50. Quy củ (sp)
Ngọc Hòa nhìn hắn vui vẻ như vậy, trong lòng cũng rất vui. Nhưng nàng không để nó lộ ra quá rõ ràng, chỉ dịu dàng vươn tay vuốt vuốt lấy đôi môi của Triệu Bình. Lễ nạp sủng theo ý nàng mà sửa, đêm nạp sủng theo ý Triệu Bình mà làm đúng quy củ. Đây là điều mà hai người đã thống nhất.
Rồi nàng nhìn quanh đủ thứ "đồ cưới" trong phòng. Tất cả đều là hình cụ, từ kiểu dáng đến chất liệu đều hết sức phong phú.
Ngọc Hòa nhìn một vòng rồi chuyển đến nhìn hộp gỗ được Triệu Bình nâng trên tay.
Đây là hộp quy củ của hắn.
Có nhiều quy tắc nàng muốn thay đổi, có nhiều quy tắc nàng vẫn giữ lại. Hộp quy củ này, Triệu Bình muốn giữ, nàng cũng muốn giữ.
Ngọc Hòa nhận lấy hộp gỗ mở ra, bên trong chỉ đặt ba hình cụ. Một chiếc roi to cỡ ngón trỏ, dài gần một cánh tay. Một thước bản hình chữ nhật rộng cỡ một bàn tay, dài bằng nhánh roi kia. Cuối cùng là một thanh thước dài rộng cỡ ba ngón tay.
Ngọc Hòa biết quy củ, cầm thanh thước ra khỏi hộp.
Triệu Bình liền nâng hai tay lên quá đầu.
"Từ giờ trở đi, Triệu Bình ngươi là đại tướng quân của Quốc Khánh triều, cũng là nam sủng của ta. Quy củ của ta không nhiều, từ từ học, nếu có làm sai phải thành khẩn nhận phạt."
"Vâng, thê chủ."
Nghe được Triệu Bình trả lời, Ngọc Hòa liền hài lòng vung tay đánh xuống mười thước. Lòng bàn tay Triệu Bình bị đánh như vậy liền đỏ hồng lên nhưng không xanh tím. Có thể nhìn ra Ngọc Hòa nắm lực đạo rất tốt, đau nhưng không đến mức chịu không nổi, bởi vì đây chỉ là răn dạy lúc đầu.
Đặt thanh thước xuống, Ngọc hòa lại cầm thước bản lên.
Nàng nhìn từng vòng dây thừng siết lấy thịt mông của Triệu Bình, làm nó càng trở nên đầy đặn, càng trở nên gợi cảm. Máu nóng hơi dâng lên, nàng không chút chần chừ vung mạnh cánh tay.
Bốp.
Bên mông Triệu Bình tức thì hiện lên một mảng đỏ hồng, xứng cạnh dây thừng đỏ lại càng xinh đẹp. Thịt mông khẽ lay còn khiến đóa hoa ngọc ở giữa kia hơi rung lên. Mà Triệu Bình thì vẫn như cũ không nhúc nhích, đến hơi thở cũng kềm nén kỹ, không chút phập phồng.
"Trước mặt ta, không cần kềm nén bản thân, bởi vì bộ dáng nào của ngươi ta cũng yêu thích. Nếu có chỗ nào không tốt, ta sẽ tự tay sửa lại, ngươi nghe lời ta là được."
"Vâng, nô tạ thê chủ dạy bảo."
Triệu Bình lại quy củ đáp.
Ngọc Hòa nhịn không được nhếch môi cười một cái, nhưng Triệu Bình không có mắt sau gáy nên không nhìn thấy được.
"Vậy ta hỏi ngươi, mông bị ta đánh có đau không?"
Triệu Bình nghe câu hỏi này, hơi xoắn xuýt. Ngày nạp sủng phải định quy củ để nam sủng về sau biết theo khuôn phép. Vì vậy quy củ nhất định phải đau. Nhưng từ nãy đến giờ, tuy rằng có đau, lại không có ghê gớm như hắn nghe kể lại.
"Nô..."
Thấy Triệu Bình ngập ngừng. Ngọc Hòa liền không nhanh không chậm đánh một cái nữa lên vết đánh ban nãy. Chỗ đó liền hơi nóng lên, có chút đau rát.
"Xem ra là không đủ đau rồi."
"..."
"Không đau, vậy... Có thích không?"
Triệu Bình ngượng chín mặt, lại trả lời thật nhanh.
"Nô thích, tạ thê chủ ban thưởng quy củ."
"Thành thật, ta rất thích."
Ngọc Hòa dịu dàng nói.
"Triệu Bình, tuy rằng ta rất thích ngươi, có lúc cũng sẽ chiều ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu, đau cũng được, thích cũng được đều là ta cho ngươi. Không được tự kiêu hay tự cho mình là đúng, có hiểu không?"
Ngọc Hòa nói xong, cũng không quan tâm Triệu Bình sẽ trả lời như thế nào. Thước bản trong tay không ngừng vung lên đánh xuống, đánh cho mảnh mông kia từ hồng sang đỏ, từ đỏ tươi trở thành đỏ bầm mới ngưng lại.
Ngược lại, bên mông kia vẫn nguyên vẹn như cũ. Nhìn một cái hai bên cánh mông đối lập nhau, Ngọc Hòa vươn tay vuốt ve lên phần mông bị đánh mà cảm nhận lấy nhiệt độ của nó.
Triệu Bình lúc này mới thả lỏng khớp hàm, một âm thanh trầm thấp khó nén từ giữa hai mảnh môi thoát ra. Nghe không rõ là đau hay là thích.
Triệu Bình có nghe lời không? Có yêu kính Ngọc Hòa không? Đương nhiên là có.
Nhưng Triệu Bình có suy nghĩ riêng của chính mình không? Hắn cũng có.
Hôm nay là lễ nạp sủng. Một ngày này, dù là đối với hắn hay là đối với Ngọc Hòa đều có ý nghĩa rất quan trọng.
Triệu Bình trước sau dùng thái độ nghiêm túc nhất thủ vững quy củ, ở khía cạnh nào đó là không muốn làm hỏng ngày quan trọng này. Ở khía cạnh nào đó, là hắn còn chưa nghe hiểu lời Ngọc Hòa vừa nói.
Chuyện này không nghiêm trọng, Ngọc Hòa không giận. Nhưng nên phạt vẫn phải phạt.
Nàng biết nàng đánh hắn không đủ đau. Triệu Bình từng trải qua chinh chiến, chút đòn roi này không đủ để hắn gọi thành tiếng. Nhưng rõ ràng rất thích, lại cố nhịn, vậy là không đúng.
"Kêu ra rồi thấy thế nào?"
Triệu Bình nghe vậy, vừa xấu hổ vừa bực tức vô cớ mà mím môi.
"Nô sai rồi."
"Đúng là sai rồi. Lời mà ta vừa nói, ngươi còn chưa đặt ở trong lòng."
Triệu Bình xấu hổ nhíu mày, cổ họng trượt động nuốt vào một ngụm nước miếng, rồi chủ động đẩy mông lên cao hơn một chút.
Hành động này rất xấu hổ, Triệu Bình đương nhiên là ngại. Nhưng hắn biết làm vậy nàng sẽ hài lòng, có xấu hổ nữa hắn cũng sẽ làm.
"Nô sai rồi, xin thê chủ... Xin người hung hăng trách đánh..., mông hư của nô."
Triệu Bình nhớ đến lời nói của Ngọc Hòa lúc trước mà đánh bạo mở miệng nói ra hai chữ "mông hư". Lời vừa ra khỏi miệng, còn chưa biết thê chủ có thấy hài lòng không thì cả người hắn đã nóng lên hừng hực, quả tim rộn ràng va vào lồng ngực, hai gò má tựa như có thể bốc ra hơi nước.
Một thước đập xuống bên mông lành lặn. Đau nóng lại không làm người khó chịu. Triệu Bình nhẹ hừ một tiếng không hề kềm nén.
Ngọc Hòa nghe được âm thanh nức nở nho nhỏ này liền giống như được uống thuốc kích thích. Thước trong tay đánh xuống càng lúc càng nhanh, càng lúc càng đau. Tiếng thở dốc của Triệu Bình theo đó mà càng lúc càng trở nên gấp gáp.
Thước ngừng lại, bàn tay Ngọc Hòa cũng nhẹ nhàng đặt lên mông thịt mà xoa khẽ an ủi. Triệu Bình liền hơi nức nở.
"Tạ... Thê chủ."
Còn lại một quy củ cuối cùng.
Ngọc Hòa nhìn lấy nhánh roi đen nhánh trong hộp, nhẹ nhàng cầm nó lên. Mà Triệu Bình thì hơi hoảng loạn chớp chớp mắt.
Ngọc Hòa cầm nhánh roi, không thúc giục.
Triệu Bình hít sâu một hơi rồi ngửa người ra ôm lấy hai chân mở rộng. Để toàn bộ bản thân bày ra trước mắt Ngọc Hòa.
Cảm giác xấu hổ làm cả người hắn run lên nhè nhẹ, giọng nói vừa khàn vừa hơi đè nén, hai mắt không yên.
"Mời thê chủ..., dạy dỗ..., dạy dỗ dục vọng của nô."
Nói đến đây, Triệu Bình hơi ngừng. Xấu hổ chưng mờ hai mắt hắn, tưởng như sắp khóc. Hắn khàn khàn giọng nói.
"Để dục vọng của nô biết..., ai là chủ của nó."
"Rất xấu hổ sao?"
"Rất xấu hổ."
Triệu Bình đáp, rồi lại nhanh chóng bổ sung.
"Nhưng cũng rất mong đợi."
Một loạt quy củ này đều là do chính hắn mong nàng giữ lại, lấy đó nhắc nhở chính mình. Cho nên có xấu hổ cũng có mong đợi. Lúc này, hai mắt của Triệu Bình và hai mắt của Ngọc Hòa giao nhau. Xấu hổ cùng mong đợi trong lòng Triệu Bình theo ánh mắt này truyền đến trong lòng Ngọc Hòa.
Triệu Bình lại nhẹ giọng.
"Xin thê chủ thương xót nô."
Dù sao nơi đó mẫn cảm như vậy, Triệu Bình nghĩ đến cảnh nó bị nhánh roi kia quất lên cũng thấy rất sợ. Hắn sợ, cho nên xin nàng. Dù rằng như vậy rất xấu hổ, nhưng hắn hiểu, nàng muốn nghe hắn nói ra cảm giác lúc này của mình. Dù cho chỉ là âm thanh nức nở đau khóc thậm chí vô liểm sỉ rên rỉ cầu hoan.
"Ta sẽ."
Ngọc Hòa đáp. Đầu nhánh roi hạ xuống chạm lên bộ phận quý giá nhất trên cơ thể một người nam. Từ lúc Triệu Bình nhận quy củ, vật kia đã hơi ngẩng lên, phần đầu có chút ẩm ướt.
Triệu Bình gần như nín thở, hai con mắt không ngừng chuyển động quan sát lấy nhánh roi cùng biểu cảm của Ngọc Hòa.
Đồ vật kia của Triệu Bình không tệ. Kích thước vừa phải, tương xứng với dáng người của hắn. Màu sắc là màu nâu hơi nhạt, lúc phồng lên nhìn khỏe khoắn mà sạch sẽ. Xung quanh không có lông tóc. Đây là yêu cầu của nàng. Trừ bỏ tóc, lông mi, lông mày. Lông ở những nơi nhạy cảm đều đã được cạo sạch.
"Chân ôm cao lên."
Ngọc Hòa hạ lệnh, Triệu Bình liền ôm chặt hai đùi mình mà kéo cao lên.
"Chưa đủ, nâng lên cao nữa."
Ngọa Hòa nhấc đều roi lên một đoạn.
"Chạm lấy nó."
Triệu Bình nhìn đầu roi, cả ngựa tựa hết vào nửa lưng trên rồi cố gắng nâng cao nửa người dưới đến tận khi mông chạm được đến đầu nhánh roi.
"Tư thế này rất xinh đẹp."
Ngọc Hòa khen thưởng xoa xoa mông hắn.
"Rất ra dáng một nam sủng dâm đãng."
Hai tai của Triệu Bình liền đỏ bừng lên, sau đó thẹn thùng gọi.
"Thê chủ..."
Ngọc Hòa nhướng mi cầm lấy đóa hoa ngọc được khắc tỉ mỉ kia, chậm rãi rút nó ra.
Động tác của nàng rất nhanh, rất bất ngờ. Lại thêm cảm giác nhánh hoa cọ vào đường ruột mang tới kích thích, Triệu Bình liền thấp giọng rên rỉ thành tiếng.
"A... Thê chủ..."
"Cái miệng nhỏ này có muốn ta không?"
Triệu Bình nghe hỏi, vừa xấu hổ lại vừa rối trí. Lúc này không phải nên dạy dỗ dục vọng của hắn sao? Tại sao lại đột ngột chuyển sang nơi này?
"Nô..."
Suốt từ nãy đến giờ, phía dưới của hắn luôn phải ngậm chặt nhánh hoa kia, chỉ sợ nó rớt ra trước mắt vô số người. Bây giờ đóa hoa vướng víu bị rút ra rồi hắn lại thấy bên trong như thiếu thứ gì đó, còn bị nàng nhìn chằm chằm... Loại cảm giác này khiến phía dưới của hắn theo bản năng mà mấp máy không ngừng. Triệu Bình cũng lắp bắp nói không nên lời.
Trong lúc hắn còn rối rắm, nhánh roi kia đã chuẩn xác vạch qua không khí quất lên miệng huyệt.
Chát.
"Aaa..."
Triệu Bình ngửa cổ la thành tiếng, bởi vì đau đớn này đến quá bất ngờ.
"Ta từng nói muốn ngươi dùng nơi này để thỏa mãn ta. Cho nên dạy dỗ dục vọng của ngươi chính là dạy dỗ nơi này."
"..."
"Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, nơi này sẽ có thêm một nhiệm vụ nữa. Đó là hầu hạ ta, để ta cắm vào."
Triệu Bình run rẩy mí mắt.
"Nô đã hiểu."
"Nói, nơi này dùng để làm gì?"
Ngọc Hòa hỏi, ngọn roi lại một lần nữa quất xuống.
Triệu Bình chịu đựng đau đớn nóng rát như bị dao cắt trúng từ nơi kia truyền đến, miệng khẽ mở rên một tiếng rồi trả lời.
"A... Hậu huyệt của nô là để cho thê chủ cắm."
"Lặp lại."
Một roi nữa lại quật xuống.
"A... Hậu huyệt của nô là để thê chủ cắm."
Chát.
"Ưm... Hậu huyệt của nô là để thê chủ cắm."
Chát.
"Ha... Hậu huyệt của nô là để thê chủ cắm."
Mười roi kết thúc, nơi đó của Triệu Bình đã đau đến mức làm cả người hắn vã ra một tầng mồ hôi lạnh. Cả người vì bảo trì loại tư thế này mà nhè nhẹ run lên. Hậu huyệt thì bị đánh đến hơi hơi sưng đỏ càng không thể ngừng mấp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top