Chương 1: Ở trọ chung là trải nghiệm như thế nào
Tôi và hai đứa bạn cùng trường cấp 3 ở dưới quê đỗ chung vào 1 trường đại học khá xa nhà. Một đứa tôi gọi là Khó Tính, một đứa là Dễ Tính đi. Bởi vậy, vì nhiều lý do, bố mẹ tôi bắt tôi ở chung trọ với 2 đứa kia, mặc dù tôi đã phản đối. Tôi không muốn ở chung với con Khó Tính thứ nhất vì chênh lệch tài chính, thứ hai là vì nó và tôi từng chung đội tuyển học sinh giỏi, tính nó như nào tôi biết hết. Bảo là không hợp thì chả bằng nói là tôi ghét nó.
Chúng tôi mua hết đồ đạc cần thiết từ ở nhà, thuê trọ qua facebook và nhờ người quen qua xem phòng hộ. Thuê một chuyến xe riêng chở cả người cả đồ đi, ngoại trừ 3 cái ghế còn lại dỡ hết ra để chứa đồ. 1 chuyến xe hết 3,5 triệu, tiền mua đồ đạc chung là hơn 11 triệu. Tiền trọ 1 tháng là 2tr6, nhưng phòng bé không tưởng. Một cái nhà vệ sinh bé xíu, quay qua quay lại đập vào tường không biết bao nhiêu lần, không có kệ nấu ăn hay bồn rửa bát, phòng ngoài đặt một cái giường, chấm hết. Điều duy nhất làm cho giá trọ cao như vậy là vì cái trọ này mới xây và chúng tôi là những chủ nhân đầu tiên của căn phòng.
Mới ngày đầu ở chung, chúng tôi ra ngoài ăn quán. Tôi đã rất lo lắng vì tôi bị đau dạ dày, nhưng về sau tôi cũng chả quan tâm nữa. Vì không thống nhất được thời gian ăn nên tôi cũng dừng uống thuốc luôn. Hậu quả là một thời gian sau tôi lại đau dạ dày lại. Và thế là dù tôi dừng uống thuốc trước bữa ăn nhưng thuốc sau bữa ăn nếu tôi nhớ thì tôi sẽ uống. Không biết có bị nhờn thuốc không nữa.
Con Khó Tính bắt đầu nhận nấu ăn, bởi vậy tôi và con Dễ Tính sẽ rửa bát. Đó là quyết định của nó và không cho phép ai có quyền bác bỏ. Nó cho rằng tôi và con Dễ Tính không biết nấu ăn nhưng tôi biết lý do chính là nó không muốn ăn đồ chúng tôi nấu. Nó nấu ăn được tuần đầu tiên, ngày nào nó lười nó sẽ không nấu. Những tuần sau đó, tần suất nó nấu ăn càng ngày càng giảm, hầu như ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài. Nhưng dù thế, nó vẫn không rửa bát. Dù tôi đã nhiều lần thuyết phục nó nấu, nhưng nó vẫn không làm với đủ các loại lý do bận bịu. Đồ ăn trong tủ lạnh cứ mua về là lại để hỏng hết, tủ lạnh mini mua lên thì cái ngăn đá cũng chả làm nổi đá, nói gì bảo quản đồ ăn. Đồ dùng là do mẹ con Khó Tính mua, tôi cũng chả biết là lại mua cái tủ lạnh làm gì. Mà đã mua thì mua hẳn cái to đi, mua cái mini dùng được mấy bữa rồi hỏng thôi chứ, được cái tích sự gì. Đồ ăn ngoài thì cũng không đắt lắm, nhưng ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài thì chẳng hề tiết kiệm đâu. Ấy thế mà con Khó Tính mở miệng ra là bảo gọi đồ ăn ngoài còn rẻ hơn tự nấu. Vâng, em biết là nhà chị ăn sơn hào hải vị rồi, khổ lắm, nói mãi. Đồ ăn ngoài thì thường không có rau, nếu gọi bún phở thì cũng chỉ có rau sống. Tôi nhớ có lần cả tuần chả được ăn một cọng rau nào, rồi táo bón cmnl.
Bởi vì chỉ có 1 cái nhà vệ sinh nên ngày đầu tiên đi học, tôi phải dậy từ 5h15 chỉ để chuẩn bị. Đã đông người thì chớ, đằng này con Khó Tính còn hết skincare đến kẻ lông mày đánh son. Đến tận 6h30, tôi và con Dễ Tính đã chuẩn bị xong hết, nó vẫn còn lề mề chưa xong. Ở chung phòng, học chung trường, chả lẽ lại không đợi nhau cùng đi. Cho dù tôi ghét nó, tôi cũng không muốn để nó biết là tôi ghét nó. Vì con nhỏ đó có giá trị lợi dụng.
Tuần đầu tiên, chúng tôi học trực tiếp. Sau đó vì dịch bệnh nên phải học ở trọ. Đối với nhiều người thì thế là thoải mái, đối với tôi thì đúng là địa ngục. Con Khó Tính cảm thấy khó chịu vì ngày nào nó cũng phải ở trong 4 bức tường chật hẹp, còn tôi cảm thấy khó chịu vì ngày nào cũng phải nhìn thấy con Khó Tính. Ước gì nó bị lỗ đen hút vào rồi biến mất khỏi cuộc đời tôi. Mặc dù dậy sớm đi học và chờ đợi đến lượt dùng nhà vệ sinh rất phiền phức, nhưng ở chung trọ với con Khó Tính 24/24 còn tệ hơn thế gấp 100 lần.
Mặc dù con Khó Tính là người lề mề lại còn lười biếng, nhưng trước mặt bạn cùng phòng lúc nào nó cũng tỏ vẻ bề trên. Luôn sai bảo mọi người phải làm cái này đi, làm cái kia đi. Đồ ăn ship đến cũng chẳng bao giờ xuống cổng lấy. Lúc nào cũng tỏ vẻ người lớn, đến khi bảo lại nó làm việc thì nó lại bảo "Hay là hai đứa chúng mày cứ làm đi, cứ coi tao như em út trong nhà để tao không phải làm gì hết." Ủa chị hai, chị có vấn đề về thần kinh à? Đến tối muộn cũng thúc tôi và con Dễ Tính đi skincare trước, thấy người khác đang bận bịu cái gì cũng mặc kệ. Còn bản thân nó thì ngồi đó chơi điện thoại chứ có học hành mẹ gì đâu. Đằng nào cũng phải lần lượt từng người làm một, nó lại không thích làm đầu tiên cơ. Muốn nhanh nhưng không muốn làm, người khác mà không theo ý nó là nó gắt gỏng như thể con lợn bị chọc tiết vậy đó. Bảo sao chả có lấy một đứa bạn thân.
Vì trọ chúng tôi mới xây nên người thuê đa phần là sinh viên năm nhất. Và rất giàu. Và đa phần là con trai. Trừ tôi và con Dễ Tính ra, nó chỉ chơi với một đứa con gái duy nhất ở phòng bên cạnh, khó ưa không kém gì con Khó Tính, đúng là vật họp theo loài. Tôi tạm gọi nó là Ụt Ịt đi. Con Khó Tính chơi rất thân với lũ bạn của nó, đi chơi đêm đến 1-2h sáng mới về là bình thường. Hôm giao thừa tết dương, nó và lũ bạn của nó ở trong trọ chơi bời, gào thét trong trọ mà tôi tờ mờ thấy nó mở cửa phòng lúc 6h sáng, còn đem theo 2 cô nương không rõ nguồn gốc xuất xứ vào ngủ cùng. Nó trải xốp, chăn ra và ngủ với 2 con bé đó ở dưới sàn, đương nhiên rồi. Giường m8 nhưng ngủ 3 người cũng đã chật gần chết, nói gì ngủ 5 người. Nhắc mới nhớ, ngay tối hôm mùng 2/1, tôi chuyển trọ.
Chơi với chúng nó đến mấy giờ tôi không quan tâm, chơi với giống đực hay giống cái cũng cóc phải chuyện của tôi. Thế ấy mà nó lại về trọ nói xấu lũ bạn của nó với tôi và con Dễ Tính. Ấy là lần đầu tiên tôi thấy kinh tởm con Khó Tính đến thế.
Mà cũng chẳng có gì để bênh, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đám con trai chơi với nó chẳng có một thằng nào tử tế. Con Khó Tính bảo tôi là đứa lập dị, thằng M - bạn của nó thì bảo tôi là loại con gái suốt ngày ru rú trong nhà, H - thằng bạn khác của nó thì khinh tôi kiểu: "Cái loại lười học như mày mà cũng mua atlas giải phẫu á?". Chẳng gặp mặt được bao nhiêu lần mà cứ đụng nhau là thở câu khó nghe. Chẳng cần tôi phải giải thích nữa thì chắc là các bạn cũng hiểu nó đem tôi ra làm trò hề rồi nói xấu tôi trước mặt đám bạn của nó.
Haha, hề thế á~
À vâng, em xin lỗi vì em là đứa lập dị, suốt ngày ru rú trong phòng được chưa? Em đâu có sở thích ra ngoài hứng covid đâu. Dù có ra ngoài hứng covid thì cũng không phải đi với lũ linh trưởng chưa tiến hóa như các anh các chị đâu ạ. Haha. Ultr các anh các chị thì giỏi rồi, kêu em lười học. Chủ yếu tôi đoán được con Khó Tính ra ngoài nói tôi là lười học là bởi tôi không bao giờ học nổi khi con Khó Tính ở trong phòng. Nó lúc nào cũng vác cây ghi-ta to đùng của nó ra đánh rồi hát theo với cái giọng thảm họa không thể lên được cao ấy mà không biết nghĩ cho cảm nhận của người khác tí nào. Xin lỗi chứ ai mà học bài được trong cái hoàn cảnh đó thì đúng là siêu nhân. Những lúc tôi muốn học thì nó nhìn tôi rồi nói kiểu: "Ủa mày lại học hả? Học làm gì chơi đi" hay nói những thứ trên trời dưới đất để tôi không thể tập trung được. Nói chán rồi thì nó lại lôi đàn ra đánh tiếp thôi. Hãm lồn cành cạch. Vì thế nó ra ngoài chơi với lũ con trai kia bao nhiêu lâu tôi sẽ học bấy lâu, trừ lúc ngủ ra. Và tuyệt nhiên không để nó biết. Nếu nó hỏi, tôi thường bảo là tôi ngủ suốt, tôi chơi suốt à, vừa mới lôi sách ra thôi mà đã đọc được chữ nào đâu.
Ừ, cứ khinh tao đi. Vì tao cũng khinh mày lắm mà. Bởi vì mày ngu, nên mày không biết thôi.
Vì ở chung, tôi đã tém lại gần như toàn bộ sở thích cá nhân, cố gắng để sống như "bình thường" ấy, nhưng không nổi. Bởi vì tôi là kẻ lập dị mà. Suốt những năm cấp 2 tôi chơi với 2 người, lên cấp 3 thì chỉ còn chơi thân với một đứa. Bởi vậy nên 3 đứa chúng tôi chỉ nhìn nhau, nhìn vào những thói quen, sở thích và cách ứng xử của nhau, chứ chả bao giờ nhìn vào bọn họ, họ cùng nhau đi phượt từ huyện này sang huyện khác, những cô gái xinh đẹp biết cách ăn mặc, trang điểm và quay tiktok, bàn về skincare và luôn rủ nhau đi ăn bánh tránh nướng, trà sữa,... mà chẳng cần phải lo lắng về tiền nong... tôi chẳng phải người như thế.
Dù nói là học ở trọ, nhưng nếu có tiết thực hành thì vẫn phải lên trường học. Hôm ấy, sau khi chuẩn bị cho bài thực hành, tôi lên giường ngủ. Mà tâm lý nên hơi khó ngủ. Tầm 1h sáng thì con Khó Tính đi chơi về, lục cục một tẹo làm tôi đang mơ màng giật mình tỉnh lại. Và thế là lăn lộn đến 3h sáng mới ngủ tiếp được. Sáng hôm sau tôi làm thực hành thì vỡ ống nghiệm nè, điểm thấp mặc dù đã ôn bài kĩ nè.
Dẫu có vậy, tôi cũng không tính gây sự với nó. Nếu tôi gây sự với nó thì chỉ có tôi bị thiệt thôi, dù sao tôi cũng nhịn quen rồi.
Cuối tháng 11, theo lịch con Khó Tính và tôi phải học quân sự 1 tháng, nhưng vì dịch bệnh nên chuyển qua học lý thuyết online 2 tuần, còn thực hành thì hoãn lại. Vì vậy, con Khó Tính quyết định về nhà. Mặc dù trường tôi đã cấm sinh viên về quê trong thời gian này. Tôi khá là nhát, và mẹ tôi cũng không muốn cho tôi về nữa. Bố con Khó Tính lái xe từ nhà lên tận chỗ trọ chúng tôi chỉ để đón nó về và để nó không phải cách ly, chắc các bạn không biết, nhà con Khó Tính vừa có quyền vừa có tiền, trong mắt tôi thì nó là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc đấy. Nó về thì có bố nó chống lưng, tôi về thì chỉ có Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ thôi. Trong khoảng thời gian này, cũng có nhiều vụ sinh viên về quê rồi dính covid sau đó quay về trường và làm dịch bệnh lây lan. Trước khi con Khó Tính về nhà mấy ngày, huyện tôi cũng xuất hiện F0 đầu tiên. Đó là anh trai của bạn con Khó Tính. Và đó cũng là một trong những lý do mẹ không cho tôi về.
Sau khi con Khó Tính rời đi, tôi cùng con Dễ Tính sống chung trong 2 tuần. Phải nói là từ cuối tháng 10 cho đến lúc đấy, tức là cuối tháng 11, tôi chưa lúc nào thấy thoải mái như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top