#santa's_first_gift

Có người nói chúng ta không thể nhớ được kiếp trước là tại vì trước lúc đầu thai phải uống canh Mạnh Bà mới qua cầu trót lọt. Cũng có người nói trước lúc mất đi hoàn toàn, những kí ức về kiếp này sẽ xẹt qua đại não với tốc độ tên lửa.

Người ta cũng nói uống canh Mạnh Bà là để quên đi hết những vui buồn hờn tủi để sống một kiếp mới, nhưng người ta không nói với Fourth khi đứng trước Mạnh Bà cũng được quyền bảo rằng "tôi muốn nhớ".

- Tại sao cậu muốn nhớ?

Mấy bông hoa đỏ thắm co lại rồi xoè ra như một loài cây ăn thịt. Hoặc ở một bản ít dị biệt hơn, chúng đang co rúm ró trước cái lạnh khi Giáng Sinh gõ cửa.

À, trên đó bây giờ đang là giữa tháng mười hai.

Fourth nhớ trước khi kịp mất đi ý thức, nằm trong vòng tay của Gemini, vòng đèn đom đóm leo quanh bảng hiệu cà phê trên phố đang nháy màu rực rỡ. Gemini nói vòng đèn người ta quấn quanh cây thông là vòng đèn đom đóm. Vòng đèn như rất nhiều những con đom đóm với chiếc bụng phát sáng đủ sắc màu, chúng ôm eo nhau nhảy múa quanh thân cây và bảng hiệu, rồi lúc mùa đông chết đi thì chúng cũng chết đi. Fourth thì chê rằng đã bao nhiêu tuổi đầu mà anh còn suy nghĩ thật con nít.

Trên đó lúc này đang rất đẹp, Fourth hơi tiếc rẻ vì đáng ra cậu không nên chết trước mùa đông.

- Tại sao cậu muốn nhớ?

Mạnh Bà lặp lại câu hỏi trước như một con robot đã được lập trình sẵn. Fourth dời mắt khỏi mấy đoá hoa bỉ ngạn, nói với bà:

- Tôi muốn hoàn thành lời hứa với một người.

- Cậu vẫn có thể hoàn thành nó ở kiếp sau, bằng cách này hay cách khác. Nếu còn mắc nợ nhau thì kiếp sau cậu vẫn phải trả đủ đầy cho người đó.

- Nhưng lỡ đâu kiếp sau anh ấy quên tôi mất?

Mạnh Bà thở dài, cất tiếng nhẹ như mây:

- Cậu ấy sẽ quên đi cậu thôi, dù ở kiếp này hay kiếp khác. Nếu cậu rời khỏi nhân gian như cách xưa nay vốn thế thì cậu vẫn sẽ tồn tại trong kí ức của người ta. Nhưng nếu cậu rời khỏi nhân gian nhưng vẫn giữ kí ức để quay trở về trước khi phải rời đi lần nữa, Thượng đế sẽ không cho người khác được phép nhớ về cậu. Người nói đó là quy luật bù trừ.

Fourth trở nên sốt sắng, ở một góc nhỏ bên kia, đoá bỉ ngạn đang xoè ra như một bàn tay nữ quỷ.

- Nghĩa là nếu tôi quay trở lại để thực hiện lời hứa, sẽ không ai nhớ rằng tôi đã từng tồn tại có phải không?

- Đúng.

- Tôi cũng sẽ chết đi khi thực hiện xong lời hứa?

- Không sai. Một điều nữa là nếu chọn lựa quay trở lại, cậu sẽ vĩnh viễn không thể hoá kiếp thành người.

Vĩnh viễn không thể hoá kiếp thành người, tức là kiếp này sẽ là kiếp sống cuối cùng được ở cạnh Gemini đúng nghĩa.

Fourth đứng chưng hửng khi Mạnh Bà nói xong câu đó, chợt cậu bị một người đẩy vai thật mạnh. Cậu tiến lên hai bước vì lực đẩy rồi quay xuống, người đó nói:

- Lẹ lên thằng nhóc. Biết bao nhiêu người đợi đầu thai ở dưới kìa.

Nhìn về dưới sâu hơn, Fourth thấy một tốp người đang buôn chuyện.

- Anh định về lại nhân gian hay lựa chọn đầu thai kiếp khác?

- Chắc là về lại nhân gian. Con gái đang học cấp ba, năm sau tốt nghiệp rồi, ở bên nó giai đoạn này được bao lâu thì hay bao nhiêu đó. Chị thì sao?

- Dĩ nhiên là đầu thai. Kiếp này khổ quá rồi. Chồng thì khốn nạn con thì hư hỏng, lúc chết đi mấy giọt nước mắt tôi nhận được là từ cô y tá trong bệnh viện.

Có một cụ bà tuổi lớn rồi, tóc trắng phau, cười rất hiền từ.

- Kiếp sau thà rằng làm bồ câu tu hú, làm người khổ quá.

Làm người đúng là khổ thật. Fourth quay đầu lên chậm rãi.

Cậu lại không muốn Gemini phải chịu khổ một mình.

./.

Fourth được đưa vào căn phòng chờ để quay lại dương thế, trong căn phòng có rất nhiều người, đa phần lại đều là người trẻ. Cậu đi tới một góc hiếm hoi không người gần cửa sổ, phía bên ngoài cửa sổ có rất nhiều lính canh.

Một người con gái khều vai Fourth, cậu khẽ rụt người vì bàn tay lạnh lẽo. Cô gái bực mình nói:

- Trời đất ơi. Chết rồi thì người ai chả lạnh, cậu làm như người cậu nóng lắm!

- Tớ xin lỗi. Tớ quên là tớ chết rồi.

- Chết rồi mà cũng quên.

Cô gái nói xong xuôi thì hất mặt ra cửa sổ, thủ thỉ với cậu.

- Cái chú đó đó, cái chú đang đứng gác phía bên trái ngoài kia kìa. Chết trước tui mấy năm, xưa làm bảo vệ ở quán nước gần nhà tui, hồi đó người nhà gọi hồn quá trời mà chú không có lên, đi thầy thì người ta nói chú bị âm hồn giữ lại. Giờ người nhà chú mà biết chú ở đây làm lính gác lương bổng ổn quá không chịu ngoi lên chắc là té ngửa luôn.

- Sao cậu biết là lương ổn?

- Nãy á, trước lúc vô đây tui hỏi rồi. Chú nói làm một tháng là tăng được tuổi thọ mười năm cho người nhà. Nhưng mà một ngày ở đây là bằng một năm ở trên kia lận.

Thấy Fourth lặng im không nói gì, cô nàng thúc vào tay cậu.

- Sao cậu không kiếm gì làm ở đây để tăng tuổi thọ cho gia đình đi?

- Gia đình hả? Tớ đâu có.

- Ô...

- Ở trên đó tớ chỉ có bạn trai.

- Ờm... thì cậu có thể tăng tuổi thọ cho ảnh đó?

Fourth cười nhẹ nhàng, cậu lắc đầu.

- Tớ chết đi rồi thì bạn trai tớ cũng chẳng còn ai cả. Bạn trai tớ nói dù có sống dai thì cũng chỉ cô đơn dài.

- A! Vậy nên cậu mới quyết định về lại trên đó?

Fourth gật đầu:

- Ừ.

Cô nàng nheo mi mắt:

- Dù ảnh sẽ quên mất cậu luôn?

Lần này thì cái gật đầu của Fourth hơi cay đắng.

Lúc chưa gặp Gemini cậu cứ tưởng đâu mình là người khổ nhất trên cuộc đời, gặp rồi mới biết có người còn khổ cực trước mình hẳn vài năm. Mẹ của Gemini là người khuyết tật, Gemini lớn lên trong rất nhiều tiếng cười của tốp người vì chưa đủ lớn nên được phép dùng lời nói để cào xước người ta.

Cậu và anh không yêu nhau nhanh vậy, phải mất năm năm ở bên nhau Gemini và Fourth mới trở thành một cặp.

Fourth chuyển vào lớp Gemini vào năm lớp bảy, sẵn sàng tung nắm đấm để bảo vệ anh sau vỏn vẹn một tháng ngồi cùng bàn, trở thành bạn thân từ tháng đó cho tới rất nhiều tháng về sau. Ăn chung, ngủ chung, học chung, trốn học chung, làm mọi thứ cùng nhau rồi trao nhau nụ hôn đầu đời vào hôm Giáng Sinh năm mười bảy.

Khi đó Gemini đã nói ước gì Thái Lan có tuyết, cậu và anh sẽ bên nhau suốt đời khi Bangkok đón lấy trận tuyết đầu mùa. Fourth cũng không ngần ngại gì đáp anh rằng "chúng ta sẽ bên nhau suốt đời vì cậu đã hôn tớ rồi còn gì nữa".

Suốt đời là mười năm, mức thời gian Người cho Fourth sống tới năm thứ mười hai người ở bên nhau là dừng lại.

Một người chết nhưng tận hai cuộc đời chết.

- Có sao đâu. Mình tớ nhớ anh ấy là được rồi.

- Lỡ ảnh có bồ rồi thì sao?

Fourth chết cười:

- Cậu điên vừa. Hồi còn sống cậu hận tình lắm có đúng không? Sao chưa gì cậu đã ra kết buồn cho cuộc tình người ta thế?

- Tui không.

Mấy người trong căn phòng đó lần lượt đi ra, Fourth tranh thủ lúc một trong hai vẫn còn ngồi đó, cậu hỏi cô nàng:

- Vậy cậu lên trển làm gì?

- Tui ở với bà. Bà tui lớn tuổi rồi, nhà cũng không còn ai cả, chết trước bà thì thật là bất hiếu.

- ...

- Mà tui không sợ bị tội bất hiếu đâu, tui chỉ sợ bà tui ở trên đó một mình buồn.

Cô nàng bắt đầu sụt sịt, Fourth mải nghĩ là linh hồn rồi mà vẫn khóc lóc được hay sao, phải khoảng lâu sau cậu mới nhớ rồi vươn tay xoa tóc cô nàng để an ủi.

Fourth nhớ mình và Love ngồi trong căn phòng đó rất lâu. Người người vào ra liên hồi, chỉ duy hai người là vẫn còn ngồi yên đó.

Không biết dưới đây đã trôi qua bao lâu, cũng không biết trên đó cây cối đã thay bao mùa lá, Fourth và Love cuối cùng cũng được gọi tên.

Love chết mà vẫn mặc một chiếc váy dài điểm hoa nhí rất xinh, lúc được kêu tên còn ngoảnh đầu tặng cậu một nụ cười tươi tắn. Cô nàng lên đó bầu bạn với bà rồi, Fourth cũng cười vẫy tay, cậu biết chắc rằng đây là kiếp cuối cùng cậu được gặp cô nàng trong hình hài này.

Hai người sẽ đầu thai thành một loài khác không phải loài người khi xong chuyện ở thế gian. Có thể là cá, cũng có thể là chim, hoặc là những hạt bụi phiêu diêu trong vũ trụ.

Tại vì làm bụi thì cậu sẽ được bám trên vai áo Gemini, nấp ở một nơi kĩ nhất, khó thấy nhất, ở bên anh suốt đời.

Fourth đã soạn sẵn rất nhiều biểu cảm trước khi được gặp lại anh. Một nụ cười thật tươi, một khoé mắt rơm rớm nước, một chiếc má phớt hồng vì gió đông tô dặm.

Fourth không chắc Gemini sẽ bày ra biểu cảm nào. Không cảm xúc như ngày đầu tiên hai người gặp, ngẩn ngơ rồi xúc động như ngày cậu xông ra đánh tốp người đó vì anh, biết ơn khi cậu chia cho anh nửa cái bánh ở một ngày đông lạnh giá. Hay là buồn, đau đớn, tuyệt vọng lúc ôm cậu thật chặt trong vòng tay.

Nhưng Fourth chắc bản thân mình sẽ không bao giờ hối hận khi chọn lựa kiếp này là kiếp làm người cuối cùng để được gặp lại anh.

Dù sao thì làm người cũng thật khổ. Làm người mà không thể nhớ bất kì điều gì về người kia thì còn khổ gấp trăm lần. Nên cậu nghĩ ở bên nhau ở kiếp này thật lâu là tốt nhất, dù cho người đó đã quên đi sự tồn tại của chúng ta.

-

Xmas is coming nhưng Sài Gòn còn nóng xỉu...

Lâu rồi hong gặp, ôm một cái thắm nghĩa thắm tình nào các đồng chí =))))))))))))))))) ôm onl nha tại giờ đang nằm ôm chăn rồi =)))))

Có ai không đọc Tát Dã nhưng hóng Vai Trái Có Cậu như tui không huhu T___T có dưa em nó sắp phát sóng sau khi đắp chiếu nhiêu đó năm rồi các bạn mình ơi, ai hong đu thì nhắm mắt ngó lơ dòng note ni cũng được.

Mà tui có lịch nghỉ Tết rồi mọi người, nghỉ hẳn 7 ngày =)))))))))))))))))) không nghỉ theo lịch nhà nước cũng được nhưng lố 12 ngày là mất thưởng chuyên cần, mọi người xem xét giùm tui coi tư bản có độk ác hong hả a lô Ò^Ó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top