vì trong thời gian nghỉ ngơi của cô, Erichan cũng đã sắp xếp lịch nghỉ phát sóng nên hiện tại Miko hoàn toàn không có việc gì làm. Song nói là nghỉ ngơi, tâm trí của nàng vu nữ vẫn quanh đi quẩn lại về Suisei, và câu chuyện ngôi sao chổi kia sẽ tỏ tình với người nào đó. Nhớ lại lời nói như tiếng sét đánh ngang tai của Comet, cảm xúc khó chịu trong cơ thể của nàng vu nữ bất giác dâng trào, không thể nào dứt ra khỏi tâm trí.

Căn phòng im ắng đến lạ thường, nếu là thời gian này cô đã gọi cho Suisei và trò chuyện về những thứ vớ vẩn, nhưng bây giờ cô ấy lại không có ở đây. Thiết nghĩ, cô nên gọi cho một trong các bản thể của Suisei, nhưng cuối cùng lại dừng hành động đó lại vì họ sẽ cuốn cuồng lên, chạy đến chỗ Miko mà không chần chừng. Cô tự hỏi lý do nào đã khiến họ bám lấy cô đến thế, dù cảm giác ở bên những bản thể chẳng tệ tí nào.

Miko thở dài, chuẩn bị đi ngủ để giết thời gian thì tin nhắn từ Subaru trên Line hiện lên.

「Subachan : Mikochi bà đang làm gì? 」

「Mikochi : Tui chẳng làm gì cả....tui chán quá!! 」

Cô than vãn, nếu hiện tại có việc gì đó khiến cô trở nên bận rộn hơn thì chính là giải quyết vấn đề của Suisei hoặc phát sóng một tựa game nào đó. Tuy nhiên, cô lại chẳng thể làm gì bởi tình cảnh hiện tại chẳng khác gì đang bị cấm túc.

「Subachan : Vậy đi chơi với tụi tui không? Tui và Luna! 」

「Mikochi : Tuyệt vờiiiiiiiii!! 」

Nàng vu nữ nhìn vô màn hình điện thoại mà mừng rỡ, cuối cùng cô cũng đã thoát khỏi khoảng thời gian nhàm chán tự nhốt mình trong căn hộ của bản thân, cô phóng tới tủ đồ như một cơn gió, thay đồ và chuẩn bị một cách nhanh chóng. Cô đến chỗ hẹn, nơi mà Subaru cùng Luna đang đứng đợi, tốc độ phải nói chưa tới mười lăm phút kể từ lúc mà Miko nhắn tin với nàng vịt.

「Woa, bà như chú mèo bị nhốt trong lồng mấy ngày rồi ấy... 」

「Hehe 」

Subaru cảm thán trước tốc độ tựa như bay của nàng vu nữ. Đáp lại nàng vịt, Miko chỉ cười một cách đáng yêu. Sau khi trò chuyện vài ba câu, họ bắt đầu chuyến đi chơi trong công viên giải trí.

Cả đám rất phấn khích tham gia các trò chơi như tàu lượn, đu quay và một số những trò chơi cảm giác mạnh khác. Tiếp theo là tới thưởng thức các món ăn vặt, đồ ngọt, không thì cả bọn cũng lượn lờ hết chỗ này đến chỗ khác để chụp những bức ảnh kỉ niệm.

Đi chơi cùng hai người bạn làm Miko cũng đã phần nào vơi đi nỗi lo lắng về Suisei, khiến tâm trạng của nàng vu nữ khá hẳn lên. Tuy nhiên, không biết do vô tình hay cố ý, Subaru và Luna cứ thể hiện tình cảm của mình ở khắp nơi làm cho cô vẫn có chút lẻ loi.

「A, Luna có miếng kem dính trên mặt em kìa! 」

「Ở đây? 」

「Đây! 」

Subaru nhẹ nhàng quẹt phần kem trên gò má ửng hồng kia rồi đưa tay lên miệng liếm nó. Luna cũng không phản ứng gì trước hành động ngọt ngào thể một cặp đôi ấy, nàng công chúa chỉ cười một cách đáng yêu và trao lời cảm ơn đến Subaru.

Miko đứng cạnh nhìn mọi hành động của họ, thấy mình chẳng khác nào chú cún đang được cho ăn, song cô cũng không nói gì mà cũng xem như không thấy gì cả.

Họ tiếp tục dạo quanh khu vui chơi. Khi cả đám đến quảng trường, có một chương trình đang được tổ chức ở ngay đó. Một chàng trai trẻ mặc một bộ suit có vẻ là MC của chương trình, bước ra giữ sân khẩu với phong thái vô cùng tự tin, chất giọng trần đầy năng lượng thể hiện được bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt của trò chơi được tổ chức.

「LADIES AND GENTLEMEN! HỠI NHỮNG CẶP ĐÔI ĐANG CÓ MẶT NGÀY HÔM NAYYYYY!!!! Chúng tôi ở đây với chương trình " VẬN TỐC CỦA TÌNH YÊU", một trò chơi thử thách tình yêu của các cặp đôi. Với luật chơi rất đơn giản, mỗi cặp đôi tham gia sẽ được phát một phiếu con dấu, cùng với đó là một mảnh giấy ghi thử thách dành cho các cặp đôi. Thử thách mỗi cặp hoàn toàn khác nhau, cứ mỗi lần hoàn thành được một thử thách sẽ được nhân viên tại nơi thực hiện thử thách đóng dấu và đưa cho người chơi thử thách tiếp theo. Có ba thử thách tất cả, hoàn thành hết cả ba thử thách với ba con dấu quay lại sân khấu sớm nhất sẽ là cặp đôi dành chiến thắng!! 」

Người MC giải thích luật của trò chơi, xem ra nó giống một dạng PR bằng cách tăng thêm phần thú vị cho khu vui chơi. Và theo cách nào đó cũng sẽ thu hút khá kha các cặp đôi tham gia, tất nhiên trong đó có cả Luna và Subaru vì phần thưởng cũng có thể nói là khá lớn.

「Phần thưởng cho cặp đôi nhanh nhất chính là~ MỘT ĐÔI THÚ BÔNG KHỔNG LỒ VỚI HAI VOUCHER MIỄN PHÍ BỮA ĂN Ở BẤT KÌ NHÀ HÀNG NÀO NẰM TRONG PHẠM VI KHU VUI CHƠI NÀY!!!!!!! 」

Thấy đôi thú bông, Luna vô cùng phấn khích, cô lôi kéo Subaru tham gia cho bằng được, dẫu cho nàng vịt không muốn đến mức nào.

「Suba tham gia đi mà~ Em thật sự muốn cặp gấu bông đó!! 」

「Nhưng mà còn Mikochi thì sao?! Chúng ta đâu được tham gia ba người?! 」

「...Ư... 」

Nhìn Luna thất vọng, Miko cũng không chịu được mà lên tiếng khuyên Subaru.

「Tui đợi được mà~ Với lại cái voucher bữa ăn kia chẳng phải cũng rất đáng giá sao? 」

「Nhưng- 」

「Không sao đâu~ Hai người cứ tham gia đi! 」

「Ưm... được rồi tụi tui sẽ quay lại sớm! 」

Nói xong Subaru cùng Luna đi về phía trung tâm, thấy được vẻ mặt rạng rỡ của Luna, nàng vu nữ cũng phần nào cảm thấy vui vẻ.

Bóng dáng hai người bạn hòa vào đám đông, Miko mới đi tìm một hàng ghế nào đó ngồi chờ. Nhưng tính kiếm thì bất ngờ một bóng cao ráo chợt tiếp cận cô, khiến cô bất giác quay ra sau và lùi lại mấy bước chân, song lại ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của một người lẽ chẳng thể ở đây.

「Mikochi~ Bà không định tham gia chương trình sao? 」

「...Sui, Suichan....? 」

Đó là Suisei, một phần của cô ấy. Với dáng người và chiều cao giống hệt như cá thể hoàn thiện, điểm khác biệt đó chính là màu xanh của mái tóc có phần đậm hơn bình thường, mặc một bộ đồ thủy thủ trắng. Theo từ điển "Suisei" trong hệ thống của Miko, cá thể trước mắt cô chính là Kakero.

Lẽ hôm nay sẽ là một ngày nghỉ, một ngày nghỉ bị ép buộc bởi các đồng nghiệp và quản lý của Miko, nhưng thần linh chẳng buông tha cho nàng vu nữ, cô vẫn gặp được Suisei, nhưng điều ấy làm cô vui theo một cách nào đó. Nhìn thấy bóng dáng của người bạn làm ăn, cô yên tâm hơn chút hẳn.

Kakero nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò, cô lặp lại câu hỏi của mình. Bởi biết rằng Miko còn chưa hết bàng hoàng khi thấy cô có mặt ở nơi này.

「Bà không định tham gia chương trình đó cùng với Subaru và Luna à? 」

「Ể...nhưng nó chỉ dành cho hai người tham gia thôi... 」

Miko nói với một cảm giác lạc lõng, hướng mắt đến hội trường, nơi các cặp đôi đang vui vẻ và náo nhiệt tham gia trò chơi.

「Gì chứ~ Chẳng phải có tui ở đây sao? Nào chúng ta đi thôi! 」

「Kakero... 」

Ngôi sao chổi đưa tay hướng về phía Miko, chờ đợi phản hồi từ nàng vu nữ. Dù Miko thắc mắc lý do mà Kakero có mặt ở đây, song cô vẫn muốn được đi chơi cùng với cô ấy. Bỏ qua sự hào hứng khó hiểu đang làm lòng ngực của cô không ngừng kêu lên, Miko nắm lấy bàn tay vươn ra của Kakero. Cả hai tiến chỗ sân khấu tham gia trò chơi.

Làm một số thủ tục đăng ký, họ đã được phát số đội thi và phiếu con dấu. Trò chơi bắt đầu khi ban tổ chức thống kê tất cả người chơi, tiếng còi vang lên, các cặp đôi tham gia nhanh chóng di chuyển đến những vị trí đầu tiên được chỉ định.

Miko và Kakero cũng tức tốc tới nơi được ghi trong mảnh giấy đầu tiên, họ đi theo bản đồ của khu vui chơi, thử thách đầu tiên họ cần đối mặt chính là "Tháo bom". Trò chơi dựa theo một game, với mỗi người chơi sẽ ở hai căn phòng riêng biệt. Một căn phòng chứa quả bom và căn phòng có đặt một quyển sách trên bàn. Luật chơi rất đơn giản, họ được phép liên lạc thông qua bộ đàm được cung cấp, người gỡ bom sẽ miêu tả đặc điểm của những câu đố trên quả bom, người nắm trong tay quyển sách sẽ chỉ dẫn người kia vô hiệu quá nó. Và trong vòng năm phút, cả hai người chơi phải hoàn thành xong thử thách, nếu không sẽ bị loại.

Miko và Kakero tiến vào khu vực trò chơi, tại đây có hai căn phòng xanh và đỏ, cùng với đó là một chiếc bàn ở giữa. Trước mặt cả hai là hộp bốc thăm, nó quyết định ai là người gỡ bom, ai là người chỉ dẫn.

Cả hai lần lượt bốc thăm, tờ giấy màu đỏ của Kakero và tờ giấy màu xanh là của Miko. Họ tách ra, bước vào hai căn phòng tương ứng với mẩu giấy.

Căn phòng màu đỏ sẽ là người gỡ bom, Miko bước vào bên trong. Ở đây chỉ được đặt một chiếc bàn và một cái ghế sắp xếp ngay ngắn với nhau, một chiếc đèn treo vuông góc với bộ bàn ghế, đối diện là mặt kính đen huyền không thể thấy được gì. Trên bàn chỉ có duy nhất một quyển sách, bộ đàm đặt kế bên. Nếu là một người hâm mộ những cuốn tiểu thuyết trinh thám hay các bộ phim về đặc vụ cảnh sát thì căn phòng này chính là phân đoạn được cắt ra từ cảnh tra khảo tội phạm.

Cùng thời điểm Kakero cũng đã bước vào căn phòng màu đỏ, ở đây cũng tương tự, tuy nhiên thay vì quyển sách thứ được đặt là trên đó là một quả bom. Đồng hồ điện tử đứng im tại phút thứ năm, trên bàn ngoài bộ đàm còn có một tờ giấy ghi rằng: "Chạm vào quả bom thời gian tự đếm ngược". Kakero tiến lại gần, quan sát quả bom, sau một lúc ngắm nghía những câu đố trên đó, cô nhấc bộ đàm lên và liên lạc với Miko.

「Mikochi, bà có nghe thấy không? 」

「V-V NG!? 」

Miko giật mình khi nghe thấy giọng nói của Kakero, sự căng thẳng làm cho nàng vu nữ quên mất rằng cô vẫn có thể liên lạc với ngôi sao chổi. Đáp lại câu trả lời lắp bắp của Miko, người đầu bên kia chỉ cười khúc khích trước sự đáng yêu đó.

「Chúng ta chỉ có năm phút thôi nên hãy bắt đầu nhanh nhé? 」

「Ư, ừm! 」

Một cuộc trò chuyện thật khó khăn đối với Miko, cảm giác giống như lần đầu tiên mà họ làm việc cùng nhau. Thật hoài niệm nhưng cũng thật không dễ thoải mái, Miko thầm nghĩ nếu đánh giá thì liệu Kakero là bản thể khó gần nhất chăng?

「Được rồi, đầu tiên là câu đố về sợi dây. Có bốn sợi dây tất cả, chúng lần lượt có các màu trắng, xanh, trắng, đen. 」

Miko lật quyển sách, câu đố đấy may mắn nằm ngay phần đầu. Cô lướt các thông tin, tìm ra đáp án chưa đầy một phút. Tuy nhiên, cô muốn đảm bảo mình sẽ không chọn sai nên liền hỏi lại Kakero một lần nữa để xác nhận.

「Chỉ có một dây màu xanh? 」

「Phải, chỉ có một dây màu xanh. 」

「Cắt dây đầu tiên! 」

Kakero không chần chừng, nghe theo lời của Miko, cắt ngay dây đầu tiên. Đèn xanh trong ô câu đố sáng lên. Họ vượt qua câu đố mở đầu một cách thuận lời.

「Tiếp theo...một hình vuông có bốn ô icon. Đầu tiên là trái bắp, cây thông, croissant, cuối cùng là cơm nắm. 」

「Ư, ưm... 」

Miko tiếp tục lật qua các trang kế bên, nó là phần khó tìm thấy trong cuốn sách. Thời gian trôi qua tầm hai phút, nàng vu nữ bắt đầu trở nên hoảng loạn vì chẳng thấy lời giải ở đâu. Cho đến một lúc, cô đã tìm thấy phần hướng dẫn của câu đố.

「Ừm, hãy nhấn ô có icon trái bắp đầu tiên! 」

「Trái bắp- 」

「Sau đó lần lượt là cơm nắm, cây thông và cuối cùng là croissant! 」

「Được rồi! Đèn đã sáng! 」

Nàng vu nữ thở phào, câu đố thứ hai đã hoàn thành. Chỉ còn một cái cuối cùng, Kakero tiếp tục miêu tả phần còn lại của quả bom.

「Một cái nút bấm, màu xanh có dòng chữ "Abort" trên nút! 」

Ba phút cuối trước khi trò chơi kết thúc, Miko lần này tìm thấy phần hướng dẫn. Cô lướt nhanh hết một lượt, sử dụng hết công suất não của mình để hiểu những thông tin được ghi.

「Hãy...hãy nhấn giữ nó...cho đến khi đồng hồ đếm ngược trên quả bom xuất hiện số 5 」

Sau khoảng lặng, Miko hồi hộp không biết đầu bên kia đang diễn ra điều gì, cuối cùng sau một phút chót, Kakero đã lên tiếng.

「Chúng ta vượt qua thử thách đầu tiên rồi! 」

Miko vừa nhẹ nhõm vừa mừng rỡ, tựa lưng trên chiếc ghế. Chỉ năm phút thôi mà cô tưởng tượng nó dài hơn cả tháng vậy. Thông báo chúc mừng từ chiếc loa nhỏ đặt trên góc phòng vang lên, Miko khập khiễng rời khỏi phòng vì chân tê cứng, không di chuyển gì trong suốt năm phút.

Có được con dấu đầu tiên đồng thời nhận được thử thách thứ hai, Miko và Kakero tiếp tục đến nơi được chỉ định trong thử thách.

Địa điểm tiếp theo của họ chính là...

「Lâu đài bánh ngọt? 」

「Có thể là chỗ kia 」

Nhìn theo hướng Kakero chỉ, đó là một tòa lâu đài, đúng như tên gọi của nó chúng có màu hồng nổi bật, bao xung quanh là những miếng trái cây, kẹo dẻo nhìn chẳng khác gì cái bánh kem khổng lồ.

「Ô, Mikochi! Và...SUICHAN?! 」

Trùng hợp thay, cặp đôi Subaru và Luna cũng ở đó. Cả hai đều bất ngờ trước sự có mặt của Kakero, nhưng Miko chẳng biết giải thích thế nào với cặp đôi bởi chính cô cũng là người bất ngờ vào lúc đầu.

「Tại, tại sao Suichan lại ở đây?? Nhìn hơi khác so với ba người mà bà đưa về... 」

「Đây là Kakero...ừm...một bản thể tui vô tình bắt gặp khi hai người vừa rời đi... 」

「Ể...có thật sự là vô tình...? 」

Subaru ném ánh mắt nghi ngờ nhìn Kakero, người hiện tại vẫn nở nụ cười rất tươi và không mấy để tâm đến điều đó. Bầu không khí ngượng ngạo tới mức ngột ngạt, giữa ba người chỉ có Luna để tâm đến trò chơi hơn là sự xuất hiện của Kakero.

「Nè, Suba mau vào thôi không chúng ta sẽ thua mất~ 」

「Ơ, ờm... 」

Luna kéo tay của Subaru, chẳng còn cách nào khác, nàng vịt đành phải bỏ qua và tiến vào trong lâu đài bánh ngọt. Ngôi sao chổi cũng nắm tay Miko, kéo cô vào trong.

「Cả chúng ta nữa, phải nhanh lên thôi! 」

「Ừm. 」

Sau hàng loạt những lần tiếp xúc với nhiều Suisei, cô cũng không cảm thấy bỡ ngỡ trước những cử chỉ thân mật của họ. Cô thầm nghĩ, nếu Suisei ổn với những cử chỉ kia, Miko cũng chẳng có ý từ chối nó.

Thử thách thứ hai mà nhóm Miko phải đối mặt chính là làm bánh su kem. Các nguyên liệu và công thức đều được ban tổ chức chuẩn bị sẵn sàng, ở mỗi góc bếp của người chơi có đầy đủ không thiếu thứ nào. Với yêu cầu làm ra những chiếc bánh su kem ngon và đẹp mắt, các nhân viên sẽ là ban giám khảo cho thử thách lần này. Tuy nhiên, nếu làm bánh su kem theo cách bình thường quá nhàm chán, yêu cầu của trò chơi còn thêm một thứ nữa, đó là các cặp tham gia phải nắm tay nhau trong suốt quá trình làm bánh.

「Thuận tiên nhỉ~ Chúng ta cũng đang nắm tay này~ 」

Kakero vui vẻ đung đưa hai bàn tay đang nắm chặt. Va phải nụ cười đáng yêu của ngôi sao chổi, Miko cảm thấy thật tốt khi họ có thể tham gia trò chơi cùng nhau.

Sau vài phút chuẩn bị, nhóm của Subaru và Miko bắt đầu thử thách. Bước đầu làm phần kem, nếu là bình thường họ sẽ nhanh chóng hoàn thành công đoạn này, nhưng hiện tại Miko cần phải phối hợp với Kakero. Nó khó hơn cô tưởng rất nhiều khi mà phải dùng một tay đập quả trứng.

「Ư... 」

Quả trứng thứ ba mà cô đã làm hỏng. Kêu lên âm thanh của sự thất bại, Miko rút lại suy nghĩ vừa rồi, nghĩ rằng tham gia trò chơi này quả là lựa chọn sai lầm.

「Để tui giúp. 」

Kakero cầm một quả trứng, dễ dàng tách nó bằng một tay, lòng đỏ và màng trắng rơi xuống chén đựng, chúng gần như gọi là hoàn hảo.

「Mikochi bà có thể đưa cho tui đồ tách trứng không? 」

「Ể- Được! 」

Lời nói của Kakero khác với Suisei bình thường, cô ấy lịch thiệp, không trêu trọc Miko. Cô ấy dịu dàng với nàng vu nữ, thể cô là kho báu của cô ấy. Mặc dù Miko lúng túng, song nàng sao chổi vẫn cảm thấy vui với cách đối xử đặc biệt của riêng Kakero.

Lúc đầu chưa quen kiểu phối hợp giữa hai người, dần dần sau đó họ biết cách để thực hiện đồng đều các thao tác. Trộn các nguyên liệu bột bắp, bơ, đường, sữa nóng vào lòng đỏ trứng, họ đun nóng thêm hỗn hợp và cho vào đó là hương vani, lúc sau Miko và Kakero đã có được kem trứng cho bánh su.

「Miko... 」

「Hửm-?! 」

「Trên má bà dính kem nè, hehe! 」

Miko chăm chú đọc công thức ghi cách làm vỏ bánh, cô không để ý tới khoảng cách Kakero đang thu hẹp. Chỉ với cái chạm nhẹ lướt qua, miếng kem dính trên má của Miko đã nằm trên ngón cái của Kakero. Dự cảm sẽ chẳng có điều gì tốt cho tim mình, nàng vu nữ định ngăn lại, tuy nhiên đã quá muộn trước khi kịp làm điều đó, chiếc lưỡi lướt nhanh qua phần kem trên ngón tay, chưa đầy một giây nó đã bị Kakero thưởng thức. Ngôi sao chổi còn chẳng biết mình đã làm chuyện gì, cười một cách đáng yêu làm cho Miko muốn giận cũng không được.

「Này!!!!! 」

Nhưng cuối cùng cô cũng phải lên tiếng trách móc.

Bỏ qua trò đùa của đôi bạn trẻ, họ tiếp tục công đoạn làm bánh. Vỏ bánh khiến họ gặp chút khó khăn, nhưng họ cũng mau chóng hoàn thành vỏ bánh su kem. Sau nhiều phút quằn quại với đám nguyên liệu, món bánh su kem của cả hai cũng đã ra lò.

Miko và Kakero nhanh chóng tới khu vực giám khảo, đưa sản phẩm cho những người nhân viên.

「Hừm... 」

Cả hai đều tỏ ra lo lắng khi các nhân viên cắn miếng đầu tiên, sự căng thẳng ấy kéo dài tận năm phút cho tới khi những vị giám khảo ăn xong chiếc bánh.

「Ừm! Hai người đã vượt qua thử thách!! 」

Lời nói của cô gái phía đối diện, hiện đang ngồi ở vị trí trung tâm của chiếc bàn ban giám khảo đã làm cho Miko thở phào. Nàng vu nữ vui vẻ quay sang Kakero không nghĩ nhiều mà ôm lấy cô ấy, mừng rỡ vì chiến thắng.

「Tuyệt quá!! Mình thắng rồi~ Kakero chúng ta thắng rồi!! 」

「Ừ, ừm... 」

Bình thường ngôi sao chổi luôn là người chủ động, nhưng tình thế hiện tại đảo ngược một cách bất ngờ làm cho Kakero chẳng biết phản ứng thế nào.

「Ư...xin lỗi tui phấn khích quá nên... 」

「Không sao... 」

Miko chợt nhận thức hành động của mình, cô liền tách ngôi sao chổi ra. Kakero dù hơi luyến tiếc hơi ấm từ cái ôm của Miko, song cô nhanh chóng lấy lại thế chủ động nắm lấy tay Miko, kéo nàng vu nữ đi đến thử thách thứ ba.

Địa điểm tiếp theo cũng như cuối cùng mang tên "Đòn chí mạng". Một trò chơi bắn súng lấy thưởng mà có thể bắt gặp ở bất kỳ lễ hội nào. Tất nhiên thay vì phần thưởng, các cặp đôi sẽ nhận được điểm số khi họ bắn trúng mục tiêu, tối thiểu phải trúng là ba mươi điểm, với một phát bắn trúng tương đương với mười điểm.

「Chỉ có điều, một trong hai phải bốc thăm để quyết định ai là người bắn! Trong trò chơi này chỉ có một người duy nhất được tham gia, người đó sẽ là người bắn! 」

Người nhân viên đứng ở sau quầy nêu rõ luật chơi, có vẻ lần này không phải loại thử thách hợp tác thể hiện tính ăn ý mà là sự tin tưởng. Miko có chút lo lắng, bước tới gần thùng thăm một lần nữa, cầu nguyện vận may sẽ đến với mình, nhưng thần linh nào có thích đứng bên phía cô.

「Miko...Miko sẽ cố gắng... 」

Thế rồi Miko trở thành người bắn, run rẩy cầm cây súng trên tay, trọng lượng của nó vừa khả năng cầm nắm tuy nhiên có một thứ áp lực vô hình khiến cho cây súng trên tay Miko hoàn toàn quá sức. Cô đưa súng lên, nhắm vào tâm của bia bắn, tầm nhìn hơi giao động, nín thở và bóp còi.

*Bịch*

May thay đây chỉ là súng đồ chơi, âm thanh bắn ra của nó hoàn toàn khác với súng thật, nếu không giờ Miko chắc đã lăn ra đất vì độ giật của súng. Nhưng trong cái may thì chắc chắn sẽ có cái rủi, phát súng đầu tiên của Miko hoàn toàn không trúng tâm. Thế là đội của họ đã mất mười điểm, chỉ còn bốn lần bắn và nếu hai lần tiếp theo có kết quả tưởng tượng, xem như họ sẽ bị xử thua.

Miko lên đạn và chuẩn bị cho lượt bắn thứ hai.

"Bình tĩnh nào...Miko đã có 'kinh nghiệm' bắn tỉa trong game GTA V, vì thế không lý nào mình lại có thể thua trong trò chơi trẻ con này!!"

Suy nghĩ là vậy, tuy nhiên thực tế lại là một thứ không bao giờ giống như game. Cách trấn an của Miko chẳng thể giúp cho lượt bắn tiếp theo của cô thay đổi, họ vẫn mất mười điểm trong lượt bắn này.

"Thôi xong...vô vọng rồi lẽ ra người chơi trò này nên là Kakero mới phải..."

Miko bị nhấn chìm bởi sự tuyệt vọng, tay chân bủn rủn tới mức cây súng có thể rơi bất cứ lúc nào. Buồn bã, nàng vu nữ nạp đạn cho lần bắn kế, mặc cho cô biết mình cũng chẳng thể bắn trúng, đội của cô sẽ thua sau lượt bắn này.

Đột nhiên Kakero tiếp cận Miko, vòng tay qua người nàng vu nữ như một cái ôm từ phía sau, đôi tay đặt trên tay cầm súng của Miko. Cô hoảng loạn sợ rằng họ sẽ bị loại vì phạm luật, song ngôi sao chổi chỉ nở nụ cười rồi chỉnh lại hướng súng của Miko.

「Này, chúng ta sẽ bị loại mất!! 」

「Không sao, luật chơi nói rằng chỉ được phép cho một người bắn, chứ đâu đề cập không cho phép cả hai người cầm cùng một cây súng. 」

Có thể gọi Suisei là nữ hoàng lách luật, cô sẽ tìm khe hở của những quy tắc và khéo léo luồng qua chúng bằng định lý chẳng ai chối cãi được.

Miko liếc nhìn qua người nhân viên, ánh mắt như muốn hỏi sự cho phép, người nhân viên cũng nhanh chóng nhận ra và gật đầu bỏ qua hành động có vẻ "gian lận" này.

「Hãy nhắm kỹ vào nào Mikochi... 」

「Ừm... 」

Dù có sự hỗ trợ của Kakero, nàng vu nữ chẳng dám chắc chắn bản thân có bắn trúng hay không. Tay cô vẫn còn run, nếu thất bại họ sẽ thua. Thấu được nỗi lo lắng của Miko, ngôi sao chổi kề sát tai của cô, thì thâm lời an ủi. Mặc dù nó khiến cô càng mất bình tĩnh hơn.

「Đừng lo lắng đến thế, nó cũng chỉ là một trò chơi...nhưng nếu là hai ta làm nó cùng nhau...chắc chắn không thể thua được! 」

「...Ừm! Tất nhiên rồi, Miko là Elite mà!! 」

「Hehe tốt! 」

Bằng cách nào đó nàng vu nữ trở lại bản thân như thường ngày, cảm giác đối mặt với một Suisei mà không phải là bản thể nào. Có thể do trong vòng tay của Kakero làm cô cảm thấy an toàn, cũng có thể do cô chỉ cố giấu đi âm thanh đang đập rất nhanh phát ra từ trong lồng ngực kia .

*Bịch*

Phát súng được bắn ra, Miko bất ngờ khi nhìn thấy viên đạn đã trúng tâm. Người nhân viên hô lên số điểm họ nhận được, mười điểm đầu tiên trong trò chơi.

「Thấy chưa, tui đã nói rồi mà~ 」

Kakero tự mãn thì thầm với Miko, nàng vu nữ có chút khó chịu định quay sang đáp trả nhưng gương mặt xinh xắn của ngôi sao chổi quá gần, khiến cô không thể cử động một cách thoải mái nên đành bỏ qua cho giọng điệu ngứa đòn kia.

Họ dễ dàng có được hai mươi điểm trong hai lượt bắn cuối cùng của mình. Vượt qua thử thách thứ ba, sau khi được tất cả con dấu, cả hai liền nhanh chóng di chuyển đến sân khấu. Tại đây Kakero và Miko bắt gặp cặp đôi Subaru và Luna, ban đầu cả bốn người đều đến cùng một lúc tuy nhiên, đội của Miko thì nhanh hơn, cách đội Subaru một phút.

「Hai người vào đi! 」

「Ể?! Nhưng mà Suichan và Mikochi chẳng phải đến trước tụi tui sao? 」

「Tụi tui tham gia chỉ muốn trải nghiệm thôi, không có ý nhắm tới phần thưởng hay chiến thắng! 」

「Nhưng- 」

「Thôi nào nhanh đi! Không có người tới lấy thưởng mất! 」

Kakero và Miko thúc giục Subaru cùng Luna đi vào sân khấu, nàng vịt rất cảm kích tấm lòng của hai người bạn, cô nhanh chóng xác nhận con dấu với ban tổ chức. Thế là họ thành công trở thành đội đầu tiên hoàn thành thử thách và nhận được phần thưởng, ngược lại đội của Miko về nhì, nhận được món quà nhỏ là cặp thú bông có kích thước bé hơn giải nhất.

Sau khi nhận thưởng xong, họ cùng nhau đi ăn tại nhà hàng trong khu vui chơi, tất nhiên bữa ăn của họ hoàn toàn miễn phí nhờ voucher mà Subaru cùng Luna nhận được. Miko kể lại cho Subaru nghe về sự có mặt của Kakero, nàng vịt chỉ biết thở dài, cô chỉ muốn rủ Miko đi chơi cho cô đỡ mệt mỏi sau mấy ngày căng thẳng truy tìm Suisei, nhưng cuối cùng lại trở thành một ngày làm việc của nàng vu nữ.

「Vậy...Sui- Kakero làm sao bà lại ở đây? 」

「Tui chỉ thuận tiện đi qua thôi, ai lại chẳng thích đi công viên giải trí? 」

「...Có thật chỉ là thuận tiện? 」

Subaru vẫn nghi ngờ Kakero, nhưng ngôi sao chổi kia vẫn giữ một thái độ không đổi, nụ cười chẳng hề lung lay trên gương mặt. Miko thấy bầu không khí lại trở nên ngột ngạt, cô vội đánh lạc hướng mọi người chú tâm vào món ăn.

Dùng bữa xong thì trời cũng bắt đầu tối, họ chuẩn bị quay về và sẵn theo đó cũng đưa Kakero trở về nhà của Suisei. Ban đầu Subaru định đi cùng nhưng Miko từ chối, cô nghĩ hai người bạn của mình đã mệt sau buổi đi chơi đầy vất vả, thêm nữa nàng vịt cũng cần phải đưa Luna về. Miko không muốn làm phiền nên tự mình đưa Kakero đến căn hộ của Suisei.

「Vậy gặp lại sau nhé, Kakero, Mikochi! 」

「Gặp hai người sau! 」

Bốn người tách ra sau khi họ xuống ga tàu, vì nhà ngôi sao chổi cùng hướng với nhà Miko nên đưa Kakero về cũng thuận hướng. Lúc chỉ còn Miko và Kakero đi trên đường, Kakero nắm lấy tay của Miko, đã quen với cử chỉ này nên nàng vu nữ không phản ứng nhiều, cô đung đưa tay theo nhịp, trông rất vui vẻ.

Ở bên Suisei thật thích, Miko thầm nghĩ. Dù là bản thể nào, cô luôn cảm thấy một cảm xúc thật đặc biệt. Cô tự hỏi liệu khoảnh khắc này sẽ kéo dài được bao lâu? Tự cho mình câu trả lời cay đắng.

"Có lẽ là khi Suichan tỏ tình với người cô ấy thích..."

Cảm giác sợ hãi lúc nhắc đến điều đó, Miko đoán cô chỉ sợ Suisei sẽ dành thời gian cho cô ít hơn, và nghĩ thật khó để cả hai có thể vui đùa như bây giờ. Nghĩ thấu tất cả, cô tự trách móc với bản thân, rằng mình là một kẻ ích kỷ.

Đắm chìm trong dòng suy tư, bất chợt lời của Kakero thu hút sự chú ý của cô.

「Nếu có thể, tui muốn ở bên Mikochi như thế mãi thôi~ 」

Đi theo câu nói ngọt ngào ấy là một nụ cười vô cùng dễ thương, nó tỏa sáng đến mức Miko không thể nhìn thẳng vào cô ấy. Mặc cho hiện tại cả hai đang đi trên con đường tối, chỉ có ánh đèn yếu ớt từ đèn đường nhưng nàng vu nữ cảm thấy Kakero thật sự rất chói lóa, cô ấy thật sự là một ngôi sao mang ánh hào quang tỏa sáng.

「Ừm...nếu vậy thật tốt... 」

Ngôn từ như mắc ở cổ họng, thanh quản như bị bóp nghẹt, chúng đau đến nỗi khóe mắt của Miko ẩm ướt một cách khó chịu. Để cô gái cạnh mình không để ý tới, Miko cố tỏ ra bình thường hết mức có thể. Che giấu đi một cái "tôi" ích kỷ, trốn chạy khỏi một cảm xúc xa lạ.

"Sao đường đến nhà của Suichan lại dài hơn mọi khi nhỉ~"

Miko tự hỏi, liệu có phải điều ước của cô đã được thần linh nghe thấy rồi không? Nhưng dù sao nàng vu nữ cũng chẳng để tâm nữa, ở bên Suisei lâu một chút cũng đủ để cảm giác hạnh phúc lấp đầy trong cô, dẫu cho nó chỉ là một phần của cô ấy.

Sau khi đưa Kakero trở về, Miko cũng quay trở lại nhà của mình. Báo cho quản lý biết về ngày hôm nay, tất nhiên cũng nhờ vậy mà nàng vu nữ được thưởng thêm hai ngày để nghỉ ngơi vì sự xuất hiện đột ngột của Kakero. Song trong hai ngày nghỉ của mình, cô cũng đã được lên lịch phát sóng, vậy nên cũng không nhàm chán giống như những ngày trước nữa.


Writer : Đêm ; Editor : Hikari

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top