65. Sinh con
"A... Aaa... Hưmm..."
Triệu Bình khe khẽ phát ra âm thanh đau đớn. Từ lúc chuyển dạ đến giờ đã được một canh giờ, ban đầu hắn còn kiên cường nhẫn nhịn đau đớn nhưng theo thời gian trôi, sức lực dần bị đau đớn mài mòn, hắn cuối cùng vẫn bật kêu thành tiếng.
Mồ hôi thấm ướt trán hắn, mái tóc vốn được buộc đuôi ngựa cũng thoáng xõa tung trên giường. Áo trên xộc xệch, quần bị cởi bỏ, hai chân mở to mặc người xem xét hạ thể. Tình cảnh này đối với hắn mà nói cũng là đáng xấu hổ nhưng giờ hắn đã không nghĩ được nhiều như vậy. Hậu huyệt vì đau đớn mà mấp máy không ngừng tựa như đang ra sức ngậm mút bàn tay đang chen vào trong.
Không sai, là bàn tay, bàn tay của Ngọc Hòa.
Triệu Bình thân là nam lại mang thai bởi Hạt Giống. Tuy rằng Ngọc Hòa có cho gọi thái y cùng bà đỡ đợi ở bên ngoài đề phòng bất trắc thì trong phòng lúc này cũng chỉ có mình nàng và hắn. Dù sao nam nữ có khác, bà đỡ không chỉ vì vậy mà phải đợi ở ngoài còn là vì bà ta không hiểu về người mang Hạt Giống sẽ sinh con như thế nào. Lúc này, chỉ Ngọc Hòa giúp hắn đỡ đẻ mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Ngón tay nàng lúc này cuối cùng cũng đã chạm được đến một nơi hơi hõm trên thành ruột. Vị trí này chính là dạ con mà Hạt Giống tạo ra. Thế nhưng miệng dạ con lại vẫn đang đóng chặt mà không hề có dấu hiệu mở ra. Điều này cũng tức là Triệu Bình còn phải tiếp tục chịu đựng cơn đau mà quá trình chuyển dạ mang đến.
Ngọc Hòa từ từ lui ra, bàn tay nhẹ xoa bụng Triệu Bình an ủi.
"Chàng cố chịu một chút, Triệu Bình, chàng cố chịu một chút. Phải đợi đến lúc dạ con mở ra mới được."
Triệu Bình nghe nàng nói lại chỉ có thể cắn răng gật gật đầu tỏ vẻ mình biết. Ngọc Hòa nhìn hắn như vậy lòng liền đau như cắt. Nhưng ngoại trừ việc xoa xoa bụng an ủi hắn, lấy khăn lau mồ hôi cho hắn ra nàng lại không thể làm thêm cái gì.
"Aaaa..."
Triệu Bình lại cất giọng hô, một tướng quân từng tắm qua máu lửa chiến trường cuối cùng cũng đau đến rơi nước mắt. Hai chân hắn run lên sau đó từ hậu huyệt bắt đầu trào ra từng đợt nước ấm. Ngọc Hòa thấy cảnh này ngược lại vui mừng quá đỗi.
"Vỡ ối, dạ con mở rồi."
Theo âm thanh vui mừng của nàng, thứ được gọi là nước ối kia cũng tràn ra nhiều hơn. Hậu huyệt dưới tác động của thứ này giống như mất đi khả năng co giãn mà càng lúc càng mở rộng ra. Triệu Bình không còn cảm giác được hậu huyệt của mình nữa, hai đùi cũng thoáng tê dại mất đi tri giác. Thứ duy nhất hắn còn cảm nhận được là cơn đau bụng càng lúc càng mạnh mẽ.
Hậu huyệt của Triệu Bình đã mở rất to, to đến mức Ngọc Hòa có thể tùy ý vươn cánh tay của mình vào bên trong hắn. May mắn lớn nhất hẳn là Triệu Bình không thấy được cảnh tượng này, nếu không hắn nhất định sẽ rất hoảng sợ.
Ngọc Hòa mò mẫm bàn tay, rất nhanh đã chạm được đến miệng dạ con đang cấp tốc mở rộng. Có một cái túi thịt mềm đang bắt đầu trồi ra khỏi dạ con, nàng thậm chí còn sờ được phần rìa được gọi là "tai" của nó như trong tư liệu mô tả của Hạt Giống. Thế là nàng bắt chặt lấy nó rồi nương theo nhịp trồi ra của thứ ấy mà chậm rãi kéo nó ra ngoài.
"Triệu Bình, thả lỏng, dùng sức... Đúng rồi, cứ như vậy... Tiếp tục..."
"A... Aaa, thê chủ... Ngọc Hòa... Hahhh... Hưmmm..."
Triệu Bình vừa theo nhịp đếm của nàng mà dùng sức vừa đau đến run giọng. Hắn cảm giác như ruột của hắn đang bị lôi hết ra ngoài, ngoại trừ đau ra cũng chỉ có đau. Ngọc Hòa nghe hắn rên rỉ cũng thấy trong lòng gấp gáp, nhưng nàng không thể vội.
Bình tĩnh Ngọc Hòa...
Nàng tự nhủ rồi hít thở thật đều. Nhịp thở của nàng mạnh mẽ tự trở thành một loại nhịp điệu. Triệu Bình nghe thứ âm thanh này, vô thức hít thở theo nàng. Nhịp thở của hai người hòa làm một, lực đẩy của hắn và lực kéo của nàng cũng dần nhịp nhàng ăn khớp nhau. Có thứ nước ối thần kì kia dẫn lối, lần sinh sản này cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo.
Tay của Ngọc Hòa đã lui ra tới miệng huyệt, bọc thai màu xanh lá nhàn nhạt mỏng manh cũng từng chút từng chút rời khỏi cơ thể Triệu Bình. Ở bên trong bọc thai đó là một cơ thể non nớt nhỏ bé đang chậm rãi cử động. Đó là con của nàng và Triệu Bình.
"A... Ngọc Hòa... Aaa..."
Đúng lúc này, Triệu Bình lại đau đớn thét cao dường như đang chịu đựng một loại đau đớn còn khủng khiếp hơn tất cả đau đớn vừa rồi cộng lại. Ngọc Hòa vừa xé rách bọc thai để lộ bé con ở bên trong, nghe thấy tiếng hét thảm này liền run lên vội vàng không màng đứa nhỏ đã bình an ra đời kia mà một lần nữa vói tay vào cơ thể Triệu Bình.
Sau bọc thai có nhiệm vụ bảo vệ và bao bọc thai nhi là phần còn lại của cuống rốn cùng dạ con mà Hạt Giống tạo ra cũng bong trôi ra ngoài. Đây cũng là lý do mà Triệu Bình lại đau đến như vậy.
Người khác chuyển dạ chỉ là đứa bé bắt đầu xoay chuyển để chui ra ngoài, còn hắn chuyển dạ là dạ con cũng sẽ bong tróc ra khỏi cơ thể. Từ lúc Hạt Giống tạo ra dạ con chỉ nhỏ như cái túi đựng tiền xu đến hiện tại có thể chứa được một đứa bé mất tận gần một năm. Nhưng khi nó bong ra khỏi cơ thể lại chỉ trong một khoảnh khắc sao có thể không đau?
"Ngọc Hòa... Aaa... Ta không muốn sinh con nữa... Không bao giờ sinh nữa... Aaa..."
"Ta biết, ta biết, ta cũng không bao giờ để chàng sinh con nữa."
Nhìn hắn đau đến như vậy tim của nàng cũng giống như bị ai đó bóp lấy. Ngọc Hòa một bên không ngừng an ủi hắn một bên nhanh tay thanh lý những thứ kia, kéo sạch chúng khỏi cơ thể Triệu Bình. Tại tiếp điểm giữa thành ruột Triệu Bình và dạ con, nàng chuyển động đầu ngón tay để cuống dạ con quấn quanh ngón tay nàng rồi bóp chặt một cái. Phần cuối dạ con tức thì dính chặt lại với nhau, dần héo rút rồi đứt đoạn ra.
Nếu đúng như trong hướng dẫn nói, tầm mười ngày nữa đoạn cuối tầm một lóng tay này sẽ hòa làm một với thành ruột Triệu Bình. Cơ thể hắn sẽ trở về như lúc Hạt Giống chưa từng được vùi vào hắn. Cũng tức là hắn sẽ không thể mang thai nữa. Mỗi một Hạt Giống chỉ có thể tạo dựng dạ con đủ để nuôi dưỡng một thai nhi duy nhất.
"Hưmmm..."
Triệu Bình lại rên rỉ, so với tiếng hét đầy đau đớn ban nãy, âm thanh của hắn lúc này yếu ớt hơn nhiều. Ngọc Hòa nhìn hắn dần thả lỏng người xuống cũng an tâm thở phào một tiếng rồi vội vàng ôm đứa nhỏ ra ngoài giao cho thái y cùng bà đỡ xem xét chăm sóc. Bên ngoài còn có cả cha nàng, tin rằng ông cũng đang rất muốn được ôm cháu ngoại. Đứa nhỏ kia rất nhỏ bé, nhỏ bé như mang thai chưa đủ tháng đã phải sinh. Thế nhưng khi nàng ôm nó trên tay có thể cảm nhận được nó rất cứng cáp.
Mà nàng thì một lần nữa trở về bên Triệu Bình, dùng nước ấm khăn sạch lau rửa khắp người hắn. Nàng lau qua thân trên của hắn, giúp hắn cởi bỏ y phục bẩn rồi dịch người hắn sang phía đệm sạch sẽ hơn. Lau rửa xong phía trên lại cẩn thận lau rửa phía dưới. Triệu Bình e thẹn nhìn nàng rồi lại vì quá mệt mỏi mà nhắm mắt lại mặc nàng làm gì thì làm.
Ở bên ngoài truyền vào tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc còn rất lớn. Thứ âm thanh non nớt đầy sức sống ấy truyền vào tai Triệu Bình để hắn cảm thấy hạnh phúc khôn tả, mọi đau đớn cũng như đã tan biến mà nôn nao hỏi:
"Ngọc Hòa, là Gia Hoài hay Gia Niệm? Ta muốn được ôm con."
"Là Gia Hoài. Chàng đừng gấp, để thái y và bà đỡ xem xét cho nó, rồi còn lau rửa bọc tã nữa."
Ngọc Hòa nhẹ cười nói rồi đỡ hắn dậy choàng cho hắn một tấm áo sạch sau đó cứ thế ôm người nhấc bỗng lên chuyển sang một tấm chăn đệm đã sớm trải sẵn khác. Chưa bao giờ nàng cảm ơn nội lực của nguyên thân đến như vậy, nàng chính là nhờ vào cỗ nội lực này mới có thể ôm bỗng lấy Triệu Bình.
Lần đầu tiên bị người ôm bỗng lên như thế, Triệu Bình thoáng giật mình mà theo bản năng đưa tay ôm lấy Ngọc Hòa. Sau đó lại vì xấu hổ mà cứ thế vùi đầu vào vai nàng. Giây phút đó Ngọc Hòa cảm thấy cõi lòng mình rất là phấn khởi, thậm chí bắt đầu bành trướng. Tựa như ôm hắn là một điều rất vĩ đại, giống như ôm cả thế giới vậy.
Nhìn Triệu Bình đã đắp kỹ chăn nửa ngồi trên giường, Ngọc Hòa lại rung chuông. Từng tốp người hầu kẻ hạ tức thì vào ra dọn sạch sẽ những gì còn sót lại. Gia Hoài cũng đã được chăm sóc tốt, cả người sạch sẽ nằm trong bọc tã to sụ. Cha nàng hớn hở ôm con bé trên tay đi vào, vừa đi vừa không ngừng dỗ dành nhưng con bé vẫn cứ khóc suốt.
Ngọc Hòa đưa tay đón lấy nó từ cha nàng rồi ôm đến trước mặt Triệu Bình. Lạ kì thay, đứa nhỏ vừa được nàng ôm liền nín khóc, ngây ngốc mở to mắt nhìn nàng.
"Ây cha đứa nhỏ này, vừa được con ôm liền nín khóc? Đúng thật là mẹ con có khác."
Thần Uy Hầu bật cười nói, mà Triệu Bình thì nhìn chằm chằm đứa nhỏ kia không dời mắt.
"Gia Hoài thật xinh xắn, cũng thật là ngoan."
Ngọc Hòa mỉm cười phụ họa rồi cẩn thận đặt đứa bé vào lòng hắn. Nói thật, nàng chả thấy đứa nhỏ này xinh xắn. Trẻ con mới sinh da còn nhăn nheo đỏ hồng, sao biết được xinh hay xấu?
"Chàng đã vất vả bao nhiêu mới có thể sinh ra nó. Sao có thể không ngoan?"
Đứa nhỏ bị kẹp giữa hai vị cha mẹ mới có con lần đầu, đôi mắt trẻ con cố mở tròn xoe hết nhìn mẹ rồi lại nhìn cha mình trông vừa có vẻ tò mò vừa có vẻ ngơ ngác.
"Lý Gia Hoài, ta là cha của con. Triệu Bình."
Ngọc Hòa ở bên, khi nghe đến Triệu Bình gọi đứa nhỏ là Lý Gia Hoài liền hơi kinh ngạc. Theo ý nàng, đứa trẻ này nên theo họ hắn mới là hợp tình hợp lý. Thế nhưng nếu Triệu Bình đã ra quyết định nàng cũng sẽ không phản đối hay tranh cãi.
"Ta là mẹ của con, Lý Tử Di."
Ngọc Hòa hơi ấp úng nói theo, sau đó lại vươn tay muốn chạm lên má đứa nhỏ. Gua Hoài giống như bị cử động đột ngột của nàng làm cho giật mình mà thoáng rụt cổ một cái.
"..."
Có lẽ vì Triệu Bình là người mang nặng đẻ đau chứ không phải là nàng, đối với đứa nhỏ có cùng nửa dòng máu vừa mới xuất hiện này Ngọc Hòa vừa thấy thân thuộc lại vừa xa lạ.
"Đừng sợ, ta... Mẹ... Sẽ không làm con đau..."
Nhìn Ngọc Hòa cố gắng bày ra biểu cảm mềm mại, Gia Hoài ngẩn người sau đó nghiêng đầu về phía lồng ngực Triệu Bình. Bàn tay nhỏ của bé ló ra khỏi bọc tã muốn với chạm lấy cha mình mà khẽ ê a mấy tiếng. Ngọc Hòa bị bỏ lơ chỉ thoáng ngại ngùng rồi lại bật cười.
"Người ta nói con gái theo cha quả thật là không sai mà."
"Lời này đúng thật là không sai. Khi con còn nhỏ cũng rất là thích bám theo cha."
Thần Uy Hầu ở bên bất chợt vuốt râu rồi cười nói. Không khí gia đình vui vẻ thuận hòa cứ vậy mà lan khắp cả căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top