60. Tạo em bé (H)
"Thê chủ... Bình Nhi khó chịu quá, ngứa quá..."
Nhìn Triệu Bình nhẹ lay đầu vì khó chịu, Ngọc Hòa liền cầm lấy nhánh roi trong hộp quy củ đánh một phát lên hậu huyệt khiến hắn vừa đau vừa xấu hổ mà rên một tiếng. Nàng nghe hắn bật rên đầu roi trong tay lại nhịp nhịp lên miệng huyệt, lực độ lúc nặng lúc nhẹ. Cái đau ở miệng huyệt giống như đã lấn át cái loại ngứa ngáy châm chích kia. Thậm chí bởi vì đau, mỗi lần roi đánh xuống, miệng nhỏ bên dưới của Triệu Bình lại theo bản năng siết càng chặt.
Đến khi cát trong đồng hồ chảy hết, Triệu Bình đã nhịn đến mức đổ mồ hôi lạnh đầy lưng. Vừa nghe Ngọc Hòa cho phép hắn liền bất chấp xấu hổ mà thả lỏng cơ bắp để nước thuốc mang theo uế vật trong bụng chảy hết vào bồn kim loại bên dưới.
Triệu Bình ngửi thấy mùi vị khó ngửi trong không khí, thẹn mà nhìn Ngọc Hòa một cái rồi vội vàng nhắm mắt lại.
"Bình Nhi... Bình Nhi rõ ràng là đã rửa sạch lắm rồi mà. Thê chủ... Ta nói thật đấy."
"Ta biết, không sao cả."
Ngọc Hòa múc một bầu nước đổ lên hạ thân hắn xem như rửa sơ uế vật rồi lại dỗ dành người này. Triệu Bình tính cách mạnh mẽ kiên cường, cho nên nàng càng thích trêu chọc hắn sau đó là dỗ dành hắn, cảm thấy mỗi lần Triệu Bình vừa xấu hổ muốn khóc vừa hưng phấn đều đáng yêu muốn chết.
"Còn phải làm như vậy thêm ba lần nữa. Chàng có chịu được không?"
Nghe Ngọc Hòa hỏi Triệu Bình lại gật gật đầu.
"Bình Nhi chịu được, thê chủ cứ tiếp tục đi."
Triệu Bình nhà nàng siêu cấp đáng yêu, đáng yêu nhất hệ mặt trời - Ngọc Hòa âm thầm đánh giá sau đó lại tiếp tục rót thuốc thêm ba lần nữa. Trừ lần đầu còn có chút lạ lẫm, mấy lần sau Triệu Bình đã quen hơn. Đến lượt nước thuốc cuối cùng, đến mùi vị khó ngửi cũng đã không còn nữa.
"Chàng làm giỏi lắm."
Ngọc Hòa lau mồ hôi trến trán hắn rồi ngợi khen sau đó cầm một mảnh khăn lớn đen tuyền phủ lên. Tiếng chuông vang lên khe khẽ, người hầu bên ngoài nghe được lập tức bước vào dọn dẹp thanh lý. Triệu Bình nằm im dưới lớp vải phủ nghe thấy tiếng người bước đi sát bên làm hắn rùng mình. Tuy rằng bản thân bị tấm vải to che phủ, nhưng người hầu kẻ hạ chỉ cần không phải kẻ ngốc nhất định sẽ biết rõ người nằm dưới lớp vải này là hắn. Thậm chí uế vật trong bồn kia...
Triệu Bình nghĩ đến đó, phía trước liền xấu hổ ngẩng cao đầu làm viên lục lạc gắn trên người hắn reo lên. Ngọc Hòa nghe tiếng lục lạc kêu, cho rằng hắn vì tác dụng của thứ nước thuốc kia nên thấy trong người khó chịu liền nhân lúc người hầu xoay người rời đi mà khẽ vung roi nhắm phần mông hắn đánh xuống một cái.
Triệu Bình bị đánh, không thấy đau mấy mà chỉ thấy hổ thẹn vô cùng, thậm chí nhục nhã. Cổ họng vì thế mà tự nhiên bật ra tiếng nức nở khe khẽ. Bị tấm vải lớn che phủ, Triệu Bình còn cho rằng nàng đánh hắn ở ngay mặt kẻ hầu người hạ.
Hắn biết ở nhà khác, gia chủ trách phạt nam sủng không hề quan tâm có người nhìn thấy hay là không. Thậm chí còn có thể hạ lệnh để hạ nhân thay mặt trách phạt hoặc phạt đánh ngay trước mặt hạ nhân để mà răn đe. Ngọc Hòa trước khi cho hạ nhân bước vào đã sớm đắn hắn mà dùng vải che phủ. Là do hắn không biết liêm sỉ động tình, nàng có trách phạt cũng là đúng lý hợp tình.
Nhưng kể cả vậy, trong lòng hắn vẫn khó tránh mà thấy nhục nhã.
Triệu Bình cắn răng bắt đầu nghĩ lung tung. Rồi hắn chợt nhớ tới bệ hạ từng vì làm sai mà cho triệu bá quan văn võ đến làm chứng, ngay trước mặt họ xin thê chủ của mình trách phạt. Hôm đó, bệ hạ cũng cách một cánh cửa bị trách đánh đến khóc cầu xin tha. Tuy bá quan không tận mắt nhìn thấy nhưng lại nghe rõ mồn một từ đầu tới cuối.
Đến bệ hạ làm sai cũng bị như thế, hắn dựa vào đâu mà thấy nhục nhã?
Lẽ nào là do Ngọc Hòa bình thường quá mức nuông chiều hắn, không bắt hắn quỳ, không để hạ nhân nhìn thấy hắn bị phạt hay trần truồng hầu hạ nên hắn mới trở thành như bây giờ. Cao ngạo, khó dạy, không rõ thân phận?
Triệu Bình càng nghĩ càng thấy bản thân có dấu hiệu bị chiều hư. Thế là khi Ngọc Hòa bỏ mảnh vải xuống, nàng liền thấy Triệu Bình nghiêm túc nhìn nàng.
"Thê chủ, Bình Nhi vừa rồi nảy sinh suy nghĩ không nên có. Xin thê chủ trách phạt."
"..."
Ngọc Hòa im lặng. Nàng suy tư một lúc vẫn không biết người này nghĩ đi đâu chỉ có thể hỏi thẳng.
"Suy nghĩ gì không nên có?"
"Bình Nhi không nên vì có hạ nhân bước vào mà thấy nhục nhã."
"..."
Ngọc Hòa nhận được câu trả lời này thì có chút câm nín. Rồi nàng hơi nghiến răng nghiến lợi bắt lấy phía trước của Triệu Bình.
"Nếu người ngoài tiến vào cũng không khiến chàng thấy xấu hổ, nhục nhã vậy thì sau này ta biết làm sao mới có thể làm chàng động tình. Hử?"
Triệu Bình lúc này mới nhớ ra bản thân mỗi lần động tình đều trong tình trạng xấu hổ, nhục nhã không chịu nổi. Lời lẽ muốn nói trước đó cũng nghẹn lại cổ họng.
"... Là do Bình Nhi dâm đãng..."
Ngọc Hòa nhìn hắn như vậy hơi buồn cười, ngược lại thả nhẹ ngữ khí gõ lên trán hắn một cái.
"Ngốc nghếch. Nhưng nếu chàng đã chủ động nhận sai, chuyện này không thể cứ thế bỏ qua được. Chàng tự mình nói xem, với cái tội danh chàng tự nghĩ ra kia ta phải phạt thế nào mới tốt?"
"..."
"Sao lại không nói nữa rồi?"
"Bình Nhi... Bình Nhi định xin người... Xin người..., lần sau không cần vì Bình Nhi mà phủ khăn che."
Triệu Bình hít sâu một hơi rồi nói ra suy nghĩ ban đầu của mình, hai mắt không dám nhìn thẳng Ngọc Hòa.
"A..."
Ngọc Hòa nhẹ cười, ánh mặt lại đanh lại. Roi trong tay nàng không chút thả nhẹ mà thật hung ác đánh mấy cái lên cái mông tròn trĩnh của Triệu Bình.
"Triệu Bình ơi là Triệu Bình, đây mới thật là suy nghĩ không nên có đó."
"Thê chủ, Bình Nhi sai rồi."
Triệu Bình ăn đau lại chỉ vội vàng nhận sai hi vọng như vậy có thể khiến nàng bớt giận. Ngọc Hòa nhìn hắn một cái rồi lấy ra một viên hạt giống lớn hơn hạt đậu trắng một chút, sau đó ánh mắt nàng chợt biến thành nguy hiểm. Triệu Bình còn chưa kịp hiểu, viên hạt giống kia đã bị nhét vào cơ thể hắn còn bị đầu roi trong tay Ngọc Hòa đẩy vào thật sâu.
Thứ này vừa gặp bên trong ẩm nóng liền kì quái mà muốn chìm sâu vào vách ruột. Cảm giác ngứa ngáy mãnh liệt từ bên trong truyền đến khiến Triệu Bình run rẩy cong ngón chân, thân hình cũng theo đó mà giãy dụa.
"A... Thê chủ... Ngọc Hòa... Khó chịu quá, khó chịu quá..."
Triệu Bình muốn nhúc nhích lại bị đai da trói buộc ngăn trở. Lúc này hắn mới biết vì sao trước đó Ngọc Hòa lại phải buộc hắn lại. Ngọc Hòa nghe hắn khó chịu nhẹ gầm liền phủ người nằm đè lên cơ thể hắn, ngón tay nàng xen kẽ với ngón tay hắn. Nàng nhíu mày dáng vẻ cố nhịn, tựa như không chỉ hắn khó chịu, nàng cũng khó chịu.
Sau khi xác định muốn có con, Ngọc Hìa đã thử tra xét phương pháp trên tòa lâu ảo. Mà phương pháp trên đó so với trong suy nghĩ của nàng càng thêm khiến người kinh ngạc. Bởi vì có quá nhiều quá nhiều phương pháp có thể khiến một người đàn ông mang thai. Thế nhưng hạn chế cũng không ít.
Đa phần các phương pháp đều không phù hợp với Ngọc Hòa. Có phương pháp chỉ có thể để những đôi nam nam sử dụng, có phương pháp lại giống với cách thức của nam nữ chính phải thông qua hoan ái truyền thống. Nàng còn thấy cả ống tiêm phân hóa có thể khiến người bị tiêm phân hóa thành như trong thế giới ABO. Ngọc Hòa nghiên cứu cân nhắc tới lui sau đó tìm thấy một thứ gọi là Hạt Giống.
Nàng không biết thứ này là do ai nghĩ ra hoặc được tạo ra trong hoàn cảnh nào, thế nhưng nó vô cùng hợp ý nàng. Hạt Giống có cặp, một đen một đỏ. Viên màu đỏ đã bị nàng vùi vào cơ thể Triệu Bình. Mà viên màu đen thì được nàng vùi vào cơ thể chính mình.
So với viên màu đỏ mang đến đủ thứ cảm giác ngứa ngáy chi Triệu Bình ngay khi vừa được vùi vào cơ thể hắn, viên màu đen trong cơ thể nàng im ắng hơn rất nhiều. Chỉ khi viên màu đỏ bắt đầu nảy mầm, mùi mồ hôi của Triệu Bình mới khiến viên màu đen trong cơ thể nàng bén rễ. Mà cho dù là vậy, cái loại ngứa ngáy mát lạnh kia lại không quá mức khó chịu. Hay nên nói là, cảm giác nó mang lại là một loại cảm giác muốn phát tiết, cọ xát.
Áo quần trên người bị chính tay nàng nửa kéo nửa xé mà rơi tán loạn trên mặt đất. Từ nơi đặc trưng cho cơ thể người con gái, một thứ hơi giống vòi voi bắt đầu nhô ra. Thế nhưng khác với vòi voi, nó lại có màu xanh biếc, bề mặt nhẵn nhụi mượt mà tựa như xúc tu dây leo.
Ngọc Hòa một bên hít sâu mùi mồ hôi trên cơ thể Triệu Bình, một bên chờ đợi xúc tu kia hoàn thiện cũng là chờ đợi thứ trong cơ thể Triệu Bình hoàn thiện. Nàng vươn tay xuống vuốt ve xúc tu bên dưới cơ thể mình, cảm nhận sự mềm mại, dẻo dai và co dãn của nó.
Cảm giác ngứa ngáy đã lui mất, thay vào đó là cảm giác mát lạnh càng lúc càng khó nhịn. Ngọc Hòa nửa tỉnh táo nửa theo bản năng nhìn về phía Triệu Bình lại bắt gặp ánh mắt mơ hồ của hắn. Hắn đang ra sức giãy dụa muốn vùng dậy đi tìm đối tượng để giao hợp.
Đây mới là lý do Ngọc Hòa trói hắn lại từ sớm. Nàng sợ mình đánh không lại hắn còn bị hắn khống chế ngược lại.
Thời cơ đến rồi...
Ngọc Hòa hít sâu một hơi, không nhịn nữa mà vùi mình vào cơ thể hắn. Xúc tu của nàng trong thoáng chốc đó đã bị cái hang thịt chật hẹp của Triệu Bình ủ ấm. Tựa như một người đi lâu ngoài gió lạnh được ngâm mình trong một bồn nước nóng, từng tế bào đều thoải mái muốn rên rỉ.
"A~~~"
Tiếng rên trầm khàn chỉ một âm tiết lại kéo dài thật lâu. Không phải là nàng rên rỉ mà là Triệu Bình. Hơi lạnh từ cơ thể nàng cũng đồng thời giúp hắn thoát khỏi cơn ngứa ngáy đang giày vò hắn.
Xúc tu biết nên làm gì, nó không bị sự thoải mái trước mắt làm chùn bước hay mê hoặc. Nó ưỡn người tìm kiếm sau đó tiền vào một nơi còn chật hẹp hơn - vùng đất mà viên Hạt Giống còn lại tạo ra trong cơ thể Triệu Bình.
"A a~~"
Nguồn gốc của cơn ngứa ngáy đã bị tìm đến, xúc tu không ngừng đâm chọc tiến sâu làm Triệu Bình thoải mái muốn chết. Cái eo không bị ràng buộc ra sức đong đưa.
"Sâu hơn... Sâu hơn... Hah~ không đủ... Sâu hơn..."
Tiếng rên rỉ của Triệu Bình làm cho hô hấp của Ngọc Hòa càng thêm nặng nhọc. Hắn không hề biết từ nơi bí ẩn vừa được tạo ra trong cơ thể hắn đang bắt đầu tiết ra một chất dịch kì quái. Xúc tu vừa tiếp xúc với thứ dịch nhầy kia liền nhanh chóng căng phồng phát triển, to hơn cũng dài hơn.
Cảm xúc mãnh liệt tràn vào não Ngọc Hòa. Con mãnh thú trong nàng đã chiếm cứ vị thế chủ động và nó gào lên với nàng rằng: làm chết Triệu Bình. Nhất thời, Ngọc Hòa hiểu được thế nào gọi là không quản được nửa người dưới của mình. Cả người nàng giống như một cỗ máy có dư năng lượng mà không ngừng thực hiện động tác giao hợp nguyên thủy. Từng tiếng rên rỉ của Triệu Bình bị nàng đâm cho vỡ nát vô nghĩa. Ngọc Hòa cũng rên rỉ, chỉ là giống như Triệu Bình, âm thanh của nàng cũng vô nghĩa.
Thứ dịch nhầy ở nơi giao hợp của hai người càng lúc càng nhiều. Thứ dịch nhầy như chất bôi trơn ấy giúp hai người không chịu chút ngăn trở nào mà va chạm vào nhau. Phía trước của Triệu Bình đã bị cơn hoan ái cuồng dã này kích thích cho cương cứng từ lâu lại không thể nào bắn ra. Thời khắc hắn lên đỉnh, tinh dịch bị cái que nhỏ nối với viên lục lạc ở đỉnh nấm ngăn lại chỉ có thề chảy ngược vào trong sau đó tiến đến địa phương thần bí kia mà ở lại.
Triệu Bình chỉ thoáng thấy đau đớn rồi lại bị kéo trở về cơn hoan ái. Tinh dịch của hắn chảy ngược đến nơi kia rồi tẩm ướt xúc tu khiến xúc tu cũng thoải mái phun ra thứ gì đó. Tình ái kết thúc rồi cả hai người đều vô lực thở dốc, cổ họng khản đặc tứ chi rã rời. Ngọc Hòa rũ mình nằm hẳn lên người Triệu Bình, mặc nhịp thở như kéo bễ của cả hai dần hòa thành một nhịp. Lồng ngực cả hai phập phồng, tiếng tim vang dội đến mức lẫn nhau có thể nghe thấy.
Một hồi sau, Ngọc Hòa tìm về giọng nó của mình mà khàn khàn nói:
"Thoải mái..."
"... Hah..."
Triệu Bình đáp lại nàng bằng một âm mũi nặng nề. Bây giờ hắn không thấy ngứa nóng khó chịu nữa mà chỉ thấy mệt. Nơi giữa hai chân tê dại như không còn là của hắn, và lúc này đây nơi đó vẫn còn đang ngậm lấy xúc tu của Ngọc Hòa.
Lại một lúc lâu sau, Triệu Bình hỏi nàng.
"Vậy... Ta đã có em bé rồi sao?"
Ngọc Hòa nghe hân hỏi liền bật cười sau đó chậm rãi ngồi dậy rời khỏi cơ thể hắn. Xúc tu vừa rời đi liền co trở về cơ thể nàng như chưa từng xuất hiện.
"Còn chưa đâu... Đến khi nào ta không thể tiến vào dạ con của chàng nữa mới xem như đã có em bé."
"Dạ con?"
"Là nơi mà Hạt Giống tạo ra."
Ngọc Hòa dứt lời liền cúi người hôn hắn. Có thứ gì đó như kẹo từ miệng nàng chạy vào miệng hắn, bùi bùi lại thơm ngào ngạt. Triệu Bình nhai rồi nuốt nó xong liền thấy cả người khỏe lên rất nhiều, cảm giác đói bụng cũng biến mất.
Tích Cốc Đan - cũng là thứ nàng đổi từ tòa lâu ảo. Giá cả quý báu nhưng tác dụng xứng đáng. Chỉ cần ăn một viên là có thể no ba ngày.
Triệu Bình muốn có em bé phải giữ cho cơ thể sạch sẽ. Ngọc Hòa xót hắn phải tẩy rửa cơ thể thường xuyên sẽ không tốt liền nhịn đau bỏ ra một số điểm tích lũy lớn đủ cho Triệu Bình ăn Tích Cốc Đan tròn một năm. Ngẫm lại, nếu như đứa nhỏ này khiến Triệu Bình bị nghén vậy thì Tích Cốc Đan càng có giá trị rồi.
"Thê chủ..."
"Hửm?"
"Vậy chúng ta lại nỗ lực một chút... Sớm ngày có em bé..."
À~~~ Chuyện đó thì đương nhiên rồi~
----------
Chương siêu dài mừng trung thu. Chúc mọi người một trung thu bình an, chúc chúng ta nhanh chóng xua tan mọi khó khăn lúc này ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top