#14: Dayeon - Chaehyun: (Kep1er): Trời mưa

Sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên sẽ là lúc từng tốp học sinh ùa ra, hối hả trở về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi ở trường.

Kim Dayeon, một học sinh năm 2 trường Cao Trung 143 vừa ra khỏi lớp đã vội vã chạy đến khối năm 3 để đợi chị người yêu của mình - Kim Chaehyun.

Ngày nào cũng vậy, vừa ra khỏi cửa lớp thì Chaehyun đã thấy ngay bóng dáng quen thuộc cùng nụ cười lém lỉnh của Dayeon. Từ sau khi Dayeon ngỏ lời yêu thương với Chaehyn, nàng nhận ra rằng trên thế giới này vẫn luôn tồn tại một người xem nàng như cả thế giới.

- Chị ơiiiii, em ở đây này - Dayeon hớn hở, vẫy tay về phía Chaehyun

- Nhóc con à - Chaehyun tiến đến, khẽ xoa đầu em người yêu - Ngày nào em cũng đứng đấy riết chị quen luôn rồi mà vẫn sợ chị không thấy em sao?

Dayeon cười hề hề rồi dùng bàn tay mình đan vào tay chị, tung tăng tiến về phía cổng trường.

Lúc nào cũng là Dayeon đưa nàng Chaehyun an toàn về đến nhà cô mới lủi thủi về nhà một mình. Vì cô muốn chắc rằng người yêu của mình sẽ được an toàn.

Đang thong thả vừa nghe nhạc vừa đi về nhà thì đột nhiên Dayeon rẽ hướng sang phải, đi về phía trường cấp hai cũ của mình. Cô nhẹ nhàng tiến đến và ngồi vào cái xích đu ở công viên nhỏ gần trường.

Dayeon dùng chân đẩy nhẹ khiến chiếc xích đu khẽ đung đưa. Cô ngồi yên ở nơi ấy một lúc rất lâu, dùng khúc nhạc du dương phát ra bên tai để nhớ về những tháng ngày trước - những ngày đầu tiên cô gặp chị.

Bỗng nhiên một bàn tay từ đâu đến đập lên vai cô, kèm theo sau đó là một giọng nói có phần quen thuộc:

- Hi Dayeon, cơn gió nào đưa mày đến đây?

Dayeon gỡ tai nghe xuống, để chúng nằm yên trên vai rồi quay mặt về phía giọng nói phát ra.

- Yo Yujin, làm gì ở đây đấy?

Hóa ra là Ahn Yujin, cô bạn cùng bàn năm cấp 2 của Dayeon. Yujin tiến đến và ngồi vào chiếc xích đu cạnh Dayeon. Hai đứa là bạn thân hồi cấp 2, đã từng nhiều lần quậy phá, trốn học và đánh nhau. Cũng lâu rồi chẳng gặp nhau nên hai đứa cứ rôm rả mãi thôi.

Đến khi trời chạng vạng tối, Yujin mới lưu luyến tạm biệt Dayeon rồi nhanh chóng chạy về nhà. Còn về phần Dayeon, cô cảm thấy có chút chán nên quyết định dạo phố một lúc.

Đi đến quán cà phê lần đầu tiên cô và chị hẹn hò thì trời chợt ào một cơn mưa xuống. Thế là Dayeon phải đứng dưới mái hiên của quán để trú mưa, đợi mưa tạnh rồi mới dám về nhà.

Nhưng trớ trêu thay, trời đã mưa gần 30 phút rồi mà vẫn không có dấu hiệu gì là tạnh cả. Ngược lại những hạt mưa lại trở nên nặng hạt hơn.

Hết cách, Dayeon vớ lấy điện thoại trong balo ra, gọi đến cho chị người yêu cầu cứu. Cô vừa bấm gọi thôi thì rất nhanh sau đó chị đã bắt máy:

- Alo, bé con à, em gọi chị có việc gì đấy? Lại nhớ chị nữa à?

- Nhớ chị...cũng có chút đấy. Nhưng bé người yêu siêu cấp ngầu đét của chị đang bị mắc mưa rồi. Chị đến quán cà phê lần đầu ta hẹn hò cứu em có được không? - Dayeon nhõng nhẽo.

- Aishhhh, ngốc à, em đi đâu từ chiều giờ mà không chịu về nhà đấy? Ở đó có lạnh lắm không? Đợi chị một lát, chị đến ngay đây

- Ngốc à, đường trơn đi chậm chút đó - Dayeon nhắc nhở

- Chị nhớ rồi ngốc ạ.

Sau đấy là một tiếng tút kéo dài. Dayeon cất điện thoại vào balo rồi một nụ cười hạnh phúc chợt nở trên môi cô. Hóa ra cái con người lúc nào cũng mắng mình lại luôn lo lắng cho mình đến vậy. Tình yêu đơn giản là thế đấy.

Một lúc sau, từ trong cơn mưa trắng xóa, một bóng người thân quen chợt hiện ra. Dayeon vừa nhìn đã biết ngay đó là người yêu của mình. Bóng người ngày một lúc gần hơn.

- Ngốc à, chị đến rồi đây. Áo hoodie của chị nè, em mặc vào đi cho đỡ lạnh. Mưa nặng hạt hơn rồi. Tối nay sang nhà chị mà ngủ đi rồi mai hẵng về nhé.

- Vâng ạ, trời có lạnh lắm không? Tóc chị ướt hết rồi này - Dayeon mặc áo hoodie vào rồi khẽ dùng tay sửa lại tóc mái cho chị.

Mải mê chăm sóc người yêu quá mà Dayeon chẳng nhận ra rằng hai cái má bánh bao của Chaehyun đã đỏ lên tựa bao giờ.

Dayeon cầm lấy chiếc ô, tay mình nắm chặt lấy tay chị rồi cả hai cùng tiến về phía nhà của Chaehyun. Ngày hôm ấy, trong cơn mưa xối xả của mùa hạ, có hai con người mặt đỏ lè nắm tay nhau đi dưới chiếc ô thấm đẫm màu sắc ngọt ngào của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top