9. Lại gặp

Thần Uy Hầu thoáng hồi tưởng rồi nhìn kỹ Lý Tường.

Không tệ không tệ, vẻ ngoài sạch sẽ, mặt mày cũng anh tuấn. Quan trọng là thân phận gia nô, từ trước đến nay vẫn luôn ở dưới mí mắt của ông mà trưởng thành, hiểu rõ gốc rễ. Có thể cân nhắc để hắn hầu bên Tử Di, bất luận là giúp đỡ chuyện làm ăn hoặc là làm ấm giường.

"Lý Tường về sau sẽ theo giúp con học hỏi việc quản lý kinh thương. Tuy rằng nhìn hắn còn trẻ nhưng con chớ có coi thường hắn."

Thần Uy Hầu lại nói.

Trước không để cho Tử Di coi thường Lý Tường, tương lai tất sẽ có ngày con bé biết được Lý Tường không tệ.

Thần Uy Hầu thoáng nghĩ, ánh mắt nhìn Lý Tường cũng hơi nặng ý đồ.

Đúng thật là, rất phù hợp để trở thành nam sủng của Tử Di.

"Vâng, thưa cha."

Ngọc Hòa đáp, trong lòng thực ra không nghĩ nhiều. Thần Uy Hầu đã chính miệng nói nàng chớ coi thường Lý Tường vậy thì người này ắt bất phàm. Nàng nhất định phải dùng người này cho thật tốt.

Những ngày sau đó, Ngọc Hòa hoặc là cùng Lý Tường nói chuyện, trao đổi về cách làm ăn, hoặc là đến xưởng gốm Phúc Lâm xem xét quá trình sản xuất hàng mẫu. Yêu cầu của cô không thấp, tuy rằng chủ xưởng cũng làm được vẻ ngoài, một vài tiêu chí như tính thấm nước, tính chịu lực Ngọc Hòa lại không hài lòng lắm. Muốn để ông ta thử làm lại.

Còn nhớ lần đầu chủ xưởng báo tin đã làm xong. Ngọc Hòa chạy tới nơi liền thấy một cái bồn cầu hoa văn bách điểu trăm hoa màu sắc sặc sỡ được bày ra. Bên trong đổ nước cắm đầy hoa, phần đáy còn bị chủ xưởng tự chủ trương bịt kín.

Ngọc Hòa bất ngờ lại có chút buồn cười, nhưng tuyệt không trách. Chỉ cẩn thận giải thích một lần nữa. Lại nói, tuy rằng chủ xưởng làm quá mức hoa hòe, nhưng cũng ra hình ra dạng, chỉ cần điều chỉnh lại vài chi tiết mà thôi.

Hơn nữa... Bồn cầu làm màu mè như vậy, kì thực cũng rất vui mắt.

Hôm nay đi xem xưởng gốm xong rồi, Ngọc Hòa liền thoáng thấy nhớ Lục Thúy Lâu. Từ lúc tiếp quản xưởng gốm, Thần Uy Hầu đã trực tiếp cắt bỏ tiền tiêu của nàng. Hiện tại tiền tiêu của nàng chỉ còn bằng một phần mười lúc trước. Ngược lại Thần Uy Hầu tỏ ý, lợi nhuận của xưởng gốm, nàng có thể tùy ý sử dụng.

Không thể không nói, cách làm này của Thần Uy Hầu rất không tệ.

"Lý Tường, đã đến giờ dùng cơm, chi bằng chúng ta đi đến Lục Thúy Lâu dùng bữa một chút."

Lý Tường quả thật rất giỏi, dạy nàng nhiều thứ mới lạ vô cùng. Ngọc Hòa cũng không coi hắn là hạ nhân. Tuy rằng lễ tiết ngoài mặt vẫn giữ, nhưng lại thầm xem người này như thầy như anh. Những lúc không có người ngoài, cũng không quá câu thúc hắn.

"Chuyện công chúa nói lúc trước, Tường cân nhắc hồi lâu, nghĩ đến một người. Người này lúc trước từng tham gia vào chuyện xây dựng đê điều, kiến thức rất sâu rộng. Chỉ là hiện giờ tuổi lớn tay run mới không tham dự nữa. Tường đã sắp xếp đi gặp người này một chuyến để mà hỏi chuyện. Bữa trưa này, e là không thể hầu hạ công chúa dùng bữa."

Ngọc Hòa nghe hắn nói, trước thầm than người này vẫn như cũ cẩn thận đối đãi nàng, sau lại có chút hứng thú.

Chuyện lúc trước nàng nói với Lý Tường hẳn là chuyện về hầm xí. Tìm một lão nhân rành về đê điều đến giúp... Chuyện này hắn vậy mà cũng nghĩ ra được, nhưng ngẫm lại, quả thật cũng là có liên quan.

"Vậy được. Ngươi quả nhiên suy tính kỹ lưỡng, vậy chuyện này giao cho ngươi vậy."

Ngọc Hòa nhẹ cười đáp rồi lại nói, kì thực cũng không quá có lòng tin. Dù sao hầm xí không phải xây ra hình ra dáng là được rồi. Còn có rất nhiều vấn đề khác.

"Kì thực chuyện này không cần gấp, ngươi cũng đừng quá tham công tiếc việc, để ảnh hưởng đến sức khỏe của mình."

"Tường đã biết, tạ công chúa quan tâm."

Sau đó, Ngọc Hòa dẫn theo Hảo Ý đi đến Lục Thúy Lâu dùng bữa, không ngờ gặp được một chuyện thú vị khiến cô không nhịn được thầm thấy may mắn vì Lý Tường không theo đến cùng.

Kì thực đối với người dân của Quốc Khánh vương triều mà nói, loại chuyện này có lẽ cũng chả có gì là thú vị mới lạ. Nhưng với Ngọc Hòa thì lại khác, loại chuyện này đối với cô mà nói quả thực là vô cùng thú vị.

Trước mắt cô không xa, đang diễn ra một màn giáo huấn nam sủng ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Chỉ thấy nam sủng kia hai tay chống lên thành bàn, vạt áo được kéo lên ngang eo, vừa vặn để lộ ra cặp mông trần về phía cô. Mà một người thanh niên khác dáng vẻ như chủ nhân đang cầm mộc bản to dày hướng mông hắn nhịp nhịp mấy cái.

"Nói đi, rõ ràng là không thể ăn cay, tại sao lại không báo cho ta biết trước?"

Vị chủ nhân kia nghiêm giọng hỏi, mà nam sủng kia thì rõ ràng từng chữ mà trả lời hắn.

"Nô sai rồi, thỉnh chủ nhân trách phạt."

Hắn vừa dứt lời, mộc bản kia liền đánh xuống mông hắn. Cặp mông nam sủng này không trắng trẻo mà hơi có vết ứ bầm màu xanh nhạt, đoán chừng cách đó mấy ngày đã vừa chịu phạt qua. Một roi này đánh xuống, âm thanh rất vang còn lưu lại vết mộc bản đỏ bừng vắt qua hai cánh mông.

Ngọc Hòa nhìn hai bên mông thịt thoáng nảy lên, trong lòng thầm than một câu quả thật là một loại mỹ cảnh hiếm có. Tâm tư xấu xa nhịn không được thoáng xao động.

Vị chủ nhân kia ra tay không nhẹ, một hơi đánh nam sủng của hắn liên tục mười mấy mộc bản, đánh cho mông hắn từ hồng đỏ thành tím đỏ mới ngưng lại ném mộc bản lên bàn. Nam sủng kia chịu phạt xong liền quỳ xuống, cẩn thận đem mộc bản cất vào hộp quy củ giắt bên hông, tiếp tục hầu hạ chủ nhân mình. Mà những nam nhân khác trên bàn thì hướng vị chủ nhân kia cười cười khen hắn dạy dỗ nam sủng có thủ đoạn.

Ngọc Hòa nhìn đến đó liền hơi nhíu mày xoay đầu không nhìn nữa. Tuy rằng vô tình gặp được chuyện này nàng có chút vui thầm nhưng nàng cũng nhạy cảm nhìn thấy bàn tay nam sủng kia thoáng thu lại vào trong tay áo khi những người còn lại khen chủ nhân hắn dạy dỗ tốt.

Ngọc Hòa cảm thấy, nam sủng kia thương tâm rồi. Bởi vì chủ nhân của hắn chỉ xem hắn như một món vật phẩm, xem việc dạy dỗ hắn nơi đông người như một cách để khoe khoang bản thân mà thương tâm.

Ngọc Hòa thoáng thở dài, nếu như nam sủng kia có thể chấp nhận việc bị dạy dỗ nơi đám đông, cô cũng không thấy chuyện này có cái gì không tốt. Nhưng rõ ràng, nam sủng này không phải như vậy, chuyện này cũng khiến cô từ thấy thú vị trở thành thấy khó chịu.

Ngọc Hòa trước giờ vẫn luôn trân trọng những thứ của mình. Nếu cô có được nam sủng của riêng cô, thì dù cho loại chuyện dạy dỗ công khai này là vô cùng bình thường, cô cũng sẽ không chỉ vì bản thân vui mà làm. 

Ngọc Hòa chuyển tầm nhìn khỏi người nam sủng kia, cũng rời đi Lục Thúy Lâu. Không nghĩ đến trong lúc xuống cầu thang lại bắt gặp một người quen.

Triệu Bình một tay tự rót rượu mà uống, ánh mắt lơ đãng lộ ra buồn bực không vui.

Vị trí ngồi của hắn vừa hay ngay bên dưới sương phòng của Ngọc Hòa nên trước đó cô cũng không thấy hắn. Nhìn người này tự uống tự say, một người vốn chả bao giờ muốn xen vào chuyện người khác như cô không hiểu sao lại chuyển bước đi về phía hắn.

Cô vươn tay ngăn lấy bàn tay cầm bình rượu của hắn, dùng loại giọng điệu tự cảm thấy là tự nhiên nhất của mình mà nói.

"Lòng có chuyện không vui thì không nên uống rượu như vậy, sẽ hại đến sức khỏe."

Triệu Bình thấy có người cản mình, tâm trạng không tốt khiến hắn mất đi sự trầm tĩnh thường ngày. Hắn thoáng lầm bầm uống rượu có gì không tốt chứ rồi mới ngẩng đầu lên. Đến khi nhìn thấy cô, hắn lại vội vàng thu lại thái độ của mình, thân hình thẳng tắp đứng lên chắp tay.

"Hạ quan tham kiến công chúa."

"Tiểu tướng quân khách khí."

Ngọc Hòa cười nhẹ rồi lại nói.

"Ta có thể ngồi cùng tiểu tướng quân một hồi không?"

"Công chúa xin cứ tự nhiên. Mà hạ quan cũng chỉ là một phó doanh nhỏ nhoi, không đảm đương nổi ba chữ tiểu tướng quân này."

Triệu Bình nói Ngọc Hòa cứ tự nhiên, bản thân lại trở nên câu thúc cẩn thận. Cô nhìn hắn đứng nghiêm chắp tay, nói chuyện với mình mà như báo cáo quân tình, tâm tư hư hỏng quấy rầy khiến cô càng muốn trêu hắn.

"Thật ngại quá, ta không hiểu biết gì về quân đội cả nên mới nói sai. Triệu phó doanh sẽ không trách tội ta chứ?"

"Hạ quan không dám."

Triệu Bình lập tức đứng càng nghiêm.

"Triệu phó doanh ngồi đi. Ngươi cao như vậy, ta lại ngồi nói chuyện, ngẩng đầu mãi liền thấy mỏi cổ."

"Vâng."

Triệu Bình theo ý cô mà ngồi xuống, Ngọc Hòa nhìn hắn ngồi mới nói tiếp.

"Triệu phó doanh, quân đội chúng ta phân chia như thế nào vậy? Ngươi nói cho ta nghe một chút, nếu không về sau nói sai lại khiến cho người khác chê cười."

"Hồi công chúa, luật lệ nước ta ghi rõ. Trong quân cứ năm người hợp thành một Ngũ, mười Ngũ hợp thành một Đội, mười Đội hợp thành một Doanh, mười Doanh hợp thành một Kỳ, mười Kỳ hợp thành một Quân. Kỳ trưởng mới có thể xưng hô là tướng quân, Quân trưởng xưng hô là đại tướng quân. Về phần người có thể nắm giữ ba quân thì được xưng làm Thống Soái hoặc là Thống Lĩnh."

"Ồ, ra là như vậy. Nói vậy Triệu phó doanh lại tiến lên ba bậc là có thể gọi tiểu tướng quân rồi."

"Công chúa quá lời, Triệu Bình tư lịch không đủ không dám nhận. Có thể cả đời này cũng không thể trở thành tướng quân."

"Sao có thể chứ?"

Ngọc Hòa nghiêng đầu nhìn cho rõ gương mặt đang cúi của hắn, giọng điệu mười phần nghiêm túc nói ra.

"Ta đặt rất nhiều kì vọng vào Triệu phó doanh đấy. Danh xưng tiểu tướng quân rất dễ nghe, ngươi phải cố gắng lên làm Kỳ trưởng càng sớm càng tốt. Có như vậy ta mới có thể gọi ngươi như thế."

"Hạ quan... Hạ quan chỉ sợ phải khiến công chúa thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top