2

Ngay từ lúc đặt chân vào trung tâm thương mại đã có cảm giác lạnh lẽo, đến khi vào đây cái cảm giác quái lạ đó càng tăng thêm.

Theo trí nhớ, tiệm sách cũ mà Giản Lâm đặt chân chân vào vô cùng tối tăm. Bề mặt bên ngoài lại không lớn, làm sao nơi như vậy sao có thể chạy mãi không thấy lối ra? Từ lúc bước vào trong Giản Lâm đã cảm thấy rằng, bản thân đã không còn ở nơi thực tại nữa, nhưng không hiểu sao, cái cảm giác quá đỗi sợ hãi...lại không hiện lên một cách dữ dội.

Giản Lâm thắc mắc.

Đứng vững lấy lại nhịp thở, Giản Lâm đưa tay mò chiếc di động trong người, chợt nhận ra mình đã đánh rơi nó ngay lúc thấy bóng dáng đó.

Bụng định muốn quay lại nhặt di động về, nhưng cơn ớn lạnh dọc sống lưng vẫn còn quanh quẩn.

Vuốt mái tóc rối ra sau, cậu lại mò mẫm đi tiếp, dù không biết đường và vô cùng sợ hãi nhưng Giản Lâm vẫn lựa chọn đi tiếp. Mất khá nhiều thời gian để kiếm được đường đi, chắc hiện tại Giản Lâm đang ở trong phòng chứa đồ. Đi một bước liền có ba đến bốn thùng hàng ngán chân. Lại còn bụi bặm, hít một chút đã ho sặc sụa.

Đôi mắt cay cay, Giản Lâm vừa mò vừa lùi cuối cùng cũng kiếm ra được lối đi chật hẹp bị đống thùng hàng đó chắn. Đó là vô tình, vì khi cậu mò mẫm chắc đã đụng phải công tắc nào đó để mở ra lối đi bí mật này.

Đúng là một chuyện lạ lùng khác.

*

/ Tách/

Tiếng lửa bén nhọn vụt sáng trong chum đèn. Nhảy nhót tạo thành dãy đóm nhỏ lơ lửng trên vách tường. Bậc thang hình vòng cung dẫn đễn nơi tối tăm bên dưới. Quay lại cũng chưa chắc đã biết lối ra, Giản lâm quyết định sẽ xuống phía dưới đó.

Từng bước chân vững vàng theo nhịp gót vang lên, sự căng thẳng vẫn chưa vây đi khi đặt chân đến nơi chưa từng biết đến. Căn phòng mù mịt nương theo ánh sáng le lói của đóm lửa, mới hình dung được một phần trong căn phòng này..

Quả thật không giống thời đại của chúng ta, trong đây mang bộ dạng của một căn phòng phong cách âu cổ. Theo như các vật thì đây có lẽ là phòng khách. Chiếc cầu thang với vải lụa trải dài màu đỏ blood, nối từ đầu cầu thang xuống tận ngóc ngách của phòng.

Bức đại tranh chân dung được treo trung tâm của phòng khách.

Giản Lâm tiến lại gần, bức tranh lại càng thêm rõ ràng. Khung viền được mạ vàng rồng, chân dung được hoạ bằng màu dầu. Là hình ảnh mờ không rõ người trong bức tranh là ai. Bên cạnh người ấy chính là vật nhỏ màu trắng được hoạ vô cùng rõ ràng chân thật. Hai trường phái đối lập nhau.

Bên cạnh đó, phía tay phải của Giản Lâm là đĩa nhạc ghi âm thời xưa, nhưng được làm sách vì trông nó rất mới mẻ chưa qua sử dụng. Thêm nữa là bức tường đơn giản được trang trí với nhiều hoạ tiết, để lại ấn tượng thị giác mạnh.

Choáng váng với cảnh lạ trước mặt, đặc biệt là bức chân dung kia, Giản Lâm tiến lên chạm nhẹ vào đôi mắt màu xanh ngọc được hoạ sĩ nào đó hoạ lên vô cùng chân thật trong bức chân dung cũ kĩ ấy.

Bỗng nhiên, thứ ánh sáng xanh đó lại lập loè vụt qua trong mắt Giản Lâm, trùng hợp thay nó cũng là màu xanh giống với con mắt nó.

Thứ ánh sáng đó xuất hiện như một mảnh tàng hồn, từ bức chân dung của nó nhảy vào trong tròng đen của Giản Lâm. Dù không cảm thấy đau đớn song vẫn là sợ hãi đến bay hồn.

Tim Giản Lâm như chết lặng, cố dụi mạnh mắt đuổi thứ đó ra nhưng vô tác dụng. Cậu dùng sức đến nỗi, mắt cậu bị ứa đỏ cả lên còn lờ mờ vết xước. Nước mắt ồ ạt trào ra ngoài trong vô thức. Đột nhiên, cạnh tai Giản Lâm vang lên âm thanh rè rè máy móc.

"...53..539...hệ..rè rè..thống...539...xin..xin chào..rè..rè"

Âm tiếng rò rè khó nghe lập đi lập lại một dãy ' hệ thống 539 xin chào '. Sự sỡ hãi ngay lập tức bị dập tắt.

Giản Lâm như được biết thêm một chi tiết quen thuộc:

" Hệ thống cái gì?"

Ánh mắt mơ hồ nhìn lên bức chân dung, bước chân chậm rãi lùi ra phía sau. Hình bóng của người trong chân dung dần dần được hiện lên rõ ràng.

Bức ảnh quen thuộc, khuôn mặt và bộ đồ gợi cho Giản Nhung nhớ về nhân vật mình từng thấy qua ở đâu đó mà bản thân không nhớ nỗi.

Tiếng rè của máy móc lại vang lên, như có cảm giác truyền tải thông tin vào não bộ:

" rè rè...Công tước Murphy...bị giết bởi đám dân làng phẫn nộ...rè rè..."

Âm thanh lần nữa đột ngột tắt, quen với điều đó một cách nhanh chóng nên Giản Lâm không còn thấy lo âu như lần đầu.

Bức tranh sơn dầu được vẽ lại chân thật như sao chép. Treo lưng chừng trên bức tường dày mo.

Tôi tay thon thả men theo chút ánh sáng lướt trên khung tranh sơn dầu. Giản Lâm nheo mắt cố nhìn rõ được tất cả bức tranh ở đây vì dường như nó có liên kết vết bức chân dung chính diện. Cả dãy số la mã được gạch dưới bệ góc.

Quen thuộc với âm thanh rè rè mỗi chốc, âm báo lại vang lên một lần nữa.

" Chào...rè...rè mừng..rè rè.."

Chốc lại tắt nguồn rồi lại bật lên.

" Cảnh báo..yêu..cầu..rè..tuân..thủ...những điều..sau.."

Nghe đến đoạn quan trọng, Giản Lâm vô thức lấy tay vỗ mạnh vào thân máy. Nhận ra điều mình đang làm, Giản Lâm vờ như không có chuyện gì rồi quay mặt sang chỗ khác.

Bỗng âm thanh máy móc lại reo lên, lần này tiếng máy móc lại trong hơn hẳn, không còn rè rè như lúc nãy nữa.

Đoạn hội thoại đơn giản được tiếp tục:

" Xin tuân thủ điều sau:
1. KHÔNG RỜI KHỎI NƠI BẠN ĐỨNG.
2. KHÔNG NHÌN
3. VUI LÒNG RỜI KHỎI "LƯU ĐIỀN" TRƯỚC 12 GIỜ.
4....."

Giọng đọc to rõ một cách kỹ thuật đột ngột bị tắt nguồn, giống như bị đứt điện vậy. Giản Lâm bàng hoàng, cố thử vỗ lại thêm mấy lần nhưng giọng máy móc kia vẫn không có dấu hiệu sáng lại.

" Lưu ý cuối cùng là gì?"

Giọng điệu băn khoăng hỏi lại thứ máy móc trong vô định. Giản Lâm loay hoay ngẫm lại lưu ý hệ thống đưa cho. Điều số bốn nghe không được nhưng trên nó điều số ba, " Lưu Điền" là gì?

Giữa căn phòng tối ăm nương chút ánh nến, xung quanh treo các bức tranh hoạt hoạ. Không lẽ là ám chỉ hình ảnh trong bức tranh sao?

Đúng lúc, chiếc đồng hồ quả lắc vang dội, reo lên hồi vang không ngừng. Từ lúc nào nơi này đã xuất hiện trong hình, tiếng nghe như âm thanh của tiền thôn làng khua trống mỗi khi có diệp nào đặc biệt.

Đột nhiên, con ngươi tạm thời mù của Giản Lâm đau nhức. Không gian căn phòng chốc lại biến đổi.

Cảnh vật bên trong hiện lên y như thật, đảo mắt liên hồi. Giản Lâm cảm thấy rất giống thời gian trong bức tranh mình nhìn thấy kia. Từ ngôi nhà rơm máng gỗ, đến đường làng chỉ toàn cát và đá.

Phía trước có cái giếng nông, bên trên là chiếc chuông đồng, cũng đang vang một nhịp với đồng hồ quả lắc trước đó. Vốn dĩ người đập sẽ là trưởng làng nhưng lần này chỉ thấy một cụ già lưng khọm đứng đó ra sức gõ.

Sau khi một lần mữa ổn định thần trí Giản Lâm lẳn lặn đi theo dân làng đến gần nơi bà lã đang kêu gào.

Có người đứng sau nói thầm, có hộ gia đình đang ẩm bồng đứa con nhỏ trên tay. Có một số nam trai tráng đứng xung quanh bà. Ánh mắt lão liếc quanh, đã đủ người thì lên tiếng:

" Còn không bao nhiêu ngày nữa là đến mùa hạn hán"

Dừng một chút, bà lão cầm cây gậy gỗ mục chỉ lên trời, cái lưng còng về phía trước cùng cánh tay mỏng dính đặt trên lưng. Bộ đồ có chút dày khiến cho người ta cảm thấy nóng nực, song lão nói tiếp:

" Công tước Murphy đã bỏ quên làng ta và khiến ta phải chịu khổ suốt mấy năm trời."

Lão dẫm chân mạnh, nhưng vì sức lực yêu dường như nghe không ra tiếng dẫm chân.

" Thần Linh đã giận làng chúng ta chỉ vì công tước Murphy đã đạp đỗ đền thờ."

Những câu lưng chừng của bà lão làm Giản Lâm cảm thấy khó hiểu, những người xung quanh đó lại giống như quen thuộc cũng như đã sẵn sàng cho một điều gì đó. Nhìn qua biểu hiện và cách nói của bà lão, Giản Lâm đoán là vậy.

Sau khi buổi tập trung kết thúc, bà lão cũng đã quay về nhà, dân làng cũng đã tản đi được chút ít. Giản Lâm nhìn mọi ngóc ngách ở đây, chính xác cậu lại được xuyên tạc vào bức tranh rồi.

Bồ độ trên người cũng đã thay đổi, dày và bẩn hơn rất nhiều. Có một người trong số những người trai tráng lúc nãy thấy cậu hoang mang liền chạy lại gần. Giản Lâm chỉ đứng quan sát thì thấy bóng dáng cao lớn chạy đến

Đưa mắt nhìn, thân hình đô con, cao lớn. Nụ cười khoe nứu trông rõ anh tuấn. Chất giọng khàn đặc đầy nội lực truyền thẳng vào tai, khiến Giản Lâm đang bình thường thì đau đầu inh ỏi, vội bịt hai tai lại rồi ngoái đầu nhìn:

" Gì..gì vậy?"

Anh bạn to lớn kia đặt tay lên vai Giản Lâm, tươi cười chào hỏi. Mặc dù cả hai chẳng quen biết chi. Sau khi làm quen Giản Lâm mới biết, tên anh bạn là Diệc Tư Phiên cũng là người bị kéo vào thế giới này. Trớ trêu là:

" Tui đang tắm thì tự nhiên kéo vào đây rồi" Khuôn mặt khó chịu chống cằm, Diệc Tư Phiên làm ra vẻ buồn bực.

" Homestay của tui dành dụm mới ở được, chưa kịp ngắm gì đã phải..."

Giản Lâm cười trừ, tiếc cho Diệc Tư Phiên.

Giản Lâm chạm lên tóc mai, nhẹ nhàng hất ra sau gáy. Tóm gọn, Giản Lâm đã bị xuyên sách mà cậu đọc ngay từ lúc bước chân vào thương mại. Vô tình gặp được Diệc Tư Phiên cũng rơi vào hoàn cảnh đó.

Giản Lâm thở dài, nở nụ cười oái ăm.

" Vậy nhiệm vụ của cậu là gì?" Diệc Tư Nhiên hất cằm nhìn về phía tôi, hỏi.

Giản Lâm băn khoăn, ngoại trừ lưu ý nhỏ của giọng máy móc đáng sợ kia thì có có nhiệm vụ gì nữa hả?

Nhìn vẻ nghi ngờ của Diệc Tư Phiên, Giản Lâm mới thành thật trả lời.

" Không biết."

" Thật sự là không có hả? Tại sao lúc tôi mới vô, cái thứ chảnh choẹ ấy lại hiện ra nhiều thông tin đến như vây?" Diệc Tư Phiên dậm chân: " Làm tôi ngơ ngác chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra."

Sau đó, Diệc Tư Phiên cũng kể sơ bộ cho Giản Lâm, với những thông tin đơn giản chúng ta gộp lại được phần khúc mắc.

Đầu tiên đây là thế giới bên trong cuốn sách nào đó mà hai người chúng tôi đọc.

Giản Lâm chắc chắn cuốn sách của mình và Diệc Tư Phiên không giống nhau. Sách của anh ta có tiêu đề là " Sự cứu rỗi đến từ thần dưới vực sâu. " còn cuốn mà cậu đọc chỉ là cái quyển không rõ tiêu đề là gì.

Tiếp theo, chúng tôi đều xuyên vào sách đó bởi cách thức kỳ lạ và cùng một địa điểm, căn phòng Châu Âu. Phòng của công tước Derdam trong toà lâu đài của ngài, cùng với số bức tranh.

Và những bức tranh mà Giản Lâm thấy cùng dãy số La Mã nhỏ lúc trước chính xác là dòng thời gian mà ngài Derdam còn sống.

Cuối cùng, nhiệm vụ chung của cả hai: " Làm rõ cái chết của công tước Derdam."

Đó là nhiệm vụ chung của cả Diệc Tư Phiên và Giản Lâm, vì hệ thống hai người bọn họ đều đưa ra như vậy. Để trao đổi thông tin, Giản Lâm cũng nói rõ cảnh báo của hệ thống đưa ra.

" Cái gì, bên cậu bạn có á, sao hệ thống của tôi không nói năng gì hết vậy nè?"

Tôi nhìn vào vô định rồi cúi đầu nhìn tay mình, hỏi:

" Hệ thống của anh được đánh dấu ở vị trí nào?"

Diệc Tư Phiên nghe vậy liền xoè bàn tay trái ra trước mặt Giản Lâm.

" Câu đã cho tôi biết lưu ý vậy thì tôi cho cậu xem."

Ngay vị trí giữa bề mặt trên tay trái của Diệc Tư Phiên, là dấu ấn hình đầu lâu xương xọ bị quấn bởi con rắn và có lông bồ câu trên hõm ốc xương.Cái chi tiết gây ấn tượng mạnh với Giản Lâm là mãnh vỡ vụn của xương xọ chân thật đến lạ.

Dưới xương hàm là dãy ký tự đặc biệt nào đó. Hiện ẩn dưới đầu xương chính là đôi cánh bay nhẹ phấp phới, tựa như bay tựa như đang rủ xuống. Chỉ duy một chi tiết nhỏ vậy thôi đã thực sự gây ấn tượng mạnh đối với cậu rồi.

Khác xa với Giản Lâm, kí tự của cậu chẳng có gì cả. Hệ thống hỏng của cậu đã đề cập đến kí tự của hệ thống liên quan đến từng trang sách mà mình đang nắm giữ. Nhưng Giản Lâm lại chẳng thấy gì.

Vô tình khi kể ra, bọn họ cũng nhận được hệ thống riêng và bên mắt của họ cũng đã mù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top