18. Lý Tường vs Triệu Bình
Lần đó, Triệu Lập Hữu tức giận vô cùng, tức giận đến tự mình cầm roi đánh Triệu Bình.
Triệu Lập Hữu hỏi:
"Tại sao muốn nhập ngũ."
Triệu Bình cắn răng hô:
"Bảo gia vệ quốc."
Thế là hắn bị ăn một trận đòn đau.
"Tại sao muốn nhập ngũ?"
Triệu Lập Hữu vẫn luôn hỏi. Triệu Bình lúc ấy bị đánh đến mơ hồ lại nghiêng đầu nhìn ông, ánh mắt ngoan cố vô cùng, lại chỉ có thể nói không thành tiếng.
Triệu Lập Hữu hiếu kì ngồi xuống áp sát, chỉ nghe được Triệu Bình nói.
"... Muốn giống cha."
Triệu Bình nói xong thì bất tỉnh, mà Triệu Lập Hữu cũng ngừng tay.
"..."
"Trần Hải à, ta nhìn sai đứa nhỏ này rồi. Hắn không tệ, chỉ là... Với thân phận của hắn, tài hoa sẽ chỉ mang tới tai họa. Bởi vì người tài giỏi đều sẽ có dã tâm."
Cho nên Triệu Lập Hữu muốn mài Triệu Bình cũng bắt đầu dùng sự phủ định nghiêm khắc khóa lại tài hoa của Triệu Bình. Thậm chí đến cả việc dâng hắn lên cho thái tử làm nam sủng cũng là một thủ đoạn mài. Dù cho, đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, chuyện có thể đến tận tai Triệu Bình kì thực là do có kẻ rắp tâm bày trò sắp xếp.
Lúc đó Triệu Bình tự chủ trương làm khuôn mặt bị thương đã khiến Triệu Lập Hữu tức giận không nhẹ. Nhưng so với cơn giận lúc nghe Triệu Bình đưa ra khẩn cầu đi biên cương này... Quả thật là không cách nào so sánh.
Trần Hải thở dài cảm thán, đại tộc như Triệu phủ gần như không có khái niệm tình thân...
o O o
"Thiếu gia, Thương ở bên ngoài gây sự với người lạ, cả hai đang đánh nhau..."
Ngọc Hòa sau khi tắm rửa dùng bữa xong liền ở yên trong phòng đợi Lý Tường mang sổ sách tới. Chỉ là cô hoàn toàn không ngờ đến, sổ sách không thấy, lại nghe được tin gây gổ tranh chấp.
Lý Tường vẫn luôn khôn khéo, lão luyện, đáng tin sao có thể làm ra chuyện như vậy?
Ngọc Hòa lập tức để Hảo Ý đi trước dẫn đường mà đuổi đến.
Sau đó cô còn kinh ngạc hơn.
Người mà Lý Tường đang vung kiếm giao thủ lại là Triệu Bình.
Hai người, một người dùng quân đao dầy nặng, một người dùng kiếm linh hoạt nhẹ nhàng. Đao kiếm qua lại đẹp mắt lại không giấu được nguy hiểm trong đó.
Ngọc Hòa bằng vào kinh nghiệm võ thuật của cơ thể Lý Tử Di mà mơ hồ nhìn ra được, nói về chiêu thức Lý Tường trên Triệu Bình một bậc. Thế nhưng đấu pháp của Triệu Bình lại đậm chất quân nhân, chấp nhận lấy nguy hiểm đổi cơ hội cho nên hai bên mới rơi vào thế giằng co.
Không thể tiếp tục như vậy.
Ngọc Hòa thầm nghĩ, canh chuẩn lúc chiêu thức hai bên vừa về cuối mà hét lên.
"Thương, dừng tay cho ta."
Lý Tường nghe được, mũi kiếm linh xảo vẽ một đường cong xinh đẹp chui vào vỏ kiếm, cơ thể cũng hợp thời mà lui khỏi vòng chiến về sau lưng nàng.
Triệu Bình thấy hắn lui cũng không có truy, càng không tra đao vào vỏ. Hắn chỉ đứng đấy, mũi đao chỉ xuống đất, ánh mắt nghiêm túc lại cảnh giác nhìn thẳng phía trước.
"Chuyện gì xảy ra?"
Ngọc Hòa nhìn kỹ Triệu Bình, lời nói có phần lạnh lẽo lại nhắm về phía Lý Tường.
Cô chưa từng nhìn thấy một Triệu Bình như hiện tại. Ánh mắt của hắn khiến cô có loại cảm giác bị một con báo đen khóa lại. Cô không cảm thấy Triệu Bình có bao nhiêu tức giận, lại thấy Triệu Bình như đang dùng ánh mắt của kẻ đi săn nhìn mình.
Nói thật, khá là bực bội, cũng khá là ngoài ý muốn.
"Thiếu chủ, Thương theo lệnh người đi thu xếp sổ sách. Bởi vì ngày mai Ngọc Tú Đường có buổi đấu giá, hàng hóa thu vào rất nhiều nên Thương liền tại chỗ kiểm tra, phân chia lại hàng hóa. Sau đó không hiểu sao vị quân gia này lại rút đao động thủ. Thương chỉ vì tự vệ..."
Triệu Bình đột nhiên xông lên đánh ngươi, ngươi chỉ là tự vệ??? Ta tin ngươi mới là có quỷ.
Khuôn mặt của Ngọc Hòa bên dưới mặt nạ tức thì trầm xuống.
"Đủ, nếu ngươi thực sự không làm gì, vị quân gia này sao lại động thủ đánh ngươi?"
Trách mắng xong Lý Tường, cô lại quay về phía Triệu Bình nhẹ cười, giọng điệu hòa hoãn.
"Tại hạ Nghiêm Trác, thiếu chủ của Ngọc Tú Đường."
"Phó doanh Triệu Bình, con thứ năm của Tây An tướng quân."
Ngọc Hòa nghe Triệu Bình tự giới thiệu, lòng hơi máy động. Nàng báo rõ thân phận là để Triệu Bình biết chuyện này nàng có đủ tư cách ra mặt xử lý. Về phần Triệu Bình, vì sao lại đem Tây An tướng quân kéo ra?
Là vì đắc ý huênh hoang? Hay là vì cảnh cáo nàng? Lại hoặc là..., hắn muốn làm chuyện gì xấu?
Ý nghĩ nhẹ lướt mà qua, Ngọc Hòa vẫn như cũ nhẹ cười.
"Ra là Triệu phó doanh, thật là thất lễ. Thuộc hạ của ta làm người không tinh ý, không biết vì sao chọc giận Triệu phó doanh, tại hạ ở đây thay hắn cáo lỗi vậy."
"Nghiêm thiếu gia muốn cáo lỗi? Cáo lỗi thế nào?"
Nghe được một phen lời nói của Triệu Bình, Ngọc Hòa thoáng ngừng lại. Trước báo ra chỗ dựa, sau lại hỏi cô cáo lỗi ra sao, Triệu Bình... Lẽ nào đang muốn bắt chẹt cô?
Thế là cô nhất thời cười càng tươi.
"Ở đây người nhiều, chi bằng chúng ta lên lầu lại nói."
Triệu Bình lúc này mới thu đao. Vóc người thẳng tắp, ánh mắt rất nhanh lướt qua Lý Tường phía sau rồi đối diện Ngọc Hòa.
"Được."
Triệu Bình quả thật là muốn bắt chẹt cô. Thậm chí không chỉ bắt chẹt, Ngọc Hòa cảm giác Triệu Bình dường như còn đang thông qua việc bắt chẹt mà thăm dò cô.
Ngọc Hòa vui vẻ vừa tiến vừa lui, lúc cứng lúc mềm với hắn, một mực để hắn càng lúc càng hoài nghi lại không đoán ra được cái gì.
Triệu Bình đi rồi, Ngọc Hòa vẫn nhẹ cười một lúc lâu.
Rất đáng yêu, Triệu Bình thực sự rất đáng yêu.
Cô nhịp nhịp ngón tay lên bàn nhìn Lý Tường vừa bước vào, ánh mắt nghiền ngẫm.
"Ngươi cố ý."
"Thuộc hạ cảm thấy thiếu gia hứng thú với Triệu Bình hơn là sổ sách nên mới tự tác chủ trương. Mong thiếu gia thứ lỗi."
"Ngươi làm sao khích được hắn?"
Lý Tường nghe câu hỏi này thì hơi nhíu mày, bộ dạng có vẻ khó mở miệng. Ngọc Hòa nhìn hắn ấp úng, lại nhớ đến Triệu Bình mấy lần nhấn mạnh "thuộc hạ của ngươi không quản được miệng lưỡi" tức thì hiểu ra.
"Ngươi nói xấu ta, khụ, công chúa trước mặt hắn?"
"Thương không dám, Thương chỉ chọn ra một vài nô lệ không tệ rồi nói muốn dâng lên cho công chúa mua vui mà thôi. Còn nói một chút chuyện, ví như công chúa muốn nạp nam sủng, công chúa ưa thích nam sắc, còn cả chuyện công chúa sinh hoạt phóng khoáng không ràng buộc."
Ngọc Hòa thoáng im lặng.
Cô biết Quốc Khánh vương triều không cấm thảo dân nghị luận chuyện của kẻ bề trên. Huống hồ cô không được tính là hoàng tộc chân chính, những lời này cũng khó có thể nói là chuyện gì nghiêm trọng.
Muốn nạp nam sủng, ưa thích nam sắc... Ừ, không sai.
Về phần sinh hoạt phóng khoáng, tương lai khả năng rất cao cũng sẽ thành sự thật...
Có điều, chỉ bằng những lời như vậy cũng có thể làm Triệu Bình nổi giận?
A, phải rồi, lúc Lý Tường nói chuyện với Triệu Bình tất sẽ dùng từ ngữ khó nghe hơn để kích thích đối phương nhưng hắn dù sao cũng là thuộc hạ, mấy lời khó nghe sao có thể nói ngay mặt mình được.
Ngọc Hòa tự cho là mình đã đoán được lý do, cũng không tiếp tục hỏi chuyện này mà khẽ chuyển chủ đề.
"Vậy, Thương, ngươi cảm thấy Triệu Bình người này thế nào?"
Lý Tường nghe câu hỏi, thoáng im lặng rồi ngẩng đầu nhìn cô.
"Người này mặt ngoài quy củ, kì thực lòng có tham vọng, khao khát được người công nhận cũng kiên định và khó khống chế. Thứ cho Thương nói thẳng, người như vậy không hợp thu làm nam sủng."
"Ta cũng thấy hắn không hợp làm nam sủng."
Nhưng đó là nam sủng theo tiêu chuẩn của Quốc Khánh vương triều mà không phải của ta.
Ngọc Hòa thầm bổ sung một câu rồi nhìn Lý Tường. Đối phương có vẻ ngạc nhiên khi nàng đồng ý với cái nhìn của hắn.
"Ngươi sẽ báo lại y như vậy với cha ta sao?"
"Vâng."
"..."
"Ài, Thương à, có một chuyện ta cảm thấy cần nói rõ với ngươi. Dù cho ta không chọn Triệu Bình thì ta cũng sẽ không bắt ngươi làm nam sủng. Cho nên, đừng quá lo lắng."
Ngọc Hòa nghĩ nghĩ rồi nói. Cô thấy Lý Tường đôi lúc vẫn hay né tránh cô, nhất là khi hai người nói xong chuyện công việc. Dạo gần đây, tình huống thậm chí có phần nghiêm trọng hơn, kể cả lúc hai ngươi bàn bạc chuyện làm ăn, Lý Tường cũng có lúc ngây ra. Giống như có tâm sự hay đang lo lắng chuyện gì.
"Thương sợ hãi. Thân là gia nô, bất luận thiếu chủ lệnh Thương làm gì, Thương cũng sẽ tuân theo. Dù cho là thu Thương làm nam sủng, thậm chí tiểu sủng."
Tiểu sủng, địa vị thấp hơn nam sủng, quy củ phải chịu cũng khắt khe hơn. Dù là ở Quốc Khánh vương triều, người nguyện ý làm tiểu sủng cũng rất ít. Nam hai của nữ chính chính là tiểu sủng của nàng.
Ngọc Hòa nghe Lý Tường nói, giống như rất ngạc nhiên, thậm chí là vui vẻ. Cô vội vàng bước tới, bàn tay nắm lấy cổ tay của Lý Tường.
"Thật sao Thương? Ngươi nguyện ý làm nam sủng của ta sao? Như vậy chọn ngày chi bằng gặp ngày, trước cởi hết y phục ta xem xem."
Ngọc Hòa được nước lấn tới, lời vừa xong liền vươn tay bắt lấy thắt lưng của Lý Tường. Người sau bản năng đưa tay ngăn lại, thân hình cũng thoáng lùi ra sau. Đến lúc hắn kịp phản ứng cũng đã chậm, người đối diện đã lộ ra nụ cười đắc ý khi trò đùa thành công.
"Ngươi xem, ngươi không hề muốn."
Ngọc Hòa thu tay đứng thẳng dậy.
Đã có một thời gian cô tự hỏi vì sao trêu chọc đàn ông ở thế giới này lại thú vị đến thế. Nhưng sau đó cô phát hiện ra vấn đề không ở họ mà là ở cô, hay nói chính xác là ở Lý Tử Di. Ngọc Hòa thừa nhận, tất cả những thứ Tử Di có khiến cô tự tin, khiến cô thay đổi. Hoặc nói chính xác hơn, cô không thay đổi, chỉ là bản chất cô vẫn luôn che giấu nay đã không cần thiết phải che giấu nữa.
----------
Sao bộ này ít cmt quá, cốt truyện không ổn ư? Thật là không khả quan... Hầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top