Bồ nhí mang chửa của giám đốc (2)
Giám đốc mới bước vô đã run lẩy bẩy bước tới chỗ phu nhân. Ả tình nhân thấy thế nhanh chóng bước đến ôm ông ta
" Anh hứa rồi mà, anh phải chịu trách nhiệm với em! Em... em làm vậy chỉ vì muốn đứa bé trong bụng em được chăm sóc tốt hơn nên mới..."
" Cô im đi! "
Khúc này cô ta đã mếu máo rồi rưng rưng nước mắt.
Đến nhà người ta làm loạn như vậy, cô ta còn không quên makeup tone hồng baby. Dáng vẻ rưng rưng nước mắt của thiếu nữ ngây thơ trong sáng khiến cho lão mềm lòng trở lại. Lúc này, ông giám đốc đang băn khoăn giữa vợ và bồ. Mồ hôi ông ta chảy ra như suối luôn nhé.
" Này em gái, em đang mang thai quý tử của chồng chị thì đi đứng nhẹ nhàng thôi, kẻo ngã đó."
Phu nhân đứng dậy tới gần cặp đôi uyên ương đấy.
" Còn nữa, gương mặt xinh đẹp này mà đỏ mắt thì xuống sắc mất. Rồi còn ảnh hưởng đến đứa bé nữa."
Tôi, người hầu và quản gia chỉ chứng kiến được nhiêu đó. Sau đó phu nhân phất tay ra hiệu mọi người đi ra và đóng cửa lại.
Hơi tiếc vì không chứng kiến được cảnh tiếp theo nha...
Bằng một cách thần kỳ nào đấy ả tình nhân dọn đồ vô biệt thự của giám đốc ở luôn???
Và tôi và phu nhân chính là người xách đồ cô ta lên phòng ngủ, cũng là người lên trường của cô ra xin nghỉ học cho ả để ả dưỡng thai. Trên đường về, phu nhân còn mua một hộp nho xanh to đùng cùng với quả dưa hấu mang về cho ả bồi bổ.
Thấy ánh mắt bất mãn cùng khó hiểu của tôi, phu nhân chỉ cười và ra tín hiệu im lặng.
Phu nhân làm thế thì tôi chịu, dù sao tôi cũng chỉ là người làm công cho giám đốc và cũng không liên quan gì đến gia đình lão.
Tôi chỉ thấy thương cho vợ của lão, người phụ nữ có tấm lòng bao dung ấy.
Tôi có kể chuyện này cho em người yêu của tôi, em ấy cũng tức tối lắm, nói nếu là ẻm thì ẻm sẽ đánh cho ả đến sảy thai, rồi nộp đơn tố cáo đến trường học của ả.
À quên giới thiệu, tôi là đồng tính nữ.
Đương nhiên chuyện này vợ của giám đốc cũng biết vì tôi tâm sự, còn lão thì không.
Trong quá trình ả tiểu tam mang thai, tôi thấy phu nhân chăm sóc phụng dưỡng ả lắm. Chị chị em em cùng nhau tâm sự, đi mua sắm, đi spa,...
Có một lần tôi đến nhà thì thấy tự tay phu nhân làm nước ấm ngâm chân cho ả. Phu nhân đang cúi xuống cho thuốc dưỡng chân vào chậu nước ngâm cho ả, còn cô ta thì đang nằm dài trên sofa vừa đắp mặt nạ vừa xem tivi, tay thì cầm bánh donut nhai nhồm nhàm. Rồi còn nhìn phu nhân đang làm nước, ánh mắt đắc ý vl.
Thấy cô ta trông kém sang vô cùng ấy.
Đến ngày sinh, tôi được gọi tới hỗ trợ vì lão giám đốc đang bận tiếp khách hàng.
Cô ta hét đau hét đớn, còn lão chắc đang say rượu ở xó xỉnh nào đó rôi. Cô ta cấu tay tôi bắt tôi gọi giám đốc tới bệnh viện, mà tôi gọi cả chục lần vẫn không được.
Khi được đẩy vào phòng sinh, phu nhân xung phong vô phòng đẻ cùng để an ủi cô ta. Lúc này cô ta vẫn mạnh miệng đòi đuổi phu nhân đi nhưng bà kiên quyết quá khiến cô ta mềm lòng, nghĩ rằng phu nhân thật sự lo lắng cho mình.
Đến lúc này tôi vẫn còn nghĩ rằng phu nhân thật sự lo lắng, quan tâm cô ả và đứa con riêng.
Sau sinh, lão giám đốc cũng chẳng hề tới. Chắc lại có cô gái nào đó sexy níu giữ rồi.
Tôi đoán chắc trong lòng cô ta lúc này đang cảm thấy địa vị của mình trong lòng giám đốc đang lung lay. Biết chắc mình không thể nào thắng nổi phu nhân và biết luôn cả chuyện giám đốc sẽ không cưới mình chỉ vì đứa con. Và cũng không chi trả, cho cô ta tiền nhiều nữa.
Trong 5 tháng qua cô ta làm đủ chiêu trò, bày đủ thủ đoạn để cả hai ly hôn nhưng giám đốc một mực không đồng ý.
Cô ta thấy phu nhân giờ là chỗ dựa vững chắc cho cô ta sống nhờ nhà giám đốc. Liền nghe lời nũng nịu phu nhân như đứa con gái mới sinh làm nũng với mẹ đẻ của mình.
Phu nhân lúc này vẫn rất chu đáo nhiệt tình với ả. Bà nói gì cô ta liền nghe theo, nên ăn cái gì cho bổ, uống cái gì cho có sữa,... Bà nói cô ta yên tâm ngủ để đứa bé lại cho bà trông, cô ta liền nghe theo.
Trong lòng ả lại nghĩ rằng bản thân thật sướng, mới đẻ mà không cần chăm con đã có mụ già chăm hộ. Ả cũng chả quan tâm đến đứa trẻ vì ả chỉ xem nó là công cụ để cho cô ta ăn sung mặc sướng mà thôi.
Nhưng ả đâu biết rằng khi thức dậy vào sáng hôm sau, đứa bé cô ta đứt ruột sinh ra sẽ được đưa vào chùa, thay vào đó là một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi ngay trước bệnh viện.
Chính vì không thương con mà không bế con, không quan tâm đến con dẫn đến việc cô ta không hề nhận ra việc con mình bị hoán đổi.
Phu nhân chính là người đã mua chuộc y tá để phục vụ việc hoán đổi này.
Và tôi cũng chứng kiến.
Thay vì phản đối vì trái với đạo đức con người, tôi là thấy hả hê.
Ai? Ai là người phản đối ra đây tôi vả cho tỉnh. Trái với đạo đức con người cục cứt.
Phu nhân mới là người chịu thiệt thòi nhất ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top