72. Hậu truyện 3: Giao cho ta đi

Những ngày sau đó, Gia Hoài vẫn như cũ đến ở cạnh Trì Nguyên, mài mực cho hắn, làm cơm cho hắn. Trì Nguyên mấy lần đánh tiếng muốn nhận nàng làm học trò đều bị nàng dùng sự im lặng để đáp trả. Gia Hoài đã quá quen thuộc với cách sinh hoạt của Trì Nguyên, sự hiểu ý đó khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên rồi thầm yêu thích. Hắn không còn cảm thấy nàng phiền phức nữa mà như ở cạnh một đồng sự lâu năm, ăn ý lại thoải mái. Chính ngay lúc này, Gia Hoài lại đột nhiên không đến nữa.

"Ai chà, đúng thật là rồng đến nhà tôm."

Ngọc Hòa nhìn Gia Hoài chủ động đến tìm mình, khóe mày nâng lên ghẹo một câu.

"Nói đi, cần ta giúp cái gì?"

"Không phải là giúp đỡ, là hợp tác."

Gia Hoài trừng Ngọc Hòa một cái rồi ngồi xuống đối diện nàng.

"Không phải ngươi cùng cha đang muốn buông tay tận hưởng cuộc sống ngao du khắp nơi đấy sao?"

"Vậy cũng là chuyện của mấy chục năm nữa."

"Đã thế, chuyện kinh doanh cứ giao cho ta trước đi."

Gia Hoài nói ngắn gọn, Ngọc Hòa nghe người này câu trước nói muốn hợp tác, câu sau lại thẳng thừng đòi lấy tài sản của nàng, thái dương nhói một cái.

"Cái gì?"

"Giao chuyện kinh doanh cho ta xong là hai người có thể dắt tay nhau đi khắp nơi rồi. Không tốt sao?"

"... Ngươi..."

Ngọc Hòa ngoài mặt chỉ hơi khó chịu kì thực đã tức muốn nổ phổi, từ xưng hô có chút đắc ý muốn bắt chẹt là "con" cũng trở thành "ngươi". Ngọc Hòa nàng kiểu gì cũng không muốn nhận đứa con nhăm nhe muốn đoạt tài sản của nàng.

"Ngươi không phải muốn về sau sẽ gả cho Trì Nguyên hay sao? Địa vị của hắn trên triều lúc này vì chuyện của Tứ Thủy mà có phần nhạy cảm. Ngươi vẫn luôn lớn giọng theo đuổi hắn thì cũng thôi, nhưng nếu ta còn tuyên bố ngươi là người thừa kế thì..."

"Bởi vì như vậy nên ta mới càng cần kế thừa chuyện làm ăn này."

Gia Hoài ngắt lời nàng.

"Ta cần lực lượng để bảo vệ hắn."

Ngọc Hòa nghe câu này xong thái dương lại nhói hai cái. Trong lòng còn thầm mắng, nếu ngươi muốn có lực lượng thì sao không tự đi mà gây dựng đi.

"Hơn nữa thân phận thừa kế..."

Gia Hoài không quan tâm ánh mắt dần khó chịu của Ngọc Hòa mà nói tiếp.

"Ta là con gái độc nhất của ngươi, từ lúc ta sinh ra thân phận này đã được xác định, còn cần ngươi tuyên bố nữa hay sao? Cái ta cần lúc này là thực quyền, ta hi vọng ngươi có thể từng bước giao quyền quản lý lại cho ta."

"Vậy thì ta được lợi gì?"

Ngọc Hòa gác tay dưới cằm mà nói.

"Ta dùng nhiều thời gian như vậy mới có thể hòa hoãn sự nghi kỵ của bệ hạ. Nếu ta để ngươi tùy ý làm bậy, chuyện làm ăn của ta chẳng phải sẽ bị ngươi làm cho hư hỏng hết?"

"Sẽ không... Triệt ca ca... Ý ta là bệ hạ... Hắn không phải người như vậy."

Gia Hoài dùng ánh mắt phức tạp nói ra câu này.

"Kì thực ta vẫn luôn cảm thấy ngươi quá cẩn thận dè chừng bệ hạ. Có lẽ là vì ngươi không đủ hiểu người."

"... Ta không đủ hiểu bệ hạ? Ha ha, tốt, vì ta không hiểu nên ta mới sống an yên thoải mái tới giờ, còn người nào đó thì tới mạng cũng mất mấy chục lần."

"..."

Cuộc nói chuyện thoáng một cái rơi vào bế tắc. Ngọc Hòa và Gia Hoài nhìn chằm chằm lấy nhau, dường như đều xem đối phương là cây gai trong mắt. Bẵng đi một lúc, Gia Hoài lại mở miệng.

"Bởi vì ta đã ngu ngốc quá nhiều lần cho nên ta càng rõ ràng giới hạn ở trong lòng bệ hạ. Bệ hạ là minh quân, người sẽ không nhỏ nhen như vậy. Còn về lợi ích... Nếu ta bắt tay vào chuyện làm ăn lại lộ ra vẻ hiếu thuận với ngươi, cha nhất định sẽ thấy vui lòng, hai người cũng có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn. Kế hoạch đi ngao du thiên hạ cũng có thể thực hiện càng sớm."

"Ha ha ha..."

Ngọc Hòa bật cười.

"Bằng vào năng lực đàm phán này của ngươi, Ngọc Hòa ta e là phải từ chối."

"..."

Trưa đó, Gia Hoài mặt mũi xám xịt bị Ngọc Hòa đuổi ra khỏi phòng. Tối đó, Ngọc Hòa mất một canh giờ an ủi Triệu Bình đầy lo lắng bất an. Không biết Gia Hoài nói gì với hắn lại khiến hắn cảm thấy mâu thuẫn giữa hai "mẹ con" nàng càng lúc càng lớn.

"Được rồi, từ ngày mai ta sẽ để Gia Hoài bắt đầu theo ta học làm ăn, sẽ chú ý quan tâm nó hơn. Không để nó nghe nhầm lời sai mà thêm xa cách ta."

Ngọc Hòa xoa xoa dải tóc của Triệu Bình trong tay rồi nói.

"Nhưng mà, nếu chàng đã đứng ra lên tiếng cho nó, vậy thì lỡ như nó có làm sai mà để chuyện làm ăn thua lỗ..."

Ngọc Hòa nói tới đây, cặp mắt liền híp lại nguy hiểm.

"Vậy chàng phải thay nó trả nợ chịu phạt."

Dứt lời, cả người liền đè lên thân hình tinh tráng của Triệu Bình, xúc tua cọ sát khe mông rồi lại vỗ nhẹ lên hai túi da phía trước của hắn. Triệu Bình bị nàng nửa trêu chọc nửa uy hiếp, hơi thở cũng nóng lên. Thường nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Làm sao hòa? Đương nhiên là làm tới hòa.

o O o

Ngọc Hòa nói để Gia Hoài học chuyện làm ăn đương nhiên không phải dỗ dành Triệu Bình ngoài miệng mà là nói thì sẽ làm. Gia Hoài bị nàng loay hoay tới mức chân không chạm đất, trong lòng có oán nhưng cũng không để lộ ra mặt. Đôi lúc Ngọc Hòa thấy Gia Hoài bận rộn bơi trong đống giấy tờ làm ăn lại nhịn không được mở miệng trêu chọc:

"Chà, bận tới như vậy làm sao còn có thời gian nói chuyện yêu đương nữa đây?"

Những lúc như vậy Gia Hoài sẽ lạnh nhạt nói:

"Đây gọi là lúc nắm lúc thả, nếu như ngươi chỉ biết xoay quanh một người, người đó sẽ không biết quý trọng ngươi."

Từng câu từng chữ đều có vẻ rất thấm thía, đạo lý này dường như là chân lý sau bao lần nuốt phải trái đắng của Gia Hoài. Nhưng sự thật bên dưới có lẽ chỉ có Gia Hoài mới thấu được. Nàng đương nhiên không ngại tiếp tục xoay quanh Trì Nguyên, nhưng nàng sợ bộ dạng trẻ con này sẽ làm sai lệch mối quan hệ giữa nàng và hắn. Mười ngày này, Trì Nguyên đã nhắc đến việc nhận nàng làm học trò tất thảy mười tám lần, quả thực khiến Gia Hoài đau mà không thể nói.

"Được, ngươi rất lợi hại, kế hoạch rõ ràng đâu ra đó. Vậy ta đợi ngươi dắt Trì Nguyên về làm con rể của ta."

Ngọc Hòa bật cười sau đó ngoảnh mông đi.

"Tiếp tục nỗ lực đi, ta đi tìm cha của con uống trà."

Chữ "con" còn được nhấn hơi rõ vô cùng.

Gia Hoài: "..."

o O o

"Triệu Bình, ta cảm thấy ta rất sáng suốt, cũng rất may mắn."

"Sao thê chủ lại đột nhiên nói vậy?"

Triệu Bình cong mắt cười, nghĩ đoán hẳn nàng đang cảm khái về chuyện mua bán làm ăn bèn bổ sung một câu.

"Người đương nhiên là rất anh minh, quyết đoán, rất bản lĩnh."

"Phải."

Ngọc Hòa xoa xoa da thịt người trong lòng, tự tin nói tiếp:

"Có thể lừa chàng vào tay nhanh như vậy, bản lĩnh của ta tất nhiên là khó ai bì."

"Nói như vậy, ta cũng rất có bản lĩnh, có thể kiếm được một thê chủ tốt với ta lại còn rất giàu có, rất xinh đẹp như nàng."

"Nói có lý."

Ngọc Hòa gật gù.

"Hai người chúng ta đều rất lợi hại."

Đêm đó, Ngọc Hòa như cũ ôm Triệu Bình ngủ một giấc thơm nồng. Chuyện của hai người kia nàng đã tận nghĩa tình cũng đã tận sức, gút mắc sâu bên trong nàng không can thiệp được nữa, hết thảy ra sao chỉ đành xem ý trời.

o O o

"Ngươi lại đến rồi?"

Trì Nguyên nghe tiếng bước chân quen thuộc càng lúc càng gần mà khẽ nói. Gia Hoài nghe hắn nói vậy thì rảo bước nhanh hơn đến sau lưng hắn. Người kia đang ngồi xổm trên đất tưới nước cho một hàng cây con. Mấy cây con kia cao đến đầu gối nàng, thân cành cũng cứng cáp khỏe mạnh, lá nhỏ xanh mướt. Có điều Gia Hoài không nhìn ra được đó là cây gì.

"Ta đến đưa cơm..."

Gia Hoài đột nhiên thấy hơi lúng túng khi ở cạnh Trì Nguyên, thế nên nàng vội vàng kiếm một đề tài bâng quơ mà nói tiếp.

"Ta không biết ngươi còn có sở thích trồng cây."

"Ta cũng không biết. Chỉ là vô tình nhìn thấy cây con sau đó nghĩ nếu mang về trồng hẳn sẽ không tệ. Ông chủ bán cho ta nói giống táo này rất tốt, tuy từ lúc trồng tới lúc thu hoạch có hơi lâu nhưng trái rất ngọt. Nếu trồng được năm, bảy năm cây sẽ khá cao lại có tán rộng. Lúc ấy bày một cái bàn bên dưới có thể tận hưởng bóng mát rồi đọc sách, đánh cờ."

Gia Hoài dựa theo mô tả của hắn mà tưởng tượng, chỉ thấy khung cảnh bình yên như hiện ra trước mắt, khiến người hướng tới. Trì Nguyên thấy nàng ngay người không đáp cũng không nói nữa mà chuyên tâm tưới cây. Xong xuôi rồi thì đứng dậy vặn nhẹ eo, lau tay lên khăn ướt gần đó.

"Xong rồi, ăn cơm thôi, đồ ăn ngươi nấu càng lúc càng thơm. Nghe mùi thôi cũng thấy đói."

"Được."

Gia Hoài theo hắn đến bên bàn đá ngoài sân rồi bày thức ăn từ trong làn ra. Đồ ăn nàng nấu vốn dĩ đều án theo khẩu vị của hắn trong ký ức của nàng, hắn cũng thực sự rất thích ăn như vậy. Thế nhưng bây giờ Gia Hoài lại đột nhiên có suy nghĩ khác...

"Lần sau ta sẽ nấu mấy món ăn lạ mà ta mới học được, ngươi phải giúp ta thử đó."

"Được, nhất định là sẽ ngon."

Ánh mắt Trì Nguyên hơi sáng lên rồi lập tức đồng ý với Gia Hoài. Nhìn hắn như vậy lòng nàng lại nao nao. Tất cả hành vi của Trì Nguyên trước kia khiến nàng cảm động nhưng người trước mắt này đã không còn nhớ những ký ức đó. Ngọc Hoà từng hỏi nàng nếu như Trì Nguyên cả đời cũng không nhớ lại càng mãi không động lòng với nàng thì thế nào? Tuy rằng lúc đó nàng đã mạnh miệng đáp trả nhưng trong lòng lại khó tránh nghĩ đến những lời này.

Trì Nguyên đã từng quá cố chấp vì nàng, dù cho có luân hồi bao lần vẫn quyết không thay đổi. Vậy người trước mắt này thì sao? Hắn không nhận ra nàng, không thích nàng, chỉ muốn bình an qua ngày.

Ký An, ký thác bình an. Tên tự này là do Trì Nguyên tự lấy, hàm ý trong đó chẳng hề khó hiểu. Thế nhưng nó lại khiến Gia Hoài nhớ đến mỗi một thế luân hồi của hắn đều chẳng dính gì với hai chữ bình an này mà chỉ có sóng gió, chỉ có thương tổn, chỉ có đau lòng khôn nguôi. Đến cuối cùng thậm chí chỉ một lòng muốn chết đi. Liệu có phải lúc đó đối phương cũng đã buông bỏ nàng rồi không?

"Ký An, ăn thêm một chút thịt này đi."

Gia Hoài gác lại tâm tình tự ti vừa nảy sinh mà chuyển đũa kẹp lấy một món ăn ở gần mình đặt vào bát của Trì Nguyên. Người sau ngạc nhiên khi nghe nàng gọi tên tự của mình sau đó lại vui vẻ khẽ nâng khóe miệng, không hẳn là cười nhưng đủ để người khác nhìn ra tâm tình hắn lúc này rất khoan khoái.

"Hay lắm, thật là ương bướng. Lúc trước ta muốn ngươi gọi tên tự của ta, ngươi nhất quyết không nghe. Bây giờ lại tự mình đổi giọng."

"Ngươi... Không thích sao?"

"Thích, đương nhiên là thích. Về sau chớ có lại đổi cách gọi."

"Được, Trì Ký An, Trì đại nhân. Về sau không được ngươi cho phép ta sẽ không gọi nguyên danh của ngươi nữa."

Một bữa cơm thoáng chốc là dùng xong, Gia Hoài nhìn thoáng qua mấy cành táo non khẽ lay theo gió thì vờ thoải mái cười.

"Ký An đại nhân, đợi cây táo kết quả ngươi cho ta vài trái nếm thử có được không?"

"Được."

"Về sau cây cao có bóng, chúng ta cùng nhau đánh một ván cờ có được không?"

Lần này Trì Nguyên thoáng trầm ngâm, sau đó nói.

"Tương lai quá xa khó có thể nói chắc. Ta hơn ngươi nhiều tuổi như vậy, đến lúc đó nếu ta không thể cùng ngươi chơi cờ thì ngươi cũng có thể đến đây ngồi dưới tàng cây đọc sách."

Nói đến đây, Trì Nguyên lại đổi giọng.

"... Lúc trước ta nghĩ Ngọc Hòa công chúa để ngươi bắt đầu học kinh thương ở tuổi này là quá sớm. Bây giờ xem ra lại là ý hay, tầm mắt rộng hơn rồi người cũng càng chín chắn."

Gia Hoài nghe lời này nhịn không được bĩu môi một cái. Tuy rằng linh hồn đã sớm trưởng thành già dặn nhưng thân xác con trẻ vẫn sẽ ảnh hưởng tới nàng. Đôi lúc vô thức làm ra loại hành động ấu trĩ này cũng không thấy lấn cấn mấy.

"Ta vốn dĩ rất chín chắn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top