22. Ai tính kế ai?

Chả là vẫn còn rất nhiều băn khoăn đối với bộ này, nên từ đoạn này về sau có lẽ t sẽ viết rất chậm. Mọi người thông cảm.

Ngoài ra, ban nãy t có ngồi check lại nội dung mấy chương trước để rà lại cốt truyện. Sau đó phát hiện chương 15 và chương 16 bị thiếu tổng cộng gần ngàn chữ. Không biết là do t cop bị thiếu hay là do watt bị lỗi nữa. Ban nãy đã cập nhật lại rồi. Mn xem thử lại ha.

----------

"Thiếu chủ, người thật không muốn thu Thương làm nam sủng ư? Thương có thể hầu hạ người thật tốt."

Ngọc Hòa cắn răng, dùng giọng điệu chỉ có hai người có thể nghe rõ mà gọi hắn.

"Lý Tường."

Lý Tường mấp máy môi, lại im lặng không nói.

"Ngươi đến cùng muốn cái gì? Làm trợ thủ của ta không đủ tốt hay sao? Ngươi có tài như vậy, vì sao cứ thích dùng chiêu này với ta? Ta thật sự không biết là làm nam sủng của ta tốt như vậy đấy? Hay là ngươi đang muốn khiêu khích ta? Thử ta?"

"Lão gia nói người nhớ ta... Thì ra người... Cũng đâu có nhớ... Ha ha..."

Lý Tường đứng trước chất vấn của Ngọc Hòa chỉ là tự giễu nói mấy lời rồi bật cười. Đến cả tiếng cười cũng nghe như đang tự trào phúng chính mình.

"Phải, thiếu chủ, làm nam sủng của người tốt như vậy đó. Ta cứ không muốn làm trợ thủ mà muốn làm nam sủng của người, lấy sắc hầu chủ đấy."

Lý Tường vừa nói vừa nhích người đến sát Ngọc Hòa.

"Thiếu chủ, người yêu thích Triệu Bình, nhưng mà sở thích kia của người, hắn có thể nhận sao? Hắn dám ra biên cương, hắn muốn kiến công lập nghiệp, hắn muốn làm người trên người. Triệu Bình, hắn có dã tâm. Hắn có dã tâm."

Lý Tường lớn giọng nói.

"Người như hắn, sẽ chấp nhận được những thứ kia của người sao? Đợi hắn từng bước thực hiện mộng tưởng của hắn rồi, trở thành tướng quân rồi, hắn còn sẽ cam tâm làm nam sủng của người sao?"

"Hay là người muốn bẻ gãy cánh hắn? Bóp nát mộng tưởng của hắn? Hủy diệt dã tâm của hắn?"

Lý Tường nói đến đó liền nhạy cảm bắt được biểu tình không nỡ trên mặt nàng. Hắn hít sâu một hơi, đè ép lấy ghen tỵ trong lòng.

"Thiếu chủ, sao người không thử chấp nhận ta? Ta có thể dùng hết khả năng trợ giúp người làm chuyện người muốn làm, càng có thể chấp nhận những thứ kia của người, để người thực sự thỏa mãn."

"..."

Ngọc Hòa trầm trầm hít sâu một hơi. Trong đầu cố gắng phớt lờ lời nói chất vấn của Lý Tường mà tập trung vào biểu tình thương tâm khi nói nàng không nhớ hắn. Náo lâu như vậy, hóa ra không phải số đào hoa của cô phát tác mà là vận đào hoa của nguyên thân nở bông.

"Người ngươi yêu thích không phải ta của hiện tại. Ngươi..."

Đang lúc Ngọc Hòa ngập ngừng, không biết nên làm sao khuyên người này mới tốt. Đối phương lại lên tiếng.

"Ta biết người thay đổi, ta cũng đã thay đổi. Thời gian lâu như vậy rồi, có ai mà không thay đổi chứ? Thế nhưng ta vẫn như cũ yêu thích người."

"..."

Ngọc Hòa nhất thời cứng họng. Cô rất muốn nói rõ ta không yêu thích ngươi, ta đã có người mình thích. Thế nhưng nhìn đôi mắt của Lý Tường, nghĩ đến từng lời Lý Tường vừa nói... Ngọc Hòa không thể không thừa nhận rằng cô có lung lay, có dao động.

Phải, cô khác với bình thường, cô không biết vì sao Lý Tường biết được sở thích của cô nhưng lúc này cô không muốn hỏi đối phương. Cô chỉ nghĩ nếu Triệu Bình biết được sẽ chấp nhận sao? Chí ít cô biết rõ, loại chuyện hủy hoại đối phương, khóa đối phương ở bên mình kia cô tuyệt sẽ không làm.

Lý Tường nhìn người trong lòng lung lay liền bắt lấy đôi tay nàng, áp tay phải nàng lên lồng ngực mình.

"Thiếu chủ, ta thực sự có thể. Ta chấp nhận sở thích của người, dục vọng của người. Ta còn thể vì người rèn luyện cơ thể chính mình, để nó có thể thừa nhận người tiến vào, thừa nhận sự chiếm đoạt của người. Ta..."

Lời nói đến một nửa, lông tơ cả người Ngọc Hòa nhất thời dựng đứng lên, đồng tử cũng co rụt lại. Nhưng cô còn chưa kịp biết vì sao lại thấy nguy hiểm, nguy hiểm đến từ đâu thì cơ thể đã bị người ôm lấy mà xoay một vòng.

Phập, phập, phập.

Ba mũi tên không biết từ đâu bay tới ghim thẳng lên mặt đất.

Lý Tường một tay ôm chặt Ngọc Hòa đứng ở góc khuất, cặp mắt thường ngày dịu dàng ấm áp như ôn tuyền lúc này lạnh lẽo như lưỡi dao tẩm độc.

Hắn nhìn về phía góc tường gần đó. Mấy bóng người mặc đồ đen đang ngả ngồi tựa vào tường, bộ dáng bị thương không nhẹ.

Thần Uy Hầu vì bảo vệ an toàn cho con gái yêu quý đã để năm mươi ảnh vệ võ công cao cường đi theo bảo vệ nàng. Bọn họ chia ra sáng chiều tối, mỗi buổi gồm một nhóm mười lăm người luân phiên bao bọc lấy xung quanh nàng. Bây giờ thấy biến cũng đã lập tức hiện hình.

Không gian im ắng, cung thủ kia cũng không xuất thủ nữa. Mục tiêu của hắn là mấy người mặc đồ đen bị thương kia. Nhưng bọn họ giảo hoạt, liều một thân thương tích nhảy thẳng vào tường viện mà Ngọc Hòa ở hòng mưu cầu một đường sống. Hiện giờ người đã chạy vào, cao thủ của tòa viện cũng đã xuất động, cơ hội xuống tay giết người cũng đã mất.

Ba mũi tên kia quả thật là không nhắm đến Ngọc Hòa, cô chỉ bị liên lụy mà thôi. Ai bảo giếng nước này ở sân sau, vị trí hơi sát tường bao, hộ vệ xung quanh lại có hơi buông lỏng?

Lý Tường cảm nhận được cung thủ đã rời đi cũng không rời khỏi góc khuất. Hắn dùng ngữ điệu lạnh như băng nhìn lấy một ảnh vệ gần đó.

"Còn không giết?"

Nói chính là mấy người áo đen bị thương đang co ro ở góc tường. Một người trong số họ còn trúng hai mũi tên trên lưng, đầu mũi tên thậm chí còn hơi nhô ra khỏi lồng ngực.

Cung thủ kia là cao thủ. Giữa đêm tối còn có thể bắn chuẩn từ xa.

"Khoan đã."

Ngọc Hòa chuyển người nói.

"Giam lại trước đã, tra xem bọn họ là ai."

Lý Tường nghe nàng hạ lệnh, ánh mắt lại trở về như lúc bình thường. Sát ý bị hắn che giấu mà không phải đã mất. Chỉ là hắn không phản đối quyết định không giết của nàng.

Đám người kia bị đưa đi. Ngọc Hòa cũng được Lý Tường hộ tống về tận phòng.

Thời điểm trở về, Ngọc Hòa không ngừng cảm thấy may mắn. May mắn vì bản thân trải qua một chuyện nguy hiểm như vậy lại vẫn an toàn. Cũng may mắn vì chuyện này vừa vặn cắt đứt lời nói của Lý Tường.

Nhìn cửa phòng trước mắt, Lý Tường lập tức nửa quỳ xuống.

"Thương thất trách, xin thiếu chủ trọng phạt lấy đó răn đe."

"Ngươi có gì thất trách?"

"Là Thương tự mình chủ trương rút đi hộ vệ ở hậu viện."

"..."

Ngọc Hòa đột nhiên thấy lòng nặng tới khó thở. Người này vì sao phải rút đi hộ vệ ở hậu viện? Còn không phải vì hắn nửa đêm bò ra giếng tắm? Vì sao không tắm trong phòng mà ra giếng tắm, rồi lại gặp cô ở đó? Đáp án còn không rõ sao? Làm gì có chuyện trùng hợp tình cờ, là tên khốn kiếp này sắp xếp.

Cô bị hắn tính kế.

Thật là...

"To gan!"

Ngọc Hòa hét một tiếng. Mà Lý Tường thì rút ra một nắm nhánh cây hắn bẻ vội ở trên đường dâng lên.

"... Ngươi..."

Ngọc Hòa tức tới không kiềm được mà đạp bay đám nhánh cây. Miệng nói xin cô trọng phạt, lại đem nhánh cây dâng lên ý đồ để cô tự đánh trút giận. Con người này... Biết rõ cô trút giận xong rồi, mọi chuyện tự nhiên cũng cứ thế mà bỏ qua. 

"Ngươi nghĩ cũng hay lắm. Tự mình nói, tội thất trách, lấy công mưu tư theo lệ xử như nào?"

Lý Tường thoáng im lặng rồi nghiêm túc nói.

"Lấy công mưu tư, thất trách gây họa, đưa chủ tử vào hiểm cảnh. Phạt đánh chết."

"..."

"Vậy... Phạt phế hai tay?"

"..."

"Phế hai chân?"

"..."

"Thiến?"

"Đủ."

Ngọc Hòa tức tới muốn tắt thở. Người này biết cô không đủ hung ác nên chơi cô có đúng không?

"Ta còn muốn dùng ngươi. Đừng nói mấy hình phạt này."

Lý Tường nghe nàng nói, ánh mắt chớp chớp ngẩng đầu nhìn nàng, giống như không biết sợ mà nói.

"Thiếu chủ còn có thể phạt ta làm nam sủng của người. Sau đó triệu tập tất cả người dưới lại, ở trước mặt họ phạt Thương. Để Thương nhớ rõ quy củ."

Lý Tường nói nói, đến cuối còn đỏ mặt.

Ngươi đỏ mặt cái quỷ. Lời này là ngươi tự nói có được không?

Vì sao khi cô trêu chọc Triệu Bình, lúc nào cũng hăng hái chiếm được thượng phong, nhưng đụng vào Lý Tường lại có loại cảm giác bó chân bó tay như gặp khắc tinh vậy?

Là vì hắn quá tốt nhưng cô vẫn lạnh lùng từ chối hết lần này đến lần khác sao?

Hay là cô không đủ lạnh lùng?

"Ta có thể cân nhắc ban hôn cho ngươi."

Ngọc Hòa nhẹ tênh nói, cô thật sự bị người này khích không nhẹ.

"... Thương lập tức lui xuống nhận hình trượng."

Giọng nói mang theo chán chường cùng thất lạc.

Ngọc Hòa im lặng không nói.

Hồi sau, Thương lại nhẹ mấp môi nói.

"Vậy Thương hi vọng thiếu chủ có thể tự mình giám hình, có thể chứ?"

"Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi."

"... Vậy, Thương..., chúc thiếu chủ ngủ ngon."

Đêm đó Ngọc Hòa lại thực sự ngủ ngon. Có lẽ là vì trải qua nguy hiểm bất ngờ lại bình an, cũng có lẽ là vì cuối cùng đã bắt chẹt được Lý Tường. Tóm lại, đêm đó, cô ngủ ngon vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top