Người Đi Một Nửa Hồn Tôi Mất, Một Nửa Hồn Kia Hóa Dại Khờ

Sân khấu sáng rực rỡ trong tiếng reo hò của khán giả, nhưng trong lòng Jay, ánh sáng ấy dường như không còn đủ sức xua tan bóng tối mà Jungwon để lại khi biến mất khỏi cuộc đời anh. Đã hơn ba tháng kể từ ngày cậu ấy rời đi, nhưng với Jay, mọi thứ như vừa mới hôm qua. Tất cả cũng chỉ vì những tin đồn về việc Jay và Jungwon đang hẹn hò, các tay săn ảnh paparazzi đã chụp được những tấm ảnh anh và cậu khóa môi nhau trong một con hẻm vắng mà anh lúc say đinh ninh với cậu rằng quanh đây chẳng có ai. Chỉ có anh và cậu vì một chút tham lam mong rằng mình cũng muốn thể hiện tình cảm như bao cặp đôi yêu nhau ngoài kia. Nên anh và cậu đã không cầm lòng được mà trao nhau những đoạn tình yêu qua hơi thở ấm áp của tiết trời chớm đông. Anh biết việc có tình cảm với thành viên khác trong nhóm là sai trái nhưng xin đừng làm người anh yêu rời xa anh một cách tàn nhẫn như vậy. Nếu được ước một điều ước, anh sẽ ước giá như anh và cậu đều là những người bình thường không phải là những thần tượng được mọi người thần thánh hóa trong tất cả mọi thứ kể cả việc yêu thương một ai đó cũng được xem như là tội lỗi của nơi phàm tục.

-----

Hôm đó, cả nhóm vừa kết thúc buổi biểu diễn cuối cùng của tour diễn. Mọi người đều mệt mỏi nhưng tràn ngập hạnh phúc vì sự ủng hộ của người hâm mộ. Khi trở về phòng nghỉ, Jay thấy Jungwon ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt cậu nhìn xa xăm ra phía bầu trời đầy sao.

"Em sao thế?" Jay đặt tay lên vai Jungwon, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.

Jungwon quay lại, mỉm cười nhợt nhạt:
"Không có gì đâu hyung. Em chỉ đang nghĩ, liệu có khi nào mọi thứ sẽ thay đổi không?"

Jay nhíu mày, cảm giác bất an len lỏi trong tim:
"Thay đổi gì chứ? Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, như bây giờ."

Jungwon không đáp, chỉ nhìn anh một cách khó hiểu. Cậu rời khỏi ghế, vỗ nhẹ vào vai Jay rồi lặng lẽ rời đi.

-----

Đêm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Jay giật mình tỉnh dậy vì tiếng gió ngoài cửa sổ. Anh bất giác cảm thấy lạnh lẽo, một cảm giác lạ thường khiến anh không tài nào yên giấc. Anh rời khỏi giường, định bụng sang phòng Jungwon xem cậu có ổn không, nhưng khi bước vào, phòng của cậu trống trơn.

Trên chiếc bàn nhỏ chỉ còn lại một mẩu giấy viết tay:
"Hyung, em xin lỗi. Em cần thời gian để tìm lại chính mình. Đừng lo lắng cho em."

Jay đứng đó, bàn tay run rẩy cầm tờ giấy. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, từng câu chữ như lưỡi dao khắc sâu vào lòng. Cậu ấy rời đi, không một lời từ biệt.

Thời gian trôi qua, nhưng nỗi nhớ Jungwon chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng Jay. Từng ngày luyện tập, từng buổi biểu diễn, Jay vẫn luôn nhìn về phía bên cạnh, nơi lẽ ra Jungwon nên đứng. Mỗi đêm về, Jay lại ngồi trong phòng, cầm chiếc khăn tay mà Jungwon để quên, hít lấy chút hương còn sót lại, như để tìm kiếm sự an ủi nhỏ nhoi.

Một lần nọ, khi nhóm đang quay phim tài liệu, Jay vô tình nghe thấy bài hát mà cả hai từng thu âm cùng nhau vang lên. Giọng của Jungwon nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng với Jay, đó là âm thanh của những kỷ niệm đau đớn. Anh quay mặt đi, giấu đi đôi mắt đỏ hoe, nhưng trong lòng là một cơn sóng cảm xúc không ngừng dâng trào.

 -----

Có lần, Jay đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu xuống làm nổi bật gương mặt mệt mỏi của anh. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh lướt qua khán phòng, vô tình dừng lại ở một góc tối. Ở đó, một bóng dáng quen thuộc thoáng qua.

Jungwon.

Jay không tin vào mắt mình. Anh như muốn lao xuống sân khấu, nhưng bài hát vẫn tiếp tục, và anh không thể phá vỡ màn biểu diễn. Khi mọi thứ kết thúc, anh chạy vội ra phía sau khán phòng, nhưng bóng dáng ấy đã biến mất.

 -----

Một ngày nọ, Jay nhận được một bức thư từ một địa chỉ không rõ nguồn gốc. Mở thư ra, anh nhận ra nét chữ quen thuộc:
"Hyung, em đã đi xa để tìm lại chính mình. Nhưng trong mỗi bước đi, em nhận ra rằng em chưa bao giờ thực sự rời xa anh. Anh chính là nhà, là nơi em muốn trở về."

Jay đọc đi đọc lại bức thư, từng câu từng chữ như lấp đầy khoảng trống trong lòng anh. Nhưng nỗi đau và sự giận dữ cũng ùa về:
"Tại sao em lại bỏ đi, Jungwon? Tại sao em không tin tưởng tôi?"

 -----

Ngày Jungwon trở về, trời mưa nặng hạt. Jay đang đứng trong phòng tập, đôi chân mệt mỏi sau buổi luyện tập kéo dài. Cánh cửa phòng bật mở, và khi Jay ngẩng lên, anh nhìn thấy Jungwon đứng đó, người ướt sũng, nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng lên như lần đầu họ gặp nhau.

Jay không nói gì, chỉ bước tới và ôm chặt lấy Jungwon. Cậu cũng vòng tay ôm lại anh, không cần một lời giải thích hay xin lỗi, vì cả hai đều biết rằng trái tim họ chưa bao giờ thực sự rời xa nhau.

 -----

Từ đó, Jay và Jungwon không còn che giấu cảm xúc của mình. Họ học cách đối diện với những khó khăn và trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Mỗi khi nhìn vào mắt nhau, họ đều thấy hình bóng của chính mình, hoàn chỉnh và trọn vẹn.

Vì dù có xa cách đến đâu, họ biết rằng trái tim của mình đã gắn kết mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top