1

Nếu những câu chuyện xuyên không chỉ là ảo tưởng, hay một cái xuất hồn về thăm thế giới cũ là chuyện hài. Đó là những nội dung của những cuốn sách mang tiêu dề giải trí xuyên không.

Giản Lâm không tin những chuyện đó có thật, và cũng không tin một ngày nào đó thế giới sẽ chuyển biến một cách kỳ lạ như thế.

Nhưng không tin là một chuyện, Giản Lâm lại vô cùng thích thú với những cuốn truyện mang nội dung về xuyên thư, nó đặc biệt thu hút Giản Lâm bởi có những tính siêu nhiên đặc thù của nó.

Tuần trước nhà trường WHD của cậu tổ chức một chuyến đi du lịch, ngày đó là kết thúc một kỳ thi của trường và đã đạt được thành tích đáng khen ngợi nên trường đã tổ chức cho các sinh viên.

Giản Lâm đi chung nhóm với Vũ Hạo Trường, bạn thân cậu, học khác lớp. Hôm bữa trúng luôn hội sách toàn cầu nên Giản Lâm có tham gia vào trương trình on sale đó. Hay ở chỗ, ở chỗ đó có mấy cuốn sách mà Giản Lâm thích vô cùng nhưng giá cao quá nên cậu chỉ tiếc nuối mua mỗi một cuốn sách.

Cơ mà, hình như không ai để ý nhiều đến cái tạp quầy sách ấy hết, lúc đầu Giản Lâm đoán rằng bề ngoài nó trông có vẻ cũ kĩ, và sách cũng không được mới cùng việc giá cả quá cắt cổ. Dù là nội dung đình đám hay hot hit gì chăng nữa, cũng có ít người mua lắm.

Lúc Giản Lâm mua, thì lẻ quẻ 3 4 người gì đó, những cũng nhờ đó mà Giản Lâm tha hồ chọn sách mà không cần phải tranh giành với ai.

Nhìn kĩ, sách không cũ như vẻ bề ngoài.Thật ra nếu nhìn kỹ sẽ thấy đường thêu chắc chắn, lớp bìa da màu nâu giống gỗ hương với tiêu đề cuốn sách có nhiều màu trầm khác nhau.

Nó không chỉ có mỗi như vậy nhưng mà Giản Lâm không nhớ rõ nữa.

Kết thúc chuyến đi ngày đấy, Giản Lâm mang về được cuốn " SitHW " nằm dưới tầng sách cũ kĩ. Và đó cũng là bước ngoặt cho hành trình của cậu vào chính đêm sau khi cậu ta mua sách.

_________*_________

Tia nắng ấm của mặt trời rọi đến đỉnh giường, tô lên bìa sách da hằn màu gỗ mục. Đôi mắt như phủ cả tầng lung linh nắng nhẹ.

Tiếng lật sách nhẹ nhàng, ngón tay thon thả lả lướt trên từng dòng chữ nhỏ in nghiêng.

Chương 12 của cuốn tiểu thuyết " Chứng Minh rằng tôi không phải là phế vật "

Là nội dung mà Giản Lâm dành cả buổi sáng để đọc nó.

Nhưng cuốn sách cậu chỉ mới đọc được một nửa.

Nhìn lâu mắt mỏi, người nhẹ nhàng dụi tay dưới chuôi mắt, cảm thấy hơi khát nước Giản Lâm thả cuốn sách lên nệm, vườn khỏi giường rồi xỏ đôi dép hình con cá xấu xám ra khỏi phòng.

Xuống tầng, căn nhà trống không vắng bóng người, duy chỉ có cô giúp việc và con mèo LaPerm đang ngáp ngủ.

Rót miếng nước chanh vào ly, Giản Lâm đứng khoanh tay nhìn căn phòng bếp nhạt nhẽo,mùa thu ảm đạm đến đỗi cả con mèo cũng ngủ chẳng ngó ngàng gì đến thằng chủ của nó cả.

Khoá học của cậu sáng nay không có tiết nên cậu đã nằm lì cả buổi sáng trên chiếc giường của mình.

Cha mẹ Giản Lâm đã đi công tác được mấy tuần nên trong khoảng thời gian này chỉ còn cậu và bác giúp việc thôi.

Mà bác giúp việc thì có chuyện gì mà nói với cậu đâu, làm công việc của của bác ấy đã đủ mệt rồi còn hơi đâu mà nói chuyện với cậu chứ.

Thằng bạn thân của Giản Lâm cũng đang làm dự án ở khóa cậu ấy nên không có thời gian đâu.

Hồi tưởng lại cảnh tối qua rủ Hạo Trường đi chơi, Giản Lâm phải giật mình khi thấy khuôn mặt xơ xác tái nhợt của Hạo Trường vì cái dự án nhóm của mình.

Một phần là vì thấy cậu bạn mình bận bịu quá, với lại cũng có nhóm bạn học của cậu ta nữa, nên Giản Lâm cũng ngại kéo rê mà lui thui về nhà.

Không gian yên ắn đến bèo thu, trong ngôi nhà chỉ vang lên tiếng động xột xoạt của cô lao công, lâu lâu cũng chỉ nghe tiếng oang oang của con chó nhà hàng xóm.

Giản Lâm lê cơ thể thiếu năng lượng đi lấy đồ. Vì hôm nay ngoài trời có vẻ mát nên cậu thay cho mình một cái áo sơ mi Cuban màu trắng kem mỏng với quần tây đen đơn giản.

_" Bác Tư, cháu ra ngoài chút."

Giản Lâm xỏ đôi giày vào chân, chào Bác Tư một tiếng rồi rời khỏi nhà. Còn mấy ngày nữa là cha mẹ cậu về, Giản Lâm nghĩ mình nên tổ chức một buổi nhỏ chào đón để thể hiện tấm lòng cậu con trai cưng này.

Vì thế Giản Lâm quyết định sẽ đến sưu thị để mua một chút đồ trang trí.

Cánh cửa đóng lại, quên mất rằng cuốn sách

" Chứng Minh rằng tôi không phải là phế vật " vẫn còn đang lật mở.

Ánh sáng xanh nhạt thoáng chốc hiện lên, nội dung trên trang vô tình được lật đến mặt trong của trang bìa...Hàng chữ đỏ thấp thoảng ánh lên..

" Xin chào số 1084, chào đón bạn đến với thế giới " Chứng minh rằng tôi không phải phế vật ", hệ thống 539 chúc bạn có một trải nghiệm thật tuyệt vời."

Sau đó, một cách vô hình như có bàn tay đóng cuốn sách đó lại, trang bìa màu gỗ hương trầm yên tĩnh nằm dưới ánh nắng mơ hồ ngoài cửa sổ, như không có chuyện gì xảy ra.

Căn phòng lại về với sự yên tĩnh ban đầu của chính nó.

* 1

Vẫn như mọi lần cậu bước vào trung tâm thương mại, với tâm tình vô cùng vui vẻ. Cửa cảm biến sẽ mở ra khi có người bước qua nó, kèm theo là tiếng nhạc mang giai điệu nhẹ nhàng chào đón quý khách.

Chân của Giản Lâm còn chưa kịp vào hết, một ngoài một trong. Giản Lâm liền cảm thấy luồng khí lạnh xộc thẳng vào người. Cậu run lẩy bẩy mà rụt chân kia vào trong thương mại.

Đáy mắt lúc này của cậu hiện lên một màu xanh cây nhạt rồi cũng nhanh chóng chìm xuống, hơi nóng thổi phù trên tay, hỏi:

" Sao nay lạnh dữ vậy?"

Giản Lâm ma sát tay liên tục rồi phủ lên cổ mình, trước mắt Giản Lâm là không gian rộng lớn sạch sẽ, sạch đến mức mặt mình cũng có thể thấy dưới chân sàn.

Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay sưu thị lại có vẻ khác với mọi hôm. Đến cả bóng dáng của con người cậu cũng không thấy, bằng chứng là Giản Lâm đứng đây cũng gần 10 phút rồi.

Bình thường, giờ này sưu thị đúng thật là vắng nhưng sẽ không vắng đến độ người còn không thấy như thế.

Quay người đến quầy nhân viên, nhưng không có bóng dáng của nhân viên thu ngân nào ở đây cả. Cậu đã thấy hơi kỳ lạ rồi, nhưng cảnh tượng ở sưu thị lại càng làm cậu thấy rối răm hơn.

Lúc đầu cậu không để ý lắm, nhưng vào bên trong, con ngươi Giản Lâm đảo liên hồi, dù lạnh điếng người nhưng mồ hôi lại có hấu hiệu tuôn.

" Hôm nay có dịp gì hà? Mọi người đâu hết rồi?."

Câu nói vừa dứt ra, Giản Lâm liền cảm thấy lạ.

Không thể nào có chuyện đó được nếu đóng cửa thì sao cậu lại vào được tận bên trong thế này?

Cả một sưu thị rộng lớn thế này không thấy một bóng người ở tầng một thật quá đỗi lạ lùng. Với tâm thế tò mò Giản Lâm có ý định bước sâu vào trong trung tâm của sưu thị.

Lúc này đầu của Giản Lâm vọng lên ý nghĩ ' Quay về nhà ' nhưng với tính hiếu kỳ của mình Giản Lâm đã bỏ qua nó mà bước tiếp.

Giản Lâm ôm tay mình, đi một vòng trong sưu thị. Không khí yên tĩnh của nó làm cho Giản Lâm cảm thấy rùng mình. Nhìn xung quanh, các cửa hàng vẫn còn đang mở. Một số còn đang mở cửa sáng đèn.

Lúc đầu cậu cũng định vào xem thử có ai không nhưng mà, khi nhớ lại bộ phim kinh dị mà cậu xem tuần trước thì phán đoán của cậu là không nên bước vào.

Thường thì những hành động tò mò tự lần đến nơi âm u đều là tìm đường chết. Giản Lâm không muốn chuyện đó xảy ra với mình giống như những nhân vật trong phim đâu.

Hãi lắm !

Bước lên tầng lầu, như một thói quen. Thang máy và cả thang cuốn đều đang hoạt động. Giản Lâm vô tình đặt tay lên bề mặt của chiếc khung tay cầm, hình như kích hoạt một động cơ ẩn.

Tiếng máy móc um lên, sợi dây sần sật của cầu chì, cả động cơ và tiếng bánh răng mô cơ lớn va chạm nhau. Động tĩnh gây ra quá lớn, tiếng inh ỏi của máy móc đập tan sự yên ắng đến đáng sợ của sưu thị sáng nay.

Điều đó làm Giản Lâm giật thót, vội buông tay rồi chạy cách xa thang cuốn đó một quãng. Khung cảnh trước mắt mới thực sự khiến cho Giản Lâm rùng mình. Không chỉ thang cuốn tự động chạy, toàn bộ chiếc thang máy đều hoạt động tự nhiên như thể có vô số người đang liên tục sử dụng nó vậy.

Không chỉ thế, các quầy quán an tĩnh liền sôi nổi hoạt động. Giai điệu du dương cũng quầy đồ uống nhỏ lơi vơi, đến tiếng nhạc Boliroc trong khu trò chơi cũng vọng xuống. Tiếng game ồn ào, tiếng nhạc Babydolly, cả âm thanh thông báo " Cảm ơn quý khách" được lặp đi lặp lại trong cửa hàng quần áo.

Sự không bình thường đã xảy ra và còn đang có dấu hiệu lan rộng. Nhưng Giản Lâm lại thích thú với việc đó. Khi chứng kiến những điều mới mẻ này, đầu óc đơn giản vô tư của Gian Lâm chỉ nghĩ rằng sưu thị đang có một rương trình gì đó, chào đón khách hoặc người tham gia bằng cách này.

Bỏ mặc những thứ dang diễn ra lộn xộn, Giản Lâm bước chân lên tàng trên bằng thang cuốn. Cái thang lúc đầu an tĩnh bây giờ lại nổi lên giai điệu Ballad du dương. Từng bậc thang cuốn đều hiện lên những bậc nốt nhiều màu sắc tuyệt đẹp.

Thích cảm giác kỳ lạ mà nhộn nhịp thế này!

* 2

Lầu một ngoại trừ các cửa hàng mở toang cửa và không có một bóng người còn lại đều không có gì hết. Cậu di chuyển lên thang cuốn gần cửa thoát hiểm.

Từng giây phút cậu đứng nơi bậc thang, chậm rãi di chuyển lên tầng thì lòng Giản Lâm đã luôn cảm thấy thích thú pha chút mơ hồ.

Suy nghĩ hiện lên, là bóng hình của một người râu ria lỗm chỗm đang ngồi dưới gốc cây đa. Khuôn mặt mơ hồ không rõ nét, hình ảnh duy nhất là hành động phờ phạc của nó. Mỗi một bậc được di chuyển, là mỗi hình ảnh Giản Lâm thấy được chỉ có nó và người phụ nữa cùng đứa bé bên cạnh.

Khung cảnh gia đình từ lâu mà Giản Lâm đã không cảm nhận được, cậu bất giác buồn theo. Đột ngột, bậc thang cuốn dừng lại kéo Giản Lâm khỏi ảo ảnh.

Nhỡ đâu khi đặt chân đến tầng hai còn chưa kịp nhìn gì mà có con gì đó nhảy ra dọa mình thì sao?

Nghĩ đến thôi là tầng da gà của Giản Lâm đã dựng hết lên rồi. Cậu lắc đầu nguậy nguậy, gạc đi suy nghĩ gây phản cảm đó của mình.

Mọi khi thang cuốn rất ngắn nhưng bây giờ Giản Lâm nhìn lại xa như đường sống của mình vậy a.

Nhưng thật may, khi tháng cuốn đưa cậu lên trên tầng hai đã không có gì kinh khủng nhảy ra hù Giản Lâm cả.

Giản Lâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không bỏ đi sự sợ hãi mà đảo mắt khắp nơi, phòng chừ có ai đó hay có gì đó không.

Tầng một chỉ giới thiệu đơn sơ các sản phẩm bình thường không có gì đặc sắc nên mọi ngày khách đến mua hàng đều sẽ lên tầng trên hơn, vì thế trong tình cảnh oái ăm thế này.

Độ nguy hiểm hơn sẽ nằm ở tầng hai và các tầng trên cao. Giản Lâm dò theo lối đi hằng ngày của mình, thấy cửa hàng nào còn sáng đèn câu đều tránh đi.

Đi sâu thêm một chút nữa, khí lạnh cũng càng tăng cao, nhưng toàn bộ quầy tiệm của tầng này cũng chẳng thấy một bóng người.

Giản Lâm cũng thả lỏng, hít một hơi thật sâu. Nghĩ rằng có lẻ chỉ là trò đùa của thương mại.

Ngay lúc Giản Lâm bụng định quay trở lại thì bên phía xa xa đó có một bóng đen nổi bật giữa chùm ánh sáng ở khu thương mại. Điều đó thu hút Giản Lâm đi vào sâu hơn.

Đứng trước cửa tiệm, thì ra tiệm này là tiệm bán sách, nằm trong góc nhỏ của khu thương mại.

Hèn gì đi bao nhiêu lần cậu vẫn không để ý đến. Lâu lâu chỉ thấy một ít người tụ lại rồi tản đi.

Giản Lâm đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ lên khung cửa, chiếc cửa lớn đủ vừa cho một người đàn ông trưởng thành.

Có vẻ tiệm sách này đã tồn tại rất lâu, trước khi mấy tiệm bên cạnh tân trang những món sản phẩm mới.

Bụi đã bám vào nó rất nhiều.

Đưa ánh mắt ngó nghiên vào bên trong tiệm sách cũ, màu đen huyền trong đó làm cho Giản Lâm phát run, bình thường thì không sao, nhưng đứng ở nơi hoang vu lúc này thì chỉ làm cho cậu rợn tóc gáy muốn chạy tọt về nhà.

Giản Lâm trấn an bản thân, ích nhất nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Giản Lâm tò mò muốn biết bên trong có gì liền đẩy cửa nhẹ, đủ khoảng trống cho mình chui vô rồi nhảy tọt vào trong.

Bầu không khí yên tĩnh nơi quen thuộc lại xa lạ, bóng tối che khuất tầm nhìn của cậu trai.

Giản Lâm tự tin đôi mắt mình rất tinh nhưng tối đến nỗi ánh sáng bên ngoài cũng không lọt vào, vung tay không thấy ngón cũng quá không bình thường rồi đi?

Từng bước chân từ từ di chuyển vào bên trong, bàn tay mò mẫm đến phía trước. Cứ như thế, Giản Lâm cũng mò được vào nơi đứng có khoảng trống rộng rãi.

Ban nãy Giản Lâm đã cố hết sức không gây ra tiếng động nhưng vẫn không tránh khỏi việc đụng vào kệ bàn và tạo ra âm thanh vang nhẹ.

Giản Lâm đứng yên một chỗ, chợt nhớ ra mình có mang theo di động, cậu cười khẽ thấy bản thân mình ngốc.

Giản Lâm vội thò tay vào túi áo khoác, đụng phải chiếc điện thoại liền nhanh tay bật đèn pin của chiếc điện thoại lên.

Ánh sáng mạnh từ điện thoại phát ra, làm sáng một góc nhỏ. Đưa điện thoại qua lại, Giản Lâm mới biết mình đang đứng ở tượng thạch cao, cậu đang dựa lên nó.

Cậu giật mình ngã khỏi tượng.

Vì nhìn không rõ Giản Lâm cuối đầu, đưa sát điện thoại lại gần hơn.

Là bức tượng thạch cao khắc hình cuốn sách đang mở. Bên dưới cuốn sách có viết dòng chữ dài như dòng luật yêu cầu phải tuân thủ gì đó.

Giản Lâm nhíu mắt nhìn kỹ vào dòng chữ trên thạch cao. Tinh thần cậu đang tập trung vào các dòng chữ, đột nhiên Giản Lâm cảm giác có làn gió nhẹ từ đằng sau lướt qua gáy cậu.

'Ôi mẹ ơi, hỡi ai đó đằng sau làm ơn đừng doạ tôi, tôi không đụng bạn hy vọng bạn cùng đừng đụng tôi.'

Giản Lâm hét không ra hơi, vừa nói thầm trong đầu, vì giật mình mà nhắm tịt mắt. Cơ thể của Giản Lâm run mạnh, cậu chậm chạp quay mình lại đằng sau, ánh sáng từ chiếc điện thoại vẫn đang bật. Giản Lâm hi hí mắt, mở xem có gì đằng sau mình.

" Aaaaaaaaa!!!"

Hơi thở như bị đông cứng, chân tay bũn rũn mà ngã thụp xuống sàn. Trước mắt Giản Lâm là đôi mắt bị ánh sáng chiếu ngược, tạo thành khuôn mặt nửa đen nữa trắng không có huyết sắc.

Đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Giản Lâm như thể đã đi theo cậu từ nãy đến giờ.

Giản Lâm ôm thụp đầu xuống, không dám nhìn thêm. Chiếc điện thoại cũng theo đó mà rơi xuống, vô tình va phải vật cứng liền tắt đèn.

Từ đâu có giọng nói phát ra từ thứ gì đó bên trên, như đang gọi cậu vậy. Hơn nữa Giản Lâm vốn yếu bóng vía, cậu rất sợ mấy thứ không sạch sẽ, mỗi âm thanh yên lặng hay gió nhẹ thổi thôi cũng đủ làm cậu giật mình rồi.

" Cứu..."

Giọng điệu trong veo khẽ gọi, âm điệu nhỏ nhẹ non nớt kêu cầu, nhưng dường như nó không biết chỉ lặp lại theo những gì mình nhớ. Giản Lâm vẫn không thôi sợ hãi. Cậu nín thinh không dám ho he.

Đột nhiên, Giản Lâm cảm thấy có thứ gì chạm trúng bả vai mình, một cái chạm nhẹ từ bàn tay nhỏ qua lớp vải mỏng.

Như bị điện giật, Giản Lâm vội rụt khỏi bàn tay kia mà dựng thẳng người chạy thục mạng về phía sau.

Hơi thở dồn dập, cậu cố gắng bình tĩnh lại cơn sợ hãi của mình. Trong màn đêm không lọt lấy ánh sáng, Giản Lâm nín thở mà chạy.

Nhưng nó lại không có ý định đuổi theo.

Ngay lối ban đầu mà chạy ra ngoài, nhưng hình như có điểm khác lạ. Không gian trong tiệm sách cũ hình như...

" Quá kỳ lạ rồi, không phải chỗ này nhỏ lắm hả, sao chạy nãy giờ lại không ra ngoài thế này!?"

Giản Lâm hốt hoảng, chạy đến mỏi cả chân. Khi đụng phải vật lạ cản lại mới chống tay mà thở dốc.

Trong tâm trí lúc này của Giản Lâm chỉ duy nhất lặp lại một chữ, ' kỳ lạ'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top