43. Triệu kiến
o O o
"Thê chủ."
Triệu Bình quỳ gối bên chân nàng, mặt tựa lên đùi nàng, hắn có vẻ thật thích tư thế này. Ngọc Hòa vuốt nhẹ mái tóc hắn như một sự đáp lại, trong lòng không nhịn được lại xuất hiện sự so sánh kia, sau đó tự nhiên mà mở màn hình, vào tòa lâu xem xét vài thứ.
Thật đúng là có rất nhiều loại đuôi...
"Thê chủ..."
Triệu Bình lại gọi nàng, lần này Ngọc Hòa lại ừ hử đáp lời hắn. Nhưng Triệu Bình chỉ hơi nâng môi, không nói thêm gì khác. Sau khi Ngọc Hòa nói rõ việc có thể linh hồn nàng chỉ có thể ở đây mười năm hắn đã lặng người, sau đó thoáng suy nghĩ liền hiểu được trăn trở lúc trước của nàng. Tâm tình lúc đó, hẳn là hỗn hợp giữa hạnh phúc cùng chua xót. Hạnh phúc vì Triệu Bình hắn thực sự đã tìm được một người rất tốt, đáng giá để hắn làm nam sủng cùng giao ra chính mình. Mà chua xót..., thì là vì khoảng thời gian mà hắn có thể tận hưởng sự hạnh phúc này là có hạn.
Cho nên hắn càng không muốn tiếp tục kéo dài nữa, một phát bế bỗng Ngọc Hòa rồi cứ thế ôm nàng đi lập khế ước. Hiện tại, theo luật pháp của Quốc Khánh vương triều, hắn đã là nam sủng được phía phủ quan công nhận của nàng. Còn thiếu, chẳng qua chỉ là một lễ nạp sủng. Hai chữ "thê chủ" này hắn gọi càng thêm trơn tru, cũng danh chính ngôn thuận.
"Thê chủ, nàng từng nói người đối với nam sủng rất nghiêm khắc, làm sai sẽ trách phạt."
"Ừ."
"Vậy mấy ngày nay ta như vậy... Nàng sẽ phạt ta sao?"
"Chàng thấy thế nào?"
Ngọc Hòa nắm cằm người này xoay lại, hắn ngoan ngoãn nhìn nàng, ánh mắt thản nhiên.
"Ta chỉ đang nghĩ... Nàng dịu dàng lại luôn cân nhắc kỹ về ta như vậy, thực sự có thể hung ác đánh phạt ta sao?"
Ngọc Hòa cười, không phải cười lạnh, cũng không phải cười trêu đùa. Nụ cười của nàng rất đơn thuần, hai mắt nhẹ cong. Chỉ không đáp lại nghi vấn của Triệu Bình.
Kì thực Triệu Bình biết, Ngọc Hòa có thể. Nếu không, nàng đã không chấp nhất với chuyện thu nam sủng như vậy. Triệu Bình có phán đoán, hoặc là nàng từng bị đàn ông phản bội nên sinh ra gút mắc, hoặc là nàng có yêu thích đặc thù. Mà căn cứ đủ loại biểu hiện trước giờ, Ngọc Hòa không giống vế đầu tiên cho lắm, cho nên chỉ có thể là vế sau... Có yêu thích đặc thù.
Thế nhưng, Ngọc Hòa đối xử với mọi người khá là bao dung cũng khá là hòa ái. Đối với hắn, tuy rằng có đôi lúc bất ngờ mạnh mẽ nhưng chung quy vẫn luôn thực dịu dàng. Triệu Bình không tưởng tượng được một Ngọc Hòa như vậy kết hợp với cái yêu thích đặc thù kia sẽ cho ra cái gì... Thực sự là khó mà hình dung.
Hắn hỏi ra câu hỏi kia là vì thắc mắc, cũng là vì to gan muốn nhắc nhở nàng. Triệu Bình cảm thấy, nàng đã vì hắn mà tính kỹ nhiều mặt như thế, kết quả hắn lại trúng ám toán, trở về liền muốn thành hôn với người con gái khác. Nói thật, trong lòng hắn thấy rất khó chịu, rất tự trách. Cho nên muốn nhắc nhở nàng, đừng lại bao dung hắn chuyện này. Đôi khi tha thứ, so với trừng phạt càng khiến một người thấy thống khổ.
Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Bên ngoài là phủ tướng quân mà không phải Triệu phủ. Tuy rằng không sánh bằng Triệu phủ uy phong bề thế, lại là một mảnh trời riêng mà Triệu Bình tự mình giành lấy.
Ngọc Hòa vỗ vỗ vai Triệu Bình.
"Tới rồi, nhanh xuống đi. Nếu còn không chịu về, bên phía Binh bộ sẽ không ngừng lại mấy động tác ngầm. Ta cũng không muốn bị Binh bộ nhắm vào."
Triệu Bình nhìn phủ đệ của mình bên ngoài rèm che, rồi lại nhìn Ngọc Hòa, sau đó không dứt mà ôm lấy eo nàng.
"Không muốn về."
Ngọc Hòa thở dài.
"Thê chủ, hay là người vào trong phủ dạo xem một chút?"
Triệu Bình ngẩng đầu nhìn nàng đưa ra ý kiến. Ngọc Hòa vỗ nhẹ vai hắn lại không nói. Hắn nhìn nàng thật kỹ sau đó ôm nàng vào trong. Ngọc Hòa cũng không ngăn hắn, nàng khẽ khép mắt, bộ dạng có chút mệt mỏi. Đến khi Triệu Bình đặt nàng ngồi xuống một ghế đá ở lương đình, nàng liền không nhịn được nữa mà nghiêng người ho ra một ngụm máu.
"Thê chủ..."
Triệu Bình ôm lấy nàng, lại vội vàng lấy khăn lau đi vết máu trên môi nàng.
"Ta đi lấy Giải Độc Đan."
"Không cần."
Ngọc Hòa phất phất tay.
"Độc này không chết người được."
Triệu Bình im lặng, đôi tay đang ôm nàng lại dùng sức nhiều hơn một chút. Ngọc Hòa lại tự nhiên nhếch miệng cười.
"Giải Độc Đan ta cũng có, nhưng giờ còn chưa phải là lúc giải độc..."
Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên giọng của thái giám.
"Bệ hạ có khẩu dụ, cho truyền Triệu tướng quân, Ngọc Hòa công chúa vào cung."
Triệu Bình cùng Ngọc Hòa hai mặt nhìn nhau, sau đó cẩn thận sửa sang lại y phục theo thái giám kia vào cung. Triệu Bình không hiểu sao thấy trong lòng nóng như lửa đốt, bàn tay không ngừng nắm lấy tay Ngọc Hòa. Ngọc Hòa mặc hắn nắm, còn khẽ nắm lại bàn tay hắn như một cách để an ủi.
Vào cung rồi, Hiên Viên Triệt lại tách nàng và Triệu Bình ra, để nàng vào Ngự Thư Phòng gặp mặt lại lệnh cho Triệu Bình ngồi đợi ở lương đình gần đó. Điều này khiến bất an trong lòng Triệu Bình càng lớn, không ngừng đi qua đi lại trong lương đình, hai mắt không có lúc nào là không ngóng trông về phía Ngự Thư Phòng.
Sau đó bệ hạ đột nhiên cho truyền trượng hình. Triệu Bình hốt hoảng nhìn thị vệ trong cung ôm hình trượng cùng hình đẳng tiến vào, sau đó âm thanh hành hình vang lên. Trong tiếng da thịt bị trách đánh còn xen lẫn tiếng kêu đau của con gái, mà giọng nói này hắn không thể nhận sai được.
Hai tay hắn sợ đến lạnh buốt, cả người bàng hoàng lao về phía Ngự Thư Phòng. Nhưng đây là cung cấm, thị vệ lập tức ngăn lại hắn không cho hắn chạy loạn. Triệu Bình đã không bình tĩnh được nữa, âm thanh đau đớn kia như dao cứa vào tim hắn làm hắn mất đi lý trí.
Triệu Bình cứ thế giằng co với thị vệ, sau đó bất chấp mà xuất thủ đánh người. Thị vệ bị đánh tức thì phẫn nộ cũng vật lộn với hắn. Chỉ là hai bên vẫn còn biết đây là đâu, chưa đến mức rút đao bên hông mà chém người.
"Ngừng tay! Đừng đánh nữa!"
Triệu Bình hất văng một thị vệ cản trước mặt mình mà lao đến, bất chấp bị hai vỏ đao ở sau đánh lên lưng. Hắn từng bước từng bước chạy đến bên ngoài Ngự Thư Phòng. Chỉ thấy bóng người đang chịu hình trượng đã bị đánh đến y phục thấm máu, cả người mê man.
"Không! Bệ hạ, xin hãy khai ân."
Triệu Bình hét lên, âm thanh đau đớn mà nôn nóng. Thân thể thê chủ của hắn nhỏ nhắn mềm mại, bọc nhung lụa mà lớn lên. Nàng còn bị trúng độc làm sao chịu được thứ thô to kia đánh lên người.
"Bệ hạ khai ân. Bệ hạ khai ân."
Triệu Bình lao người lên lại bị thị vệ phía sau giữ lại. Hắn vùng không thoát nhiều người như thế, chỉ có thể quỳ xuống, mặc bản thân bị lôi kéo mà dập đầu xuống nền đá.
"Bệ hạ, Triệu Bình nguyện thay thê chủ chịu phạt. Bệ hạ, xin khai ân đi. Bệ hạ!!!"
Máu từ vết thương trên trán chảy dọc xuống cằm. Hiên Viên Triệt rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Ngừng."
Đình trượng ngừng lại, thị vệ đang nắm giữ Triệu Bình cũng buông tay ra. Thân thể vừa được tự do hắn liền lập tức chạy đến bên hình trượng.
"Thê chủ, thê chủ..."
"Hừ, gọi thê chủ cũng thật là trơn tru."
Hiên Viên Triệt hừ lạnh một tiếng. Mà Triệu Bình lúc này cũng phát hiện ra người bị trói đánh kia không phải Ngọc Hòa.
Chỉ là một hình nộm.
Hắn ngơ ngác chuyển đầu nhìn, lại thấy Ngọc Hòa được một cung nữ nâng tay bước đến.
"Bệ hạ, xin đừng chê cười."
Nàng nhìn Hiên Viên Triệt mà nói.
"Lần thử này đã có kết quả, Triệu Bình quả thực hoàn toàn thoát khỏi tà thuật của Tô Doanh kia. Xin bệ hạ nương tay."
"Trẫm cũng chỉ vì muội mà suy nghĩ, xem như là thay muội đòi lại chút công bằng."
Hiên Viên Triệt nghiêm giọng đáp lời Ngọc Hòa rồi lại hỏi Triệu Bình.
"Vừa nãy chẳng phải ngươi nói muốn chịu phạt thay hay sao? Hình nộm kia vẫn còn thiếu bốn mươi tám trượng chưa đánh."
Triệu Bình nghe hắn hỏi, vội vã quỳ mà nhích người đến Ngọc Hòa, che nàng ở phía sau mình rồi dập đầu một cái.
"Thần nguyện nhận phạt."
"Triệt ca ca."
Ngọc Hòa nhẹ giọng gọi, điệu bộ khuyên can. Hiên Viên Triệt nhìn nàng như thế lại hừ một tiếng. Diễn cái gì? Ban nãy hắn vừa nói muốn thử Triệu Bình, người này liền đồng ý ngay tắp lự, một giây cũng không nghĩ thêm.
"Được rồi, chuyện của hai người trẫm sẽ không can thiệp nữa. Ngọc Hòa, khế ước nam sủng đã viết rõ hắn là nam sủng của muội, về sau hắn mà phạm sai phải hung hăng trách đánh. Chớ có mềm lòng."
"Thần xin nghe bệ hạ dạy bảo."
Ngọc Hòa uyển chuyển thi lễ, thân hình mềm mại hơi không khỏe mà lắc lư. Hiên Viên Triệt nhìn khuôn mặt hơi tái của nàng, lại nghĩ đến nàng bị Tô Doanh kia hạ độc, tuy không chết người lại phải chịu giày vò liền thở dài. Hắn quan tâm nhìn nàng, lại khó chịu nhìn Triệu Bình một cái.
"Thê chủ của ngươi không khỏe, ngươi nên làm gì hẳn không cần trẫm phải dạy chứ?"
"Thần đã biết."
Triệu Bình lại dập đầu một cái thật mạnh.
"Trẫm đã cho người đưa thuốc bổ đến hầu phủ, muội nhớ điều dưỡng lại sức khỏe cho thật tốt. Trở về nghỉ ngơi đi."
Lần này là nói với Ngọc Hòa, giọng điệu vừa hòa hoãn lại vừa quan tâm. Được cho phép, Ngọc Hòa liền khẽ cúi người hành lễ tạ ơn rồi mới khẽ túm lấy Triệu Bình cùng lui ra ngoài.
Vừa rời khỏi Ngự Thư Phòng được một đoạn, Triệu Bình lập tức run rẩy ôm Ngọc Hòa vào lòng. Ngọc Hòa vỗ vai hắn an ủi, nghĩ nghĩ một chút sau đó mới thở dài nói.
"Bệ hạ, còn có mấy vị huynh trưởng cùng phụ thân đều có ý kiến với ngươi. Lần này xem như là qua được ải của bệ hạ nhưng vẫn còn mấy người nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top