21. Mỹ nhân dưới trăng
Ở đây không thể không nói một chút về ba mức phân chia vật phẩm mà cô có thể dùng điểm tích lũy để trao đổi trong tòa lâu kia.
Vật phẩm bình thường: quả thực là những món đồ rất bình thường. Nhỏ từ tờ giấy, cái kẹo, băng vệ sinh lên đến cao cấp có máy phát điện, động cơ hơi nước, hoặc như hệ vi sinh vật yếm khí. Tóm lại đều là những thứ cô có thể dùng tư duy khoa học đi lý giải.
Vật phẩm quý hiếm thì có võ học tuyệt thế; các loại kỹ năng như cầm, kỳ, thi, họa, ngôn ngữ. Hay đủ các loại sở trường đặc thù thiên kì bách quái như nhìn qua là nhớ, siêu tính nhẩm, biến âm, nín thở thời gian dài. Những cái này nghe vào lợi hại, vài thứ hơi khó lý giải nhưng trên thực tế cũng có tồn tại ở thế giới của cô.
Về phần vật phẩm truyền kì, thì quả thực vô cùng ma huyễn không hợp lẽ thường. Chân chính là những thứ chỉ có trong truyền thuyết như kiếm Excalibur, đũa phép, thất khiếu linh lung tâm, máu ma cà rồng, trứng phượng hoàng, ấu thú cáo chín đuôi gì gì đó.
Tất nhiên, vật phẩm bình thường giá cả vừa phải, vật phẩm quý hiếm thì giá cả đắt đỏ. Còn vật phẩm truyền thuyết, đơn giản là cần ngươi táng gia bại sản mới đủ mua.
Vật phẩm ở trong tòa lâu phong phú thần kỳ khiến người vừa thấy liền muốn vung tay mua. Mà Ngọc Hòa tích lũy lâu như vậy lại không động đậy dù chỉ là một điểm tích lũy đúng là vì cuộc sống của Lý Tử Di rất tốt nên cô không cần chúng. Trừ lý do đó ra cũng còn một lý do khác, đó là cô muốn một mực tích lũy, chờ đợi xem cái giá mà cô phải trả để ở lại đây mãi mãi là gì.
Thật lòng mà nói, nếu Vương lão không thể làm tốt như vậy, Ngọc Hòa tuyệt đối sẽ không nghĩ đến dùng hai mươi lăm nghìn điểm tích lũy để đổi thứ kia.
Tất nhiên, cũng cần xem xét công trình của Vương lão cái đã rồi lại đưa ra quyết định cuối cùng. Ngọc Hòa có loại cảm giác, nếu như thật sự thành công, điểm tích lũy được tặng lại sau đó sẽ nhiều hơn cái cô bỏ ra rất nhiều.
"Vậy thiếu chủ, người định khi nào thì trở về?"
Ngọc Hòa nghe được Lý Tường hỏi mình câu này, nụ cười trên môi tức thì tắt ngúm. Cô im lặng nhìn Lý Tường.
Ngọc Hòa không hiểu con người này. Lúc trước đối phương vẫn luôn mang bộ dáng nghiêm chỉnh đường hoàng, giữ đúng lễ nghi lại không siểm nịnh. Cô biết Thần Uy Hầu nghĩ gì khi để người này theo hầu cô, vì ông từng ám chỉ với cô không ít lần. Nhưng nhìn thái độ Lý Tường vẫn luôn tránh tiếp xúc riêng tư, cô thật lòng đã nghĩ rằng người này không muốn làm nam sủng của cô.
Thế nhưng mà hôm trước đó, còn có hiện tại như có như không muốn hối thúc cô trở về. Cả cái cách tiếp xúc với Triệu Bình kia.
Cô cảm thấy mình không hiểu được người này.
"Thương, chuyện này ta tự có quyết định của mình, ngươi không cần hỏi."
Nghe được Ngọc Hòa nói như thế, Lý Tường thoáng ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lướt qua nét đau buồn như một con cún nhỏ bị chủ vứt bỏ rồi cúi đầu.
"Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ xin phép lui."
"..."
Căn phòng không còn ai, Ngọc Hòa mệt mỏi xoa xoa trán. Vì sao cô đột nhiên thấy thật khó xử.
Thu nhiều nam sủng, trái ôm phải ấp lòng ôm lưng tựa đều là mỹ nhân, không phải cô chưa từng nghĩ đến. Người suy cho cùng đều sẽ có lòng tham.
Nhưng mà... Lòng muốn độc chiếm của cô quá nặng. Cô muốn chiếm trọn thân tâm một người. Cô càng tin chắc rằng, khi một người chia tim mình ra nhiều phần thì mỗi một người trong cái phần đó đều không thể giao ra trọn vẹn bản thân. Muốn đoạt được trọn vẹn thì phải giao ra trọn vẹn.
Cô muốn có được Triệu Bình trọn vẹn thì cô cũng phải giao ra một Ngọc Hòa trọn vẹn.
Chủ nhân và nam sủng không cần như vậy nhưng nam sủng với cô mà nói không phải là nam sủng trong định nghĩa của Quốc Khánh vương triều.
Cô không chỉ muốn một nam sủng để thỏa mãn dục vọng và khát cầu của bản thân. Cô còn muốn hưởng thụ ái tình, hưởng thụ cảm giác chiều chuộng đối phương và được đối phương chiều chuộng ngược lại.
o O o
"Triệu Bình, ta thích ngươi."
Triệu Bình nghe được lời này, hai mắt bất ngờ nhìn về phía người đối diện.
"Thật... Thật sao? Công chúa, người nói thật sao?"
"Đương nhiên."
Ngọc Hòa mỉm cười rồi nắm lấy cơ hội mà áp sát Triệu Bình. Chỉ thấy đủ loại cảm xúc mừng rỡ, hạnh phúc, xấu hổ thi nhau hiện lên trên gương mặt anh tuấn của người kia làm nó càng thêm mê người.
"Triệu Bình, lúc trước ngươi muốn làm nam sủng của ta, bây giờ còn muốn không?"
"Muốn... Đương nhiên là muốn."
Triệu Bình trả lời, hai mắt dính chặt lấy bóng dáng Ngọc Hòa, nhu tình trong đó tựa như có thể hóa thành thực chất.
Ngọc Hòa giống như chỉ chờ có thế, lập tức khoát tay lên eo hắn cởi bỏ thắt lưng.
"Đã vậy, nam sủng đáng yêu của ta, hầu hạ ta là nhiệm vụ của ngươi."
Dây lưng rớt xuống, y phục từng lớp từng lớp từ trên thân thể tráng kiện kia tuột xuống. Triệu Bình ngại ngùng đến đỏ mặt lại không hề phản kháng, tay chân đơ ra đứng ngây ngốc như một khúc gỗ mặc nàng sắp xếp.
Ngọc Hòa nhìn hắn như vậy chỉ thấy thú vị. Cô đặt tay lên lồng ngực đối phương nhẹ đẩy, người sau liền thuận theo lực đẩy ngã về phía sau.
"Nam sủng đáng yêu của ta, có biết nên hầu hạ ta như thế nào không?"
"Ta... Ta... Không biết."
Mặt của Triệu Bình đã đỏ bừng bừng, toàn bộ thân hình cường tráng đã hoàn toàn lõa lồ trong không khí. Hắn nhìn nàng, dường như xấu hổ vô cùng.
"Rất đơn giản."
Một âm thanh nhẹ nhàng mang theo ý cười vang lên.
Hai chân của Triệu Bình bị một đôi tay nắm lấy mở rộng ra hai bên khiến nơi riêng tư lộ ra toàn bộ.
Triệu Bình hoảng hốt chớp chớp mắt lại không phản kháng, còn thật ngoan ngoãn nhẹ a một tiếng đầy xấu hổ.
Người phía sau lưng yên ổn để hắn tựa hết cơ thể vào, hai tay nắm chặt cổ chân hắn mà từ từ kéo lên thật cao.
"Ca ca chỉ cần để công chúa làm tới thích là được."
Lời nói nhẹ nhàng bật ra từ khóe môi mềm mại. Dáng vẻ của người phía sau lưng Triệu Bình cũng dần hiện rõ. Khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt quan tâm, cả cơ thể cũng trần truồng giống như Triệu Bình. Chỉ là màu da Triệu Bình thì tối, còn da hắn thì lại sáng hơn. Hai người đặt một cương nghị một dịu dàng, bởi vì đối lập mà càng làm rõ sự đẹp đẽ của nhau.
Lý Tường ngẩng đầu nhìn Ngọc Hòa, biểu tình hiện nét dụ hoặc.
"Công chúa, người làm ca ca xong, có thể nào cũng làm Tường Nhi tới ngất hay không? Tường Nhi thật muốn bị người làm tới ngất."
Ngọc Hòa nhìn cảnh này, xém chút chết ngất ở đương trường.
Cái... Cái quỷ gì?
Cả người khô nóng đến khó thở, Ngọc Hòa xoay người, tỉnh giấc.
Chết tiệt, là mơ... Nhưng mà cái thứ giấc mơ quỷ quái gì đây?
Ngọc Hòa thầm mắng một câu, lửa nhiệt vừa dấy lên nhất thời khó có thể dập tắt.
Ông trời à, lần đầu tiên mơ thấy một giấc mơ kiều diễm như vậy, lại còn được hai vị mỹ nam chiếu cố. Có còn muốn cho ta sống tiếp không đây hả?
Mơ một giấc như vậy, Ngọc Hòa nhất thời không muốn ngủ nữa, định bụng dùng nước lạnh rửa mặt, giảm chút cảm giác nóng bức trong người.
Ở biên cương thiếu nước, tòa viện mà cô ở cũng chỉ có một giếng nước. Ngọc Hòa thấy Hảo Ý lau lau con mắt mơ màng bò từ giường xuống muốn hầu hạ cô liền ngăn lại mà để nàng ấy trở về tiếp tục ngủ.
"Khụ, ta thấy hơi buồn bực, đi dạo một chút sẽ về. Không cần đi theo."
Ngọc Hòa nói xong liền khoác lấy áo choàng, đeo lấy mặt nạ sắt rồi rảo bước đi đến giếng nước.
Hiện tại đã tầm khoảng mười một giờ tối, với cô mà nói thì vẫn còn sớm. Nhưng đối với cổ nhân thường thường bảy giờ đã đóng cửa nghỉ ngơi, tám giờ nằm ngáy khò khò thì lúc này đã trễ lắm rồi.
Nơi này và thế giới của cô thật khác biệt. Ngọc Hòa bất giác nhớ đến thế giới kia, cảm xúc hơi rung động nhưng cũng không đến mức nhớ nhung sâu sắc gì. Chỉ là hơi chút hoài niệm cuộc sống lúc trước.
"Thiếu chủ?"
Âm thanh hỏi thăm vang lên kéo Ngọc Hòa khỏi mấy suy nghĩ vụn vặt. Cô ngẩn người nhìn phía giếng nước. Lý Tường đứng cạnh đó, thân hình mặc một lớp y phục màu trắng tuyết. Cả người hắn ướt nước, tóc dài ướt dính tựa như một mảnh lụa đen thượng hạng. Y phục cũng bởi vì ướt mà dán chặt lấy cơ thể, chất vải tựa như là trong suốt mặc cho ánh trăng xuyên thấu.
"..."
Hình bóng Lý Tường trong mơ phút chốc chồng lên bóng dáng Lý Tường của hiện thực, vô cùng dụ hoặc mà lặp lại lời nói trong mơ.
"Công chúa, người làm ca ca xong, có thể nào cũng làm Tường Nhi tới ngất hay không? Tường Nhi thật muốn bị người làm tới ngất."
A a a a a a a a a a
Ngọc Hòa im ắng gào thét một ngàn chữ a rồi không dừng lại mà muốn xoay người rời đi. Lập tức.
Nhưng có thể là vì xoay người quá vội, xung quanh giếng nước lại trơn ướt, chân cô nhất thời hơi loạng choạng.
Lý Tường thật nhanh ở sau nhảy đến ôm lấy eo cô.
"Thiếu chủ, cẩn thận."
Sau đó, hắn ôm chặt lấy cô, khuôn mặt áp đến sát bên cạnh.
"Thiếu chủ vừa thấy Thương liền quay đầu mà đi. Lẽ nào Thương khiến thiếu chủ chán ghét như vậy sao?"
Ngọc Hòa rùng mình. Không biết là vì loại lời nói này của Lý Tường nên rùng mình hay là vì hơi nước lạnh lẽo trên người hắn.
Cô một phát đẩy ra vòng tay của đối phương rồi đứng vững. Cô xoay người đối diện hắn, lòng muốn phát giận. Người này hết lần này tới lần khác bày ra dáng vẻ quyến rũ cố ý dụ hoặc cô, cho là cô không biết sao?
Nhưng là vừa quay lại, liền thấy người này hơi cúi đầu, dùng đôi mắt ủy khuất lại thương tâm nhìn lấy cô.
"Thiếu chủ, người thật không muốn thu Thương làm nam sủng ư? Thương có thể hầu hạ người thật tốt."
----------
Cá: trả giá đi Ngọc Hòa, ra ngoài ghẹo trai là phải trả giá 🙂🙂🙂🙂🙂 Này thì đứng núi này trông núi nọ.
Ờm, thực ra, t rất băn khoăn ấy. Lòng vẫn không muốn viết np.
21 là con số đẹp. Bạo chương đến đây thôi, nghỉ ngơi 1 thời gian, bí rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top