39. Muốn thành hôn?

Hiên Viên Triệt nhìn tình huống dưới đài, trong lòng khẽ lắc đầu một cái. Lý Tử Di hai năm gần đây càng lúc càng trưởng thành, biến hóa cũng càng lúc càng lớn. Nhất là tác phong yêu hận dứt khoát này, quả thật khiến hắn phải lau mắt mà nhìn.

"Tô Doanh có công có tội. Nhưng nghĩ tình nàng vì một tấm lòng son với nước, công tội bù nhau sẽ không trách phạt. Ngọc Hòa công chúa nói không sai, chuyện lần này cho thấy quy củ trong quân chưa đủ nghiêm chỉnh còn có khe hở phải xem xét lại. Về phần Triệu khanh,..."

"Tuy rằng là thượng cấp của Tô Doanh nhưng cũng không thể tùy thời tùy khắc quan sát mỗi một binh sĩ dưới trướng mình, không thể trách hắn. Chuyện này cũng ngừng ở đây đi."

Hiên Viên Triệt đã nói như thế, Ngọc Hòa cũng sẽ không nói thêm cái gì mà ngồi xuống. Thần Uy Hầu ngồi ngay trước mặt nàng khẽ nhìn về phía sau, trong lòng có phần không vui. Lại nhìn về phía Triệu Bình, không vui biến trở thành chán ghét.

Trên đường rời cung, Thần Uy Hầu để nàng ngồi cùng xe ngựa với mình, giọng điệu bênh vực mà khuyên nhủ.

"Thứ lang tâm cẩu phế kia, con chớ có quản đến nữa."

"Cha à..."

Ngọc Hòa thở dài.

"Chuyện lần này hãy để con tự mình giải quyết. Người đừng nhúng tay động hắn."

"Con còn muốn bảo vệ hắn?"

Thần Uy Hầu tức muốn vểnh râu.

"Chẳng phải là nam sủng hay sao? Con muốn một tướng quân làm nam sủng chứ gì? Tốt, ta sẽ tìm cho con một người còn tốt hơn, cần gì hiếm lạ kẻ như hắn? Lần trước Thượng Thư Công bộ từng nhắc với ta rằng hắn có một người con thứ vẫn luôn ngưỡng mộ con. Ta đã cho người tra rồi, đứa nhỏ kia lanh lợi lại rất anh tuấn. Để hắn làm nam sủng của con thì thế nào? Thân phận tuyệt đối không thấp."

"Cha à..."

Ngọc Hòa vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn ông.

"Giang Du nhỏ hơn con một tuổi, hắn vẫn còn là một đứa trẻ."

Ngọc Hòa cân nhắc từ chối, thế nhưng Thần Uy Hầu nghe lời này lại có suy nghĩ khác.

"Con biết đứa nhỏ kia? Vậy càng tốt. Giang Du nhỏ hơn con một tuổi thì thế nào? Nhỏ mới càng dễ uốn nắn. Ta nói cho con nghe..."

Thần Uy Hầu bắt đầu hứng trí nói không ngừng. Một câu khen Giang Du, hai câu khen Giang gia, ba câu so sánh Triệu Bình với Giang Du, nói như thể Triệu Bình không đáng một đồng. Nói tới nói lui vẫn là một chuyện, muốn nàng quên Triệu Bình sau đó thử tiếp xúc với Giang Du nhiều hơn.

Ngọc Hòa biết cha lo cho mình cũng chỉ có thể nhẹ cười lắng nghe.

Sau đó một ngày, Ngọc Hòa bắt gặp Triệu Bình và Tô Doanh trên phố. Nhìn bộ dáng hai người, không khó đoán ra cả hai đang cùng nhau sắm sửa chuẩn bị cho ngày thành hôn. Đều nói trước khi thành hôn hai người không nên gặp mặt nhưng Tô Doanh tính cách khoáng đạt không giống người thường. Lại thêm cả thôn nàng bị diệt sát, nàng chỉ có một thân một mình không có nhà mẹ, Tô Doanh muốn lược bỏ bớt mấy quy củ rườm rà, cùng Triệu Bình tay nắm tay chuẩn bị hôn lễ không chỉ không bị chỉ trích còn được ngợi khen.

Lúc này Tô Doanh đã nhìn trúng một cuộn vải, nàng ta thử ướm lên người Triệu Bình, còn không ngừng khen rất hợp hắn.

Ngọc Hòa vừa lúc nhìn thấy cảnh này, không nhịn được khẽ gật đầu. Tô Doanh này vậy mà lại rất có mắt nhìn, khúc lụa kia quả thật rất hợp với Triệu Bình.

"Lụa này đúng là đẹp. Ta muốn toàn bộ."

Ngọc Hòa nhẹ đưa quạt giấy trong tay mà nói. Chủ quầy đứng cạnh vừa nghe thấy lời này liền cúi đầu đi thu xếp.

Có lẽ là việc cuộn lụa trong tay bị chủ quầy thu lại, cộng với việc Ngọc Hòa từng ở trước mặt thánh thượng chống đối Triệu Bình muốn gây sự với nàng ta, nên ánh mắt khi Tô Doanh nhìn Ngọc Hòa có mấy phần không thiện. Nhưng Tô Doanh cũng tự biết mình không chọc được Ngọc Hòa nên chỉ đành hậm hực kéo tay Triệu Bình rời đi.

"Triệu đại ca chúng ta đi nơi khác thử, cả kinh thành cũng không phải chỉ có nơi này bán vải."

Thế nhưng Triệu Bình lại nhẹ rút tay khỏi tay nàng, ngay ngắn cúi người với Ngọc Hòa.

"Hạ quan bái kiến công chúa."

Ngọc Hòa gật đầu lại nhìn về phía Tô Doanh, ánh mắt như mèo vờn chuột. Tô Doanh nhìn nàng, bàn tay siết thành quyền rồi chắp lại.

"Dân nữ Tô Doanh bái kiến công chúa."

"Miễn lễ."

Ngọc Hòa nhẹ đáp rồi ngồi xuống ghế. Tiệm vải này chuyên phục vụ khách quý, mỗi lần tiếp đón đều sẽ đưa khách vào nhã gian riêng biệt. Lúc này, cửa nhã gian đã sớm đóng lại, chỉ còn ba người Ngọc Hòa, Triệu Bình và Tô Doanh.

"Triệu tướng quân, đã lâu không gặp. Có còn nhớ lúc trước ngươi từng cầu ta thu ngươi làm nam sủng?"

Ngọc Hòa thẳng thắn mà nói, Tô Doanh nghe lời này, khuôn mặt tức thì trở nên đặc sắc. Chỉ có Triệu Bình là trước sau không đổi sắc mặt chắp tay lại đáp.

"Công chúa quá lời, năm xưa Triệu Bình không biết trên dưới cầu người thu lưu, người cũng đã từ chối. Hiện tại Triệu Bình đã buông xuống, chỉ mong công chúa không cần nhắc lại chuyện xưa."

Ngọc Hòa vỗ nhẹ quạt giấy trong tay, im lặng không nói. Sau đó mới chậm rãi mở lời.

"Khi nào thì thành hôn?"

"Hai ngày nữa."

Lần này là Tô Doanh lên tiếng.

"Đến lúc đó, hi vọng công chúa có thể ghé qua tệ xá, uống một ly rượu hỉ."

"Không có thời gian."

Ngọc Hòa nhìn thẳng Tô Doanh.

"Hi vọng hôn lễ của hai người có thể diễn ra suôn sẻ."

Lần gặp mặt đó cứ thế mà kết thúc. Ngày hôn lễ đến, Triệu Bình đột nhiên mất tích, Tô Doanh đợi mãi cũng không thấy hắn đến đón dâu. Hôn lễ cứ vậy mà bị hủy, thậm chí bị mọi người bàn ra tán vào.

Thế nhưng Triệu Bình thân là tướng quân, đột ngột mất tích như vậy vẫn gây ra động tĩnh không nhỏ. Ngay khi quân doanh lên tiếng muốn tìm cho bằng được người, một bức thư báo bình an lại được gửi về, nét chữ cùng con dấu là của Triệu Bình, hơn nữa nội dung không tìm thấy chỗ nào có thể bắt bẻ.

Phải biết, binh lính sau khi tham chiến trở về sẽ phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian thả lỏng tinh thần, Triệu Bình cũng là vậy. Trên người hắn không có công tác gì, dù cho Binh bộ có không tin vào bức thư kia cũng không thể làm to chuyện. Muốn công khai ra tay tra xét mà nói, vậy cũng phải chờ xem Triệu Bình khi hết thời gian nghỉ ngơi có trở về hay là không. Tô Doanh dù không cam tâm cũng chỉ đành bất lực đợi.

o O o

Triệu Bình ngẩng đầu nhìn người ngồi trước mắt mình, thần tình lạnh lẽo.

"Công chúa cớ gì phải làm như vậy?"

Ngọc Hòa không đáp lại hắn, cũng không nhìn hắn, vẫn cứ tập trung ghi chú sổ sách trước mắt. Xong xuôi đâu đấy, nàng mới gác bút đứng lên.

"Ngươi nợ ta, ta đòi nợ. Có gì đáng phải ngạc nhiên? Có gì đáng để chất vấn?"

"Triệu Bình ta không nợ người bất cứ thứ gì."

Triệu Bình an tĩnh đáp. Ngọc Hòa lại lắc đầu.

"Không, ngươi nợ ta rất nhiều."

Nói xong, nàng ngồi xuống đối diện Triệu Bình mà hôn lên môi hắn. Triệu Bình muốn nghiêng người về sau né tránh lại bị nàng nắm tóc giữ lại. Ngọc Hòa không hôn sâu, chỉ chạm lên môi hắn rồi thôi, nhưng bàn tay nàng nắm tóc hắn lại rất dùng lực.

"Có từng hôn Tô Doanh hay không?"

Triệu Bình nhìn ánh mắt sắc bén như dao của Ngọc Hòa không hiểu sao lại chột dạ mà nói thật.

"Chưa từng."

Hắn quả thật chưa từng hôn Tô Doanh. Tuy rằng tình cảm của hai người khá tốt, Tô Doanh lại rất bạo dạn. Nhưng chỉ cần nàng vừa nhón người muốn hôn hắn, hắn liền nghiêng người né tránh. Triệu Bình cũng không thể giải thích rõ vì sao, chỉ có thể đổ cho con người hắn rất quy củ, không muốn thân mật khi hai người còn chưa có danh phận.

"Còn biết ngoan."

Ngọc Hòa hài lòng lại hôn hắn một cái. Triệu Bình vẫn giãy dụa muốn né tránh, nhưng hắn không tránh thoát được. Môi Ngọc Hòa chạm lên môi hắn, rồi chạm lên gò má hắn, sau đó lại chạm lên vết sẹo kia.

"Công chúa!"

Triệu Bình phẫn nộ gọi nàng, giọng điệu cũng không kềm được mà nâng cao.

"Ta là người đã có hôn ước, mong công chúa giữ lễ nghi."

Ngọc Hòa nhướng mày bóp chặt miệng người này.

"Ta không thích giữ lễ nghi đấy. Lễ nghi thì là cái thá gì? Đừng nói là hôn, ta còn muốn lên giường với ngươi nữa là."

"Hoang... Hoang đường!"

Triệu Bình giận run, vết sẹo bị hôn không hiểu sao lại nóng lên, kéo theo gò má cũng hơi nóng. Hắn nhắm chặt mắt lại, nhịp tim khó hiểu mà đập nhanh hơn mấy phần.

"Thân là công chúa, lại không biết lễ nghĩa liêm sỉ quả thật là làm nhục quốc thể."

Ngọc Hòa nghe Triệu Bình mắng nàng như vậy, không chỉ không giận còn thấy khá mới lạ. Thế là nàng cầm lấy con dao trên bàn nhẹ xoay sau đó rạch phá y phục trên người Triệu Bình.

Triệu Bình nhìn thấy qua nhiều cách tra tấn người, lại chưa từng trải qua trò đùa này. Phải, trong mắt Triệu Bình, Ngọc Hòa bắt hắn, không đánh đập cũng không tra tấn tinh thần. Nàng chẳng qua chỉ là hôn hắn mấy cái, lại rạch xé y phục hắn. Mấy trò này với hắn mà nói thật chẳng thấm vào đâu. Hắn đáng ra nên mặt không đối sắc mà mặc kệ nàng. Thế nhưng hắn lại thấy rất giận, lại không biết bản thân đang giận cái gì.

Ngọc Hòa nhìn cơ thể hắn nơi lộ nơi không lộ, nhẹ nhàng liếm môi một cái sau đó không chút khách khí liếm lên hạt đậu đáng yêu kia, chọc cho Triệu Bình lại mắng nàng mấy câu.

Ngọc Hòa nghe hắn mắng, lại nhìn bộ dạng giận đến phát run kia, trong lòng ngứa ngáy mà siết chặt khớp hàm. Đau đớn đột ngột khiến Triệu Bình bật kêu rồi lại nhịn xuống. Ngọc Hòa cắn hắn, để lại một vết cắn không sâu không nhạt nơi quầng vú. Sau đó nàng nâng mắt liếc đối phương một cái.

"Đừng chọc giận ta, hậu quả rất nghiêm trọng đấy."

Triệu Bình nhìn ánh mắt vừa hung ác lại vừa sầu muộn của Ngọc Hòa, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nhắm mắt nhẫn nhịn xao động kì quái trong cơ thể. Máu trong người hắn giống như ngựa thoát cương mà dồn về nửa người dưới, Triệu Bình bi phẫn phát hiện, hắn muốn.

Ngay lúc này, khi mà hắn đang bị người khác giam cầm, Triệu Bình hắn lại nảy sinh dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top