47. Hẹn
"Triệu Bình."
Ngọc Hòa vui vẻ gọi người đang tựa đầu lên người nàng một cái. Nào ngờ người kia vừa nghe nàng gọi, cả người liềm run bắn lên, còn nghiêng đầu né tránh nàng.
"Triệu Bình? Chàng sao vậy?"
Nghe nàng hỏi, Triệu Bình hơi im lặng sau đó hơi co người giống như muốn che đi vết tích trên y phục mà khàn giọng nói.
"Ngọc Hòa, ta, cả người ta bây giờ đều là mồ hôi. Nàng có thể tránh ra ngoài một chút không? Ta... Ta muốn thay y phục."
Ngọc Hòa nghe hắn nói liền bật cười, cũng hơi hiểu được hắn vì sao lại như vậy. Cười xong lại thoáng có điểm đau lòng. Chả ai biết được bản thân khác với người thường mà không lo lắng, không hoang mang, không mờ mịt cả.
Giống như nàng, lúc phát hiện ra bản thân có loại sở thích này, cũng mất một đỗi mới có thể thừa nhận bản thân là biến thái. Có thể những người như nàng sẽ tự bao biện, nói rằng loại sở thích này không có gì xấu, không phải là biến thái. Nhưng mà nàng thì khác, biến thái thì biến thái thôi, nàng đã chấp nhận rồi.
"Cần gì chứ? Ta giúp chàng thay y phục."
Ngọc Hòa dịu dàng nắm tay người này hôn một cái rồi vươn tay lần mò đến y phục của đối phương. Mà Triệu Bình thì sợ run ngăn nàng lại.
"Không, ta... Ta có thể tự mình..."
"Ngoan, nghe lời ta, chàng là nam sủng của ta, không cần tránh né... Bắn lên y phục như vậy, không nhanh thay ra chả lẽ chàng muốn để mọi người ở Triệu phủ đều biết hết cả sao?"
Ngọc Hòa lại nhỏ giọng như trêu đùa, chỉ là nàng không biết, lý do khiến Triệu Bình bàng hoàng như lúc này cũng không giống như nàng suy đoán. Vừa nghe xong lời nàng nói cả người hắn liền cứng còng.
Nàng ấy biết... Nàng ấy đã biết...
"Thê chủ, ta... Nô..."
Triệu Bình thì thào, cả người giống như bắt đầu rơi vào tuyệt vọng. Ban nãy Ngọc Hòa hung giọng mắng hắn, một chữ cũng không sai, hắn quả thật là ti tiện.
"Người... Đừng chê nô có được không?"
Hắn không anh tuấn, trên mặt trên người đâu đâu cũng có sẹo. Hắn không phải thiếu niên phong lưu tiêu sái tài mạo song tuyệt, khó khăn lắm mới leo lên được vị trí hôm nay, lấy đó mà xứng với nàng. Giờ thì hay rồi, hắn vậy mà không biết xấu hổ, lấy đau đớn mà vui. Bị đánh mắng còn thích tới cao trào.
Có nam sủng nào chịu phạt mà đạt đến cao trào? Hắn ti tiện như vậy, dâm uế như vậy còn bị nàng biết rõ. Xong. Hắn xong đời rồi. Ngoài trừ mặt dày quấn lấy nàng, hắn đã không biết nên làm gì nữa.
"Thê chủ, nô tự hiểu nô không biết liêm sỉ khiến người chán ghét. Nhưng mà..., nhưng mà nô..."
Ngọc Hòa nghe lời này, nhất thời vừa xót vừa tức. Người này lại nghĩ đi đâu? Không thấy khuôn mặt nàng khi nhìn hắn đầy ngập hạnh phúc hay sao? Thế là Ngọc Hòa chủ động hôn lên môi người này một cái. Quả nhiên đối phương được nàng hôn xong thì an tĩnh hẳn, đến lúc buông ra cũng không nói linh tinh nữa, chỉ giương hai mắt mong đợi nhìn nàng.
Ngọc Hòa hơi vuốt ngực. Triệu Bình những lúc như vậy đều sẽ khiến nàng mê muội.
"Ta từng nói, bộ dạng vốn có của chàng là bộ dạng mà ta thích nhất chàng quên rồi sao? Triệu Bình, ta rất biến thái, chàng càng như vậy, ta lại càng thích."
"... Thật sao?"
Triệu Bình ngây người. Còn..., có thể như vậy? Tuy nói hắn sớm biết Ngọc Hòa có sở thích đặc thù, những người có cùng yêu thích với nàng ở Quốc Khánh vương triều này cũng không hiếm lạ, thậm chí nam sủng cũng không bị người xem thường. Nhưng mà kẻ vì bị ngược đãi mà thức tỉnh dục vọng, thậm chí hưởng thụ nó lại là chuyện khác. Loại người này quả thực bị mọi người cho là ti tiện.
"Thật, chàng như vậy ta thích chết đi được. Triệu Bình, chàng đúng là bảo bối hiếm có."
"..."
"Không tin ta?"
"Vậy ta nói, ta thích đánh mông chàng. Thích làm cho chàng xấu hổ chịu không nổi. Thích dùng mấy trò chàng không tưởng tượng ra nổi khiến chàng phát khóc. Ta như vậy, chàng sẽ thích sao? Hay là chán ghét ghê tởm ta?"
"... Nào có... Nào có đạo lý nam sủng chán ghét chủ nhân?"
Triệu Bình mấp máy môi khẽ nói, cũng không vì vậy mà cảm thấy an ủi. Trong lòng hắn, bản chất hai vấn đề này vốn dĩ khác nhau.
Ngọc Hòa nhìn Triệu Bình như vậy liền cười cười ôm hắn giải thích. Cho hắn biết có những người giống như nàng, thích bắt nạt người khác. Có những người giống như hắn thích cảm giác bị bắt nạt. Dù là loại nào cũng chỉ là một loại sở thích, tuy ngoài miệng nàng mắng hắn, trong lòng lại không hề xem thường hắn.
Nói huyên thuyên một hồi, Triệu Bình rốt cuộc cũng thả lỏng tinh thần. Sau đó không biết nghĩ đến cái gì, hắn hơi ngại ngùng hỏi.
"Vậy, ta bị đánh còn như vậy..., nàng cũng sẽ không chán ghét ta đúng không?"
Ngọc Hòa cười cười lại không nói. Kì thực lần này Triệu Bình đạt đến cao trào hội tụ rất nhiều nhân tố. Một phần là hắn không biết bản thân là như vậy, hôm qua lại bị nàng trêu chọc, cùng nàng làm ra một chút hành vi va chạm xấu hổ. Một phần là từ sau khi hắn và nàng xác định thân phận, hắn phải vì nàng cấm dục. Trong lòng có người hướng tới, cơ thể lại phải nhẫn nhịn dục vọng, như vậy sẽ làm tăng độ mẫn cảm. Trước sau hai nguyên nhân lớn khiến hắn vô thức tự mình tìm tòi nếm thử sau đó lại bị nàng trách mắng dẫn dắt khiến tâm tình biến động mà tiến vào trạng thái, cuối cùng đạt được cao trào.
"Chàng đó, lần này không thể tính là phạt. Đợi ta nạp chàng vào cửa rồi, món nợ này lại tính."
Lần này, Triệu Bình nghiêm túc gật đầu thật mạnh.
"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nam sủng làm sai phải chịu phạt là lẽ đương nhiên."
Ngọc Hòa rất hài lòng với cách nói này. Nàng gật đầu một cái rồi cười xấu xa tiếp tục nói cho Triệu Bình vài thứ. Vốn có những thứ nàng định về sau mới để Triệu Bình tiếp xúc, bây giờ cũng bắt đầu lên kế hoạch.
Triệu Bình nghe nàng nói, trong lòng tuy thấy thẹn vẫn nghiêm túc nghe kĩ. Chỗ không quá rõ cũng sẽ hỏi lại kĩ càng, giống như mấy trò mà Lý Tử Di nói ra lúc này sẽ không phải dùng lên người hắn vậy.
"Được rồi. Chuyện nên nói cũng đã nói, từ giờ cho đến lúc làm lễ nạp sủng còn có ba ngày, ta sẽ có chút bận rộn không thể đến gặp ngươi. Về sau mỗi ngày đều phải tự mình nghiêm chỉnh đứng thỉnh phạt nửa canh giờ. Trong lúc đó mà nhúc nhích không yên thì dùng bút vạch một đường lên giấy. Đến ngày nạp sủng ta sẽ kiểm tra rồi phạt ngươi."
"Nô hiểu rõ."
"Đương nhiên, đồ vật mà bị rơi cũng vạch một vạch."
Ngọc Hòa nghiêm túc bổ sung một câu làm Triệu Bình xấu hổ muốn chết lại vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Ngọc Hòa đi rồi, mấy ngày trước lễ nạp sủng, Triệu Bình liền tuân theo yêu cầu của nàng mà luyện đứng. Khác với lần trước, lần này lúc đứng, chỗ giao giữa lưng và mông có đặt một cây thước nằm ngang. Giữa hai cánh mông kẹp lấy một cây bút lông.
Bởi vì trên người có đặt thêm hai món đồ này, cảm giác xấu hổ của Triệu Bình lại càng mãnh liệt. Càng huống hồ, mỗi lần tư thế hơi xê dịch, hắn còn phải rút cây bút ở giữa mông ra vạch một vạch lên mảnh giấy trước mặt rồi đặt về chỗ cũ.
Có lẽ vì lần này không phải chỉ đơn thuần luyện tập, mà còn có hương vị quản giáo trong đó. Mỗi lần cơ thể Triệu Bình vì xấu hổ mà xao động, hành vi vạch một vạch trên giấy lại có thể khiến hắn bình tâm. Thậm chí lúc nhìn trang giấy đầy vạch kẻ còn có chút mong chờ ngày nạp sủng nhanh đến.
o O o
Ngọc Hòa nhìn mảnh giấy trong tay, thản nhiên thở dài một tiếng rồi gập lại.
"Chuẩn bị xong cả chưa?"
"Vâng thưa công chúa."
Ngọc Hòa nghe vậy khẽ gật đầu rồi bước lên xe ngựa. Bức thư kia là Lý Tường lặng lẽ đặt lên xe ngựa nàng, muốn hẹn nàng gặp mặt một lần. Ngọc Hòa còn chưa thể đoán được rốt cuộc người này muốn gì, thế nhưng nàng quả thật cần gặp hắn, cho nên nàng nhận lời.
Địa điểm gặp mặt, Lục Thúy Lâu, sản nghiệp ẩn của hầu phủ.
Nơi gặp mặt này kì thực rất có lợi cho Ngọc Hòa, bằng vào địa vị trước đó của Lý Tường ở hầu phủ có lẽ cũng sớm hiểu rõ được. Thế nhưng hắn vẫn lựa chọn nơi đó làm nơi gặp mặt.
Vì lần gặp mặt này, Ngọc Hòa trực tiếp ra lệnh đóng cửa Lục Thúy Lâu một ngày. Thế nên lúc này nơi đây vô cùng an tĩnh, tiểu đình hồ nước rừng trúc hòa hợp lẫn nhau lộ ra mấy phần tình thơ ý họa.
Bên hồ, một bóng người khoan thai cầm cần câu.
Ngọc Hòa nhìn bóng người kia, vẫy tay để thuộc hạ theo sau rồi đến ngồi cạnh đối phương.
"Theo hẹn mà tới."
Nàng vừa ngồi xuống liền nói. Trước nay nàng không có thói quen câu giờ xem ai có thể nhịn càng lâu. Lời nàng muốn nói nhất định sẽ nói, lời đối phương muốn nói cũng nhất định sẽ nói. Tình huống này không cần so đo xem ai mất kiên nhẫn trước.
"Công chúa, người làm cá bơi mất."
Lý Tường khẽ cười rồi quay lại nhìn nàng, cũng nhìn thoáng qua phía sau nàng.
"Người đang rất giận dữ."
"Phải."
Ngọc Hòa nhìn thẳng hắn.
"Ta đã nói, đừng động vào người của ta."
Lý Tường nhìn nàng. Tuy Ngọc Hòa phẫn nộ nhưng bộ dáng không hề hung hăng hùng hổ, ngược lại tĩnh như mặt hồ cuối thu. Hắn nhấp môi, sau đó khẽ nói.
"Khó lòng làm theo. Ngọc Hòa, người cảm thấy ta giống một kẻ có tấm lòng bao dung sao?"
"Không giống."
Ngọc Hòa lần đầu nghe thấy Lý Tường gọi tên thật của mình, biểu tình hơi khựng lại rồi đáp. Sau đó nàng vẫy nhẹ bàn tay, đám thuộc hạ liền đẩy một bóng người quỳ xuống cạnh mép hồ. Tô Doanh lúc này tóc tai rối bù, y phục lộn xộn, trong miệng bị nhét đầy vải chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ.
"Ta chỉ vạch ra một giới hạn, mà kẻ phạm giới hạn..."
Ngọc Hòa đứng dậy đón lấy thanh đao từ tay một ảnh vệ rồi đặt lên cổ Tô Doanh.
"Phải trả giá."
Lý Tường nghiêng đầu sang nhìn nàng rồi lại nhìn lấy Tô Doanh đang bị đè quỳ sấp. Rồi hắn gác cần câu đứng dậy nhíu mày nói.
"Người sẽ không làm thế."
Ngọc Hòa không nháy mắt nâng đao vung xuống. Lưỡi đao chỉ còn cách cổ Tô Doanh một tấc lại ngừng lại. Tô Doanh thở hào hển, mồ hôi từ trán túa ra trượt xuống cằm. Nàng ta nghiêng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lý Tường đang nắm chặt lấy sống đao cứu nàng ta một mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top