62. Giải nhiệt (H)
Ngọc Hòa nghe câu hỏi này, hơi thấy kì quái mà hỏi lại.
"Thái tử chẳng phải cũng do bệ hạ mang thai sinh ra đấy sao? Đã có tiền lệ trước mắt mọi người cớ gì lại ngạc nhiên như vậy? Ta nhớ lúc trước bệ hạ tuyên bố mang long thai cũng đâu có ai thấy ngạc nhiên?"
"Bệ hạ và Triệu đại nhân sao có thể giống nhau?"
Tam ca Lý Quang Diệu ở bên nghe nàng nói thì tự nhiên mà hỏi ngược lại một câu như vậy.
"Hoàng tộc đặc thù, dù có xảy ra cái gì cũng bình thường. Ngược lại muội... Muội đã làm gì Triệu đại nhân mà lại khiến hắn có thể... Trở thành như vậy?"
"..."
Ngọc Hòa thoáng chốc im lặng. Nàng cho rằng có Hiên Viên Triệt mở đầu, Triệu Bình dù có mang thai cũng sẽ được mọi người chấp nhận. Thế nhưng hình như nàng tính sai rồi. Hiên Viên Triệt có hào quang nhân vật chính bao phủ còn là kẻ một tay tạo ra thế giới này. Đừng nói là sinh con, dù hắn có sinh ra một tảng đá thì mọi người cũng xem là đương nhiên. Ngược lại Triệu Bình...
Ngọc Hòa nghiêng đầu nhìn sang Triệu Bình đang đứng bên cạnh. Chỉ thấy ngay lúc nàng vì bị chất vấn mà lâm vào tự hỏi hắn đã nhẹ nhàng nói.
"Thê chủ có tiên duyên gặp được một vị cao nhân lợi hại. Người này ban cho chúng ta một loại đan dược có thể khiến người uống vào lấy thân nam mang thai."
Ba vị huynh trưởng tức thì lộ ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa e sợ, chỉ có Thần Uy Hầu là vẫn im lặng vuốt râu. Tam ca Lý Quang Diệu mấy lần nhìn nhìn hai người, dáng vẻ như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng, đại ca Lý Quang Khải nhẹ giọng nói.
"Được rồi, dù không hiểu rõ vì sao nhưng chuyện này nhất định là chuyện vui. Tử Di à, trong phủ đại ca có rất nhiều nhân sâm, tổ yến chất lượng tốt. Lát nữa sẽ cho người mang đến cho muội."
Thái độ của Lý Quang Khải giống như đã làm bầu không khí kì quái giữa mọi người thoáng hòa hoãn lại. Mỗi người nói dăm ba câu vui đùa chuyện nhà cửa xong liền đi đến phòng ăn.
Bữa ăn này được chuẩn bị rất phong phú, so với thường ngày còn bổ dưỡng hơn. Thần Uy Hầu nhìn thoáng bàn cơm rồi nhìn Triệu Bình, biểu cảm thả lỏng quan tâm.
"Triệu Bình, con thích gì thì ăn nhiều một chút, chớ có ngại."
"Đúng đúng đúng."
Tam ca ngồi bên cạnh Triệu Bình cũng gắp vài món ăn bổ dưỡng thả vào chén cho Triệu Bình.
"Triệu đại nhân, ngươi nhất định phải chú trọng vào việc bồi bổ sức khỏe."
"Cảm ơn tam ca."
Triệu Bình cười nhận ý tốt của hắn. Bởi vì lối vào dạ con bây giờ đã hoàn toàn đóng lại, Ngọc Hòa có nói hắn nếu muốn ăn gì cũng có thể tùy thích không cần đè ép bản thân. Nhưng đối diện với Lý Quang Diệu có vẻ thân thiện quan tâm hơn lúc bình thường, Triệu Bình vẫn nhẹ nhàng nói.
"So vai vế thì Triệu Bình nhỏ hơn tam ca, người gọi Triệu đại nhân như vậy ta thật không dám nhận."
Vốn lúc trước mọi người đều gọi hắn là Triệu Bình, thế nhưng sau khi có thai tam ca lại đổi cách xưng hô. Triệu Bình vừa thấy không quen vừa thấy trong lòng phập phồng không yên. Lý Quang Diệu nhìn hắn nghiêm túc liền trịnh trọng gật đầu đồng ý.
Bữa cơm càng ăn càng hài hòa. Ngọc Hòa có thể cảm nhận được, tuy rằng mọi người còn chưa hoàn toàn xem chuyện Triệu Bình mang thai như thường thì thái độ cũng đã thay đổi rõ rệt. Đối với Triệu Bình đã quan tâm hơn trước rất nhiều. Điều này khiến trong lòng nàng rất ấm áp.
Sau đó, Ngọc Hòa vì bản kế hoạch ở Tứ Thủy mà cùng Thần Uy Hầu đến thư phòng thảo luận. Chập tối nàng rời khỏi thư phòng liền thấy tam ca đang đứng ở cách đó không xa.
"Tam ca đang đợi muội sao?"
Lý Quang Diệu gật đầu sau đó trầm ngâm nói.
"Muội... Còn hận Triệu Bình sao?"
Ngọc Hòa nghe câu hỏi này mà chả hiểu ra làm sao.
"Tam ca, huynh nói bậy gì thế? Sao muội phải hận Triệu Bình chứ?"
"Vì hắn trúng phải yêu thuật của kẻ gian tà suýt thì quên muội mà thành hôn với kẻ khác chứ sao."
Lý Quang Diệu nghiêm giọng nói.
"Bằng không, muội cớ gì lại ép hắn dùng thân nam mang thai đây chứ? Hắn dù gì cũng là một tướng quân. Muội làm thế, tương lai hắn huấn binh, binh sĩ dưới trướng sẽ bàn tán sau lưng hắn thế nào?"
Ngọc Hòa im lặng. Vấn đề này trước đó nàng không cân nhắc qua nhưng khi thấy thái độ của mọi người trong nhà hôm nay nàng cũng đã nghĩ đến. Xem ra thế gian này vẫn như cũ hà khắc, khó thể chấp nhận loại chuyện kì dị này.
Lý Quang Diệu nhìn nàng im lặng liền thở dài.
"Lúc ban đầu ta đúng thật là vì chuyện này mà không thích hắn. Thế nhưng mà... Hắn lại đồng ý mang thai cho muội... Tử Di à, tình nghĩa của người này với muội rất sâu nặng. Sau chuyện này muội dù có hận thế nào cũng buông bỏ đi. Chớ làm tổn thương người một lòng vì muội như vậy."
Nói thật, khi nghe tam ca của mình nói những lời này Ngọc Hòa đã rất xúc động. Nàng yêu thương Triệu Bình nên đương nhiên là sẽ hi vọng người thân của nàng cũng quý mến hắn. Chỉ là... Câu chuyện mà mọi người tưởng tượng ra này oan cho nàng quá...
Quả là không biết nên nói gì mới tốt.
Ài được rồi, tí oan ức cỏn con này, nàng nhận cũng chả sao. Đóng vai ác thì đóng vai ác.
"Được, muội nghe..."
"Tam ca hiểu lầm rồi."
Ngay lúc Ngọc Hòa muốn nhận chuyện này, Triệu Bình lại từ đằng xa đi đến. Hắn nhìn nàng nhẹ cười, bàn tay nắm lấy tay nàng, mười ngón đan xen. Tình ý nếu được làm bằng nước thì chỉ e bây giờ đã chảy đầy đất.
"Đứa con này là do tự Triệu Bình cầu thê chủ ban cho."
Lý Quang Diệu ngẩn ngơ nhưng lòng vẫn còn không tin. Thế là Triệu Bình lại nói tiếp.
"Mang thai sinh con quá cực khổ, Triệu Bình không nỡ để thê chủ chịu vất vả lớn như vậy."
Lý Quang Diệu nhìn ánh mắt dịu dàng mà kiên định của Triệu Bình, lặng lẽ hít một ngụm khí. Người này thật là ngoan độc cũng quá si tình, hắn phục.
o O o
Đêm khuya tĩnh lặng, Triệu Bình nằm gối đầu bên chân Ngọc Hòa nhìn đom đóm đang bay múa trước mắt. Ngọc Hòa khẽ vuốt tóc hắn, giọng nói đầy yêu thương.
"Triệu Bình, chàng cảm thấy làm vậy có đáng không?"
Triệu Bình biết vì sao Ngọc Hòa lại đột nhiên hỏi mình câu hỏi này. Cho nên hắn không ngập ngừng mà lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
"Đợi kế hoạch Tứ Thủy khởi động, ta cũng sẽ không làm tướng quân nữa. Điều tam ca nói người không cần bận tâm."
Nói đến đây, hắn khẽ ngừng rồi nhẹ vuốt bụng mình.
"Ngọc Hòa, ta thật hạnh phúc. Rất hạnh phúc."
"Chàng hạnh phúc là được rồi."
Ngọc Hòa cười đáp lại hắn. Triệu Bình ngẩng đầu nhìn nàng rồi nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc của nàng đưa đến bên miệng. Hắn nhẹ nhàng mà chậm rãi hôn xuống tay nàng, hôn từng ngón từng ngón một. Sau đó lại đổi thành mút lấy, ngậm mút từng ngón từng ngón một. Hơi thở dần dần nóng hỏng, nhịp thở dần dần gấp gáp. Hắn nói:
"Thê chủ, Bình Nhi muốn người quá. Người làm Bình Nhi đi."
Mấy ngày nay hai người đã sớm quen với thói sinh hoạt như lang như hổ. Buổi trưa tình động lại vì mang thai mà chưa được giải tỏa. Triệu Bình cảm thấy dục vọng trong cơ thể hắn hôm nay rất khó bình. Chỉ là cân nhắc đến đứa nhỏ mới đến kia, hắn lại nhẹ giọng.
"Thê chủ, người dùng tay giúp Bình Nhi có được không?"
Bàn tay bị hắn liếm mút được đưa đến nơi nam tính đã sớm nửa tỉnh. Ngọc Hòa biết hắn bị ảnh hưởng bởi Hạt Giống mà nhu cầu tình dục có phần mạnh mẽ cũng không từ chối.
Nàng nắm lấy hắn. Khi ngón tay mảnh khảnh của nàng vuốt ve dọc theo Triệu Bình, nó lập tức hưởng ứng mà bành trướng, trở nên to, dài, nóng lại hơi nhẹ cong lên.
Triệu Bình thích ý thở dốc. Sau đó ánh mắt va phải cái vòi cộm lên giữa hai chân Ngọc Hòa. Hắn mấp máy ánh mắt, nhanh tay cởi bỏ quần áo của nàng rồi dùng chất giọng trầm khàn nói.
"Để Bình Nhi giúp người ngậm nó."
Nhìn miệng của Triệu Bình ghé vào giữa hai chân mình, hai mảnh môi mở ra ngậm lấy thứ thon dài kia... Ngọc Hòa thoáng chốc kích động đến nhẹ run, cổ họng hừ hừ thở dốc.
Thì ra đây là cảm giác khi bị ngậm vào. Khoang miệng Triệu Bình ướt nóng, cái lưỡi dày mềm linh hoạt lướt quanh khí quan mô phỏng. Ngọc Hòa vẫn nắm lấy dương vật Triệu Bình mà vuốt ve, chỉ là động tác có phần chậm rãi lại nặng nề hơn.
Rồi nàng nghe thấy Triệu Bình thoáng nức nở. Âm thanh này thực sự có sức mạnh làm lý trí một người sụp đổ. Ngọc Hòa không nghĩ gì nhiều mà nắm lấy tóc hắn muốn tiến sâu hơn, muốn đi vào cuống họng chật hẹp kia.
"A..."
Triệu Bình lại phát ra một âm thanh nghèn nghẹn. Ngọc Hòa cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hai mắt hắn ướt át đỏ bừng. Nước mắt ngập đầy viền mắt lại không rơi xuống. Khoảnh khắc đó, Ngọc Hòa thực sự muốn bắt nạt lăn lộn người này đến khóc không ngừng một phen. Thế nhưng nàng nhịn xuống, chậm rãi lui ra rồi nằm xuống kề sát hắn.
Hông kề sát hông, bụng kề sát bụng. Tua vòi của nàng linh hoạt quấn quanh dương vật của Triệu Bình tựa như một con rắn đang quấn lấy con mồi. Hai bên chậm rãi ma sát lẫn nhau mang tới một thứ trải nghiệm xa lạ mà chậm rãi dịu dàng.
Đầu vú của Triệu Bình một bên bị nàng ngậm vào miệng hút, một bên bị nàng nắm lấy ngắt nhéo. Nơi mẫn cảm nhất bị nàng bắt cóc làm con tin khiến Triệu Bình thấy sống lưng truyền đến từng đợt sóng khoái cảm. Vốn dĩ đầu vú hắn đã mẫn cảm, trải qua nhiều lần được Ngọc Hòa dạy dỗ trêu đùa lại càng thêm mẫn cảm chịu không nổi. Thế là hắn nương theo khoái cảm mà uốn éo thân mình, như né tránh lại như dâng lên. Lồng ngực tinh tránh phập phồng run rẩy khiến người nhìn phải máu nóng trào dâng.
"Thê chủ... Hức... Ha-aaaa..."
"Thê chủ... Bình Nhi muốn ra... A..."
"Ừm..."
Ngọc Hòa mơ hồ đáp lại hắn, bàn tay vòng ra sau vuốt lấy lưng hắn rồi chạy xuống nắn bóp lấy cái mông đầy thịt. Ngón tay còn rất thật thà mà vòng vo quanh khe mông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top