under the moonlight
Dưới ánh trăng (Lấy cảm hứng từ bài hát "Say You Won't Let Go")
Jay bước dọc hành lang tối của ký túc xá, đôi chân anh dường như tự động tìm đến nơi quen thuộc. Trái tim đập nhanh hơn bình thường, một phần vì lo lắng, một phần vì mong chờ. Tiếng cười đùa trong phòng đã im bặt từ lâu, nhưng Jungwon vẫn chưa về. "Cậu ấy đang ở đâu?" Jay tự hỏi, lòng đầy bất an.
Cánh cửa sân thượng hé mở, ánh trăng dịu nhẹ soi sáng bóng dáng nhỏ bé của Jungwon. Cậu đang ngồi dựa vào lan can, đầu hơi nghiêng như đang đắm mình trong suy nghĩ. Gió khẽ thổi làm mái tóc cậu lòa xòa, tạo nên một khung cảnh vừa bình yên, vừa cô đơn đến nao lòng.
Jay khẽ đẩy cửa bước vào, cẩn thận không gây tiếng động lớn. "Muộn thế này mà em còn ngồi đây à?" Anh cất giọng, cố gắng giữ âm điệu nhẹ nhàng nhất có thể.
Jungwon giật mình, quay lại. Nhưng khi nhận ra người đang đứng đó là Jay, cậu thả lỏng, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỏng. "Anh không ngủ à?"
Jay nhún vai, tiến tới và ngồi xuống cạnh Jungwon. "Không ngủ được. Anh thấy cả ngày hôm nay em có vẻ ủ rũ. Có chuyện gì à?"
Jungwon im lặng một lúc lâu, đôi mắt cậu hướng lên bầu trời đầy sao. "Chỉ là... đôi khi, làm trưởng nhóm thật khó khăn. Mọi việc đều đè nặng lên em, nhưng em không chắc mình đủ giỏi để gánh vác hết mọi thứ."
Jay lặng người. Anh không ngờ Jungwon - người luôn mạnh mẽ và điềm tĩnh trước mọi tình huống - lại có những lúc yếu đuối như vậy. Anh đưa tay chạm nhẹ lên vai cậu, giọng nói thấp đi. "Em không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, Wonie. Dù thế nào, em vẫn là một con người. Và hơn hết... em có thể dựa vào anh."
Jungwon quay sang nhìn Jay, đôi mắt tràn đầy cảm xúc. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu khẽ, nhưng cái gật đầu ấy mang theo bao nhiêu tin tưởng và an ủi.
"Jay, cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ giao nhau, và không gian như ngưng đọng. Trái tim Jay đập loạn nhịp. Lần đầu tiên anh thấy Jungwon gần đến thế, đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở cậu.
"Jungwon, anh..." Jay mở lời, nhưng chưa kịp nói hết, Jungwon đã nghiêng người tới, đôi môi cậu khẽ chạm vào môi anh.
Jay hoàn toàn bất ngờ, nhưng chỉ trong tích tắc, anh đáp lại nụ hôn ấy. Đó không phải là nụ hôn vội vàng, mà là sự chạm nhẹ, như cách họ lặng lẽ thừa nhận tình cảm của mình.
Khi cả hai rời nhau ra, gương mặt Jungwon đỏ bừng, cậu cười bẽn lẽn. "Chúng ta phải cẩn thận. Không ai được biết."
Jay cũng mỉm cười, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng và kiên định. "Anh biết. Nhưng Wonie, dù thế nào, anh vẫn sẽ ở bên em. Anh hứa."
Họ tiếp tục ngồi cạnh nhau, không cần nói gì thêm. Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua, ánh trăng soi sáng hai bóng hình lặng lẽ.
Jay phá vỡ sự im lặng bằng một giọng nói dịu dàng: "Anh nhớ lần đầu gặp em."
Jungwon hơi ngạc nhiên, nhưng môi cậu nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "Thật sao? Ấn tượng của anh là gì?"
Jay bật cười. "Là một đứa trẻ nhỏ xíu nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm. Ngay từ đầu anh đã biết, em là một người đặc biệt. Và anh đã tự nhủ... dù em là trưởng nhóm, nhưng anh sẽ luôn ở đây để bảo vệ em."
Jungwon khẽ cúi đầu, đôi má cậu ửng hồng. "Anh lúc nào cũng nói những điều làm người khác cảm động. Nhưng em không cần anh bảo vệ đâu, Jay."
"Anh biết," Jay đáp, ánh mắt anh ánh lên sự kiên định. "Nhưng em không thể cấm anh muốn bảo vệ em. Em không cần mạnh mẽ mọi lúc, Won. Có những lúc em cần nghỉ ngơi, em hiểu chứ?"
Jungwon nhìn Jay, đôi mắt cậu như chứa đựng hàng ngàn câu hỏi. Nhưng rồi, cậu gật đầu. "Cảm ơn anh, Jay. Không phải ai cũng hiểu điều đó."
Jay im lặng một lúc, ánh mắt anh lướt qua từng đường nét trên gương mặt Jungwon. Anh không thể ngăn mình nghĩ về tương lai - một tương lai mà cả hai không phải trốn tránh, không phải giấu giếm. Một tương lai mà họ có thể tự do nắm tay nhau dưới ánh sáng ban ngày, không chỉ dưới ánh trăng lén lút này.
"Anh biết chúng ta không thể công khai điều này, ít nhất là bây giờ," Jay nói, giọng trầm và chậm rãi. "Nhưng anh muốn em biết, Jungwon, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ buông tay. Anh sẽ luôn ở đây. Và anh muốn em hứa với anh một điều."
Jungwon nghiêng đầu, đôi mắt cậu sáng lên trong ánh trăng. "Hứa gì?"
Jay mỉm cười, một nụ cười đầy tình cảm và chân thành. "Hứa với anh, Won. Dù có ra sao, đừng buông tay. Đừng để anh phải đi qua thế giới này mà không có em."
Jungwon ngạc nhiên, đôi mắt cậu long lanh như muốn rơi lệ. Nhưng thay vì trả lời, cậu vươn tay nắm lấy tay Jay, siết chặt. "Em hứa."
Dưới ánh trăng, họ ngồi cạnh nhau, bàn tay đan chặt. Cả hai biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng chỉ cần họ có nhau, mọi khó khăn đều sẽ trở nên nhỏ bé.
Jay khẽ thì thầm, như nói với chính mình và cả thế giới: "I met you in the dark, you lit me up. I swear I won't let go."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top