38. Tô Doanh
Mộng tưởng của Triệu Bình ở chiến trường. Nàng sẽ không giết chết mộng tưởng của hắn, cũng sẽ không dùng tình yêu trói buộc hắn thậm chí làm hắn đau đớn.
Huống hồ, nếu như Triệu Bình thắng lợi trở về, đối diện với danh lợi, quyền lực, mỹ sắc hắn không chừng sẽ phai nhạt mê luyến với nàng. Khi ấy... Nàng không chừng có thể càng nhẫn tâm mà buông tay bắt nạt người này.
A, đùa thôi, ý nghĩ xấu xa này không phải điều nàng mong muốn. Triệu Bình tốt nhất là không nên phụ nàng, khiến nàng thất vọng. Nếu không...
Triệu Bình không biết đằng sau lời từ chối này của Ngọc Hòa lại còn có nguyên nhân khác. Thế nhưng hắn vẫn phiền lòng.
"Ngọc Hòa, nàng cứ từ chối ta mãi. Có phải nàng thấy ta không đủ tốt hay không? Do ta không đủ anh tuấn? Hay vì ta chỉ là một vỗ phu thô kệch?"
"A? Sao ngươi lại nói thế?"
"Nguyện ước trên hoa đăng của nàng, ta vô tình thấy được."
Triệu Bình cúi đầu nói. Lúc ấy hoa đăng ướt mưa, nguyện ước không thành cho nên hắn đã lén xem. Huống hồ hắn còn thầm theo nàng nhìn nàng gặp bệ hạ, còn nghe thấy nàng vô thức thì thầm. Đương nhiên cái sau không thể nói ra được.
Ngọc Hòa buồn cười. Khuôn mẫu kia tuy tốt, nhưng đến khi gặp được người khiến mình động lòng, khuôn mẫu gì đó cũng không còn giá trị. Thế nhưng nàng không định giải thích dài dòng. Chỉ vươn người đến hôn lên vết sẹo trên mặt Triệu Bình, lại nắm bàn tay hắn đưa lên môi, hôn lấy từng vết chai. Nàng vừa hôn vừa liếc mắt nhìn Triệu Bình, chỉ thấy biểu cảm của hắn biến hóa hết sức thú vị.
Có chút giống... Một con chó to xác, thoạt nhìn hung hăng lại nghe lời chủ, cho một ít ngon ngọt liền phấn khởi vẫy đuôi không ngừng.
Ầy~ ví người với chó, nàng có vẻ thật là quá đáng.
"Triệu Bình. Hiểu không? Chiến đấu đi, vì ngươi cũng vì ta. Đợi ngươi chiến thắng trở về..."
"Người sẽ thu ta làm nam sủng?"
"Ừm."
Triệu Bình tức thì vui vẻ nhếch môi cười. Ngọc Hòa cũng cười, sự so sánh quá đáng lại hiện lên trong lòng.
"Đến lúc đó, thân là tiểu tướng quân, làm nam sủng của ta, có thấy thiệt thòi không?"
"Không thiệt thòi."
Triệu Bình không cần nghĩ nhiều đã trả lời ngay. Sau đó lại nói thêm.
"Cầu còn không được."
Cuộc hẹn hò hôm đó không tồi, hai người ngọt ngào cọ xát nhau, cùng nhau làm không ít chuyện.
Lý Tường đứng cách một khoảng xa nhìn hai người vui vẻ thân mật, mày đen bất giác khẽ nâng.
Đêm, Ngọc Hòa ngâm chân vào một thùng nước ấm cảm nhận sự thoải mái khi chân được xoa ấn. Sau đó nàng nghiêng đầu thoáng suy nghĩ rồi thúc giục cổ trùng trong người Lý Tường. Chẳng được bao lâu, Lý Tường đã đến gặp nàng. Lần này không giống như những lần trước, cổ trùng không khiến hắn thấy đau đớn, mà chỉ khiến lồng ngực hắn hơi gơi tê dại thêm chút ngứa ngáy.
"Người tìm ta?"
Ngọc Hòa nghe hắn hỏi thì gật đầu rồi để Hảo Ý rời đi.
"Quả thật có việc muốn nhờ. Triệu Bình sắp ra chiến trường, hi vọng ngươi có thể cho người chiếu cố hắn."
Triệu Bình tuy quân hàm không cao nhưng cũng xem như là tướng lãnh, dù có xuất chinh cũng không quá nguy hiểm. Lại thêm Hiên Viên Triệt vốn là nam chính, còn là Thiên Thần, số mệnh của hắn là bất bại, kết quả của cuộc chiến này đã không cần suy xét. Nàng còn nói qua với bệ hạ, nói qua với cha mình để hai người họ có thể chiếu cố hắn một chút. Thậm chí nàng còn cắn răng dùng một số điểm tích lũy lớn đổi hai viên Giải Độc Đan, một viên Bảo Mệnh Đan cho hắn.
Thế nhưng nàng vẫn không đủ an tâm.
Lý Tường nghe nàng đề nghị thì nhíu mày nói.
"Người muốn ta cho người bảo vệ hắn? Như vậy nếu hắn có bề gì, dù là ai làm người cũng sẽ tìm ta hỏi tội có đúng không. Người thật là vì hắn mà suy tính chu toàn trước sau."
"Sẽ không."
Ngọc Hòa khách sáo đáp.
"Ta chỉ muốn hắn càng thêm an toàn mà thôi. Nếu ngươi không chịu..."
"Ta đồng ý."
Lý Tường ngắt lời nàng, sau đó lại nhẹ cười.
"Tử Di, chỉ cần là người muốn, ta đều sẽ cố gắng đáp ứng."
Ngọc Hòa nhìn Lý Tường thầm than một câu khó đối phó rồi lại nói.
"Cảm tạ ngươi Lý Tường, thế nhưng... Nếu đã không vui thì đừng ép bản thân phải cười."
Nụ cười của Lý Tường nhất thời cứng lại.
"Công chúa, nếu như Triệu Bình thay lòng thì sao?"
Ngọc Hòa im lặng nhìn Lý Tường không nói.
"Nếu như hắn thay lòng đổi dạ, người sẽ từ bỏ hắn chứ?"
"..."
"Người sẽ từ bỏ hắn mà thử cùng ta chứ?"
o O o
Lý Tường đứng ngay vách núi sâu hun hút nhìn xuống. Người mà hắn yêu đã từng đứng ở nơi này mà gieo mình xuống vực sâu. Đó là lần đầu tiên hắn mất đi nàng, lúc ấy hắn rất không cam lòng.
"Ài..."
Tiếng thở dài của hắn theo gió bay xa.
"Ta càng lúc càng cảm thấy nàng ấy và người rất khác nhau."
Lý Tường lại khẽ nói.
"Chủ nhân... Nếu lúc này ta buông tay thì người thấy thế nào? Ta... Cũng rất mệt mỏi."
Nói đến đây, Lý Tường lại khẽ cười.
"Kì thực nàng ấy tốt hơn người rất nhiều người biết không?"
Lý Tường vừa nói vừa điềm nhiên bước về phía trước, nửa bàn chân rời đi mặt đất vững chắc.
"Đã rất lâu rồi, ta chưa từng buông thả bản thân mình. Ta đã suy tính quá lâu, cẩn thận từng bước quá lâu."
"Lần này, ta thực muốn... Buông tay một lần."
"Chẳng phải nàng ấy nói nàng ấy không phải người sao? Nếu thật là vậy, thử một lần là biết được."
...
Ngọc Hòa đang cẩn thận dò xem sổ sách nơi lồng ngực lại đột nhiên hụt một nhịp. Cảm giác bất an nôn nao khiến nàng khó chịu đặt bút xuống.
Nàng nhíu chặt mày, trong lòng bất giác nghĩ đến Lý Tường. Thế là nàng nhịn không được thúc giục cổ trùng trong cơ thể hắn, muốn hắn đi tìm nàng. Cổ trùng xao động từng hồi sau đó hoàn toàn im bặt. Cảm giác liên kết chặt đứt khiến Ngọc Hòa thoáng sững người, bất an trong lòng cũng càng thêm lớn.
Đúng lúc này, Hảo Ý cũng từ bên ngoài bước vào.
"Công chúa, chiến tranh đã kết thúc, Triệu công tử sắp trở về rồi."
Triệu Bình sắp trở về rồi?
Tin vui đột nhiên đến nhất thời đè xuống bất an trong lòng. Ngọc Hòa đứng thẳng người dậy. Vóc người nàng so với lúc trước đã cao hơn mấy phần, nét trẻ con trên khuôn mặt cũng phai nhạt để lộ dáng vẻ yêu kiều của thiếu nữ trưởng thành.
Từ ngày Triệu Bình xuất chinh đến nay đã là một năm ba tháng hơn. Có rất nhiều thứ đã thay đổi. Ví như cơ thể nàng, ví như chuyện làm ăn trong tay nàng đã càng lúc càng lớn. Thậm chí Hiên Viên Triệt còn muốn nàng cùng triều đình thử nghiệm mở rộng hệ thống cống ngầm.
"Công chúa."
Hảo Ý lại nâng một lá thư đến trước mặt nàng.
"Hầu gia có lời dặn dò."
Ngọc Hòa nhìn lá thứ, tâm trạng thoáng nặng nề. Cha vì sao lại dùng thư?
o O o
Quân sĩ chiến thắng trở về, cổng thành rộng mở treo hoa mà nghênh đón. Dân chúng đứng hai bên đường lớn tiếng ca ngợi. Ngọc Hòa thì ngồi ở một tòa lâu vừa thưởng trà vừa nhìn xuống.
Triệu Bình mặc giáp cưỡi ngựa, thần thái uy phong. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ mặc giáp. Cả hai cũng giống như những binh sĩ khác, vui vẻ cười đón nhận lời ca ngợi xung quanh.
Tô Doanh - thân là nữ lại cải nam trang ra chiến trường, thậm chí lập đại công. Chiến tranh kết thúc rồi, dân chúng cũng bắt đầu lan truyền đủ câu chuyện. Rất rõ ràng, câu chuyện về một Tô Doanh đầy đau thương và khúc chiết, lại không kém khoái ý cùng vinh quang đã gây náo động không hề nhỏ. Dân chúng rất thích nàng.
"Thật quá đáng."
Hảo Ý ở sau lưng cô nghiến răng nói, bộ dạng phẫn nộ.
"Xuất chinh trở về liền cùng người con gái khác thân mật như vậy."
Ngọc Hòa không nói, chỉ cắn một miếng bánh rồi uống một ngụm trà. Thời điểm nuốt xuống, có lẽ vì lúc trước quá tham cắn một miếng lớn mà có hơi nghẹn lại. Nàng nhìn Tô Doanh kia, cảm thấy rất không vừa mắt. Nhìn Triệu Bình khẽ cười với Tô Doanh cũng thấy rất không vừa mắt. Cho nên Ngọc Hòa không nhìn nữa mà đứng dậy rời đi, sau đó trở về thay triều phục nhập cung sớm chờ đợi tiệc mừng công diễn ra.
Lúc Hiên Viên Triệt thấy nàng đến tham dự tiệc mừng công, ánh mắt có phần ý tứ mà nói.
"Tử Di, muội có biết ba ngày sau Triệu Bình và Tô Doanh muốn cử hành hôn lễ?"
Ngọc Hòa thản nhiên đáp.
"Nhanh như vậy?"
"Thăng quan tấn chức lại cưới được hiền thê, chuyện song hỉ lâm môn như này sao có thể chậm trễ."
"Ngọc Hòa mong bệ hạ không hạ chỉ ban hôn."
Ngọc Hòa cúi người chắp tay nói. Hiên Viên Triệt nhìn nàng, thoáng im lặng.
"Nếu có người chủ động cầu thì sao?"
Ngọc Hòa ngẩng đầu nhìn hắn mà không nói. Hiên Viên Triệt nhìn nàng thở dài.
"Nếu Tử Di đã thích hắn như vậy, trẫm cũng có thể hạ chỉ để hắn cùng muội."
Nhưng Ngọc Hòa chỉ lắc đầu.
"Này không phải là điều thần muốn. Thần muốn hắn cam tâm tình nguyện."
...
Tiệc mừng công đêm đó hết sức náo nhiệt, quân thần trên dưới cùng vui, bệ hạ vung tay, thái giám theo hầu liền cao giọng đọc thánh chỉ luận công ban thưởng.
Ngọc Hòa nhìn chằm chằm Triệu Bình. Người sau nhìn lại nàng rồi lại thản nhiên xoay đi.
Sau đó Hiên Viên Triệt vui vẻ ngợi khen khắp các tướng lĩnh, ban thưởng bọn họ rượu quý. Đến lượt Triệu Bình, hắn vừa uống xong chén rượu đã không chút suy nghĩ quỳ xuống xin Hiên Viên Triệt tha tội cho Tô Doanh.
Ngọc Hòa bất giác nhếch môi cười nói. Một lời vừa ra, không khí vui vẻ thoáng chững lại.
"Tô Doanh thân là nữ lại cải nam trang nhập quân doanh. Đây vốn là tội khi quân."
Triệu Bình nghiêng đầu nhìn nàng, ngữ khí thẳng thắn nói.
"Thế nhưng Tô Doanh vì báo thù nước, đền nợ nhà mới phải như thế, hơn nữa nàng ở trên chiến trường đã lập không ít quân công. Thỉnh cầu bệ hạ minh xét."
"Quả thực là vậy. Tô cô nương ở trên chiến trường lập nhiều công lao, có thể công tội bù trừ."
Ngọc Hòa chậm rãi đứng dậy gật gù nói, sau đó giọng điệu đột nhiên trơ nên cứng rắn.
"Có điều, quân doanh xưa nay vốn là nơi quy củ sâm nghiêm. Tô cô nương có thể thuận lợi mạo nhận thân phận mà tiến vào quân doanh cho thấy trong quân có người tắc trách. Lần này may mắn, Tô cô nương là bậc nữ anh hùng, nếu đổi lại là thả lầm kẻ địch vào, hậu quả phải như thế nào?"
"Ngọc Hòa ở đây, khẩn cầu bệ hạ tra xét rõ chuyện này, chấn chỉnh lòng quân, nghiêm chỉnh luật binh, trọng phạt kẻ lơ là trách nhiệm."
Nói đến đây, Ngọc Hòa lại chắp tay cúi đầu, sau đó nhìn nghiêng Triệu Bình.
"Triệu đại nhân thân là thượng cấp của Tô cô nương, cũng nên chịu một phần trách nhiệm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top