Ván bạc tìm bạn..?(Phần 1)
Lớp A9 vốn chẳng xa lạ gì đối với trường THCS X tại Hà Nội,trai xinh gái đẹp,tài sắc vẹn toàn,là lớp chọn 1 đầu khối của trường,mang trong mình một dòng kiến thức khổng lồ trong máu,các học sinh ở đây chẳng ai là không có tài lẻ,nhưng ẩn sâu bên trong cái danh "trường chuyên lớp chọn" ấy lại là một thứ phức tạp hơn nhiều.
Ngày đầu tiên nhận lớp cũng là lần đầu tiên Minh Nguyệt đặt chân vào ngôi trường cấp 2 rộng lớn này. Mọi thứ đều xa lạ, từ dãy hành lang dài đến tiếng ồn ào của những gương mặt chưa từng gặp. Cô khẽ siết quai cặp, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh mình.Bước vào lớp học mới, nơi sẽ gắn bó với cô suốt những năm sắp tới, ánh mắt Nguyệt vô thức đảo quanh. Giữa hàng chục gương mặt xa lạ, một bóng dáng quen thuộc bất chợt đập vào mắt cô. Dáng người ấy không quá cao, cũng chẳng thấp bé; vừa vặn và thân thương đến lạ.Đó chính là Nguyễn Ngọc Linh Chi – người bạn thân từ thuở cấp 1, người đã cùng cô trải qua sáu năm trời tuổi thơ, cùng chia sẻ mọi bí mật, mọi niềm vui nỗi buồn.
Khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng trong lòng Nguyệt như tan biến. Cô rảo bước nhanh đến bàn Linh Chi, chẳng chút ngần ngại mà đặt cặp xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Một nụ cười nhẹ nở trên môi, mang theo cảm giác an tâm và gần gũi, như thể giữa biển người xa lạ, cô vừa tìm lại được chốn thân quen của riêng mình.
- " Con l ,lâu rồi không gặp trông vẫn đen như xưa nhể? " Nguyệt nói với giọng điệu trêu chọc.
- " Đỡ hơn cái mặt mày,toàn mụn là mụn!" Chi đáp lại ngay lập tức.
- " Mày thì biết cái gì mà nói,nín mõm chó vô đi " Nguyệt nói lại,giọng điệu có vẻ ủy khuất.
Cũng đâu có nói được dăm ba câu tử tế,toàn là " lôi "bố mẹ với họ hàng vô mà nói.Chả bao giờ thấy cậu cậu tớ tớ với nhau,ấy vậy mà bên nhau từng ấy năm.Rồi hai người nhanh chóng làm quen được với một cậu bạn bàn trên.
Tên cậu ấy là Đinh Thành Trung,một cái tên để lại ấn tượng đầu tiên cho Nguyệt khi đặt chân vào" mái nhà " xa lạ này. Cậu ấy có dáng vẻ dong dỏng cao,gầy và đeo một chiếc kính vuông màu đen.Mà kì lạ thay cách mà Nguyệt làm quen với cậu ta lại rất là kì quặc.Nếu như người bình thường họ chào hỏi nhau và làm quen thì Nguyệt chọn cách khác,hoặc có thể chỉ là vô tình mà thôi, Nguyệt tay mân mê chiếc bút bi đã hết mực tren tay,cô cũng chẳng hiểu sao nó vẫn còn trong hộp bút của mình,ngồi bơ phờ, ngắm nghía chiếc bút không hề có chút gì thú vị,chợt nhận ra ngồi trước mình là Trung,cô liền đưa đầu chiếc bút bi tới,chọc nhẹ vào cổ cậu ta làm cậu ta trợn trừng mắt rồi quay xuống nhìn cô với Chi:
- " Hai đứa mày,đứa nào chọc bút vào cổ tao? " Trung khó chịu vừa xoa cổ chỗ bị chọc vào,vừa cau có nhìn cô.
- "Tao chẳng biết gì..Con Chi làm ấy.." Nguyệt nhìn Trung rồi chỉ chỉ vào người Chi.
- " Ô con này,tao họ Lào từ lúc nào thế cu?"
Trung khẽ nhếch môi, liếc qua như muốn dằn mặt, rồi lập tức xoay người lại. Cậu giả vờ chăm chú vào câu chuyện cùng Dương Tuấn Tú – cậu bạn cùng bàn vốn chẳng mấy nổi bật. Tú có dáng người gầy gò, mái tóc đen thường rủ xuống trán, đôi mắt nhìn qua thì hiền lành, chẳng tạo ấn tượng gì đặc biệt.
Ấy vậy mà... có lẽ chính cái vẻ giản dị, yên lặng đó lại khiến người ta thấy dễ gần. Về sau, khi đã bước vào những năm cuối cấp, chẳng hiểu từ khi nào, Tú bỗng trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp. Nhiều bạn nữ trước kia chẳng mấy khi để ý, giờ lại coi cậu như một báu vật, thi nhau tìm cách bắt chuyện, làm quen.
Ngồi ngay phía trên bàn của Trung và Tú là Vũ Ngọc Khánh Linh – cô gái tomboy với khí chất khó lẫn. Mái tóc đen dài ngang lưng luôn buông thả tự nhiên, đối lập với ánh mắt sắc lạnh, khiến ai vô tình chạm phải cũng ngần ngại né đi. Cô gần như chẳng bao giờ cười đùa hay tham gia những câu chuyện tán gẫu ồn ào của đám bạn cùng lớp, lúc nào cũng như đang tách biệt khỏi thế giới xung quanh.
Điều lạ là, chính sự lạnh lùng ấy lại khiến Linh nổi bật theo một cách khác thường. Vẻ đẹp mạnh mẽ, đôi mắt hai mí đượm chút kiêu kỳ, cùng phong thái thẳng thắn, dứt khoát của cô khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng. Nếu Tú được xem như "báu vật" âm thầm khiến trái tim con gái xao động, thì Linh lại là hình tượng nữ quyền, gai góc nhưng cuốn hút – một kiểu người mà cả nam lẫn nữ đều phải ngoái nhìn.
Trong khi Trung vẫn mải mê tìm cách gây ấn tượng trong lớp, còn Tú thì ngây ngô chẳng mấy bận tâm đến sự chú ý quanh mình, Linh lại như một mảnh ghép hoàn toàn khác – tĩnh lặng, khó đoán và bí ẩn.
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top