"7538"
- giờ mày có trả không ?
- tôi đã nói tôi không có tiền, mấy người muốn đòi nợ thì đi mà tìm ông ta ấy!
Tên này như bị lời nói của em làm cho chọc tức, hắn hơi nheo mắt, giơ tay định cho em một bạt tai.
Một bàn tay to lớn kịp thời ngăn lại, thấp thoáng còn thấy rõ chằng chịt những vết mực đen. Gã hơi đá lông nheo, tên to lớn kia liền hậm hực mà buông tay.
Em thấy thế liền bỏ chạy, nhanh chân khoá chặt cửa nhà.
- lại để nó thoát, mày muốn thế mạng nó à ?
- thế mày nghĩ đánh cô ấy thì sẽ mang được tiền về chắc ?
Tên kia thở hắt, hắn phất tay ra về, không quên nói vọng vào trong nhà em rằng sẽ quay lại.
Gã nhìn vào bóng lưng đang nấp sau cửa, một lúc sau khẽ lại gần. Gã gõ hai tiếng
- nhớ khoá cửa cẩn thận, tiền nợ của bố em chúng tôi vẫn phải đòi nhưng tôi sẽ thư thư cho em mấy tháng..
Gã nói xong chưa vội đi, đợi cho bóng lưng em không còn dựa vào cửa nữa, gã mới chịu ra về.
***
Sau khi hết ca làm ở cửa hàng tiện lợi, em nhanh chân ra về. Trời đột ngột đổ cơn mưa rào, bên người lại chẳng có lấy một chiếc ô, em đành chân ướt chân ráo chạy về nhà. Dưới hiên nhà em, một thân ảnh ngồi bịch xuống nền đất, dù đã có mái hiên che mưa nhưng cả người sớm muộn đã thấm nước. Trên mặt người đó còn thấy cả những vết bầm tím, đôi chỗ còn đã rỉ máu, mái tóc dính mưa cứ nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt khiến gã nhăn nhó trông thấy.
Em hơi chùn bước, sau đó cũng mặc kệ, mở cửa bước vào nhà không mảy may lấy một ánh nhìn. Gã dựa đầu vào cửa cứ thế nhắm mắt, trong lòng cũng nhẹ đi khi thấy ai đó đã về.
Một lúc sau, cánh cửa lại được mở ra, ánh đèn vàng bên trong khẽ hắt ra ngoài, hương thơm cũng như sự ấm áp bên trong như đối nghịch với ngoài này, mùi ẩm ướt của mưa và sự lạnh lẽo của gió đầu mùa.
Em cầm theo một tuýp thuốc và băng gạc cá nhân, chìa tay ra đưa cho gã. Gã không nhận, đúng hơn là không muốn bàn tay của em chạm vào bàn tay nhem nhuốc của gã. Em đặt tuýp thuốc cùng băng gạc xuống bên cạnh gã
- anh mau về đi!
Nghe thấy tiếng cửa một lần nữa lại đóng lại, gã mở mắt nhìn xuống bên cạnh, một tuýp thuốc mỡ, băng gạc cá nhân và một chiếc ô nhỏ.
Chuyện này dường như tiếp diễn rất nhiều, mỗi giờ tan làm, em đều thấy một hình ảnh quen thuộc ngồi trước hiên nhà em, chỉ là mỗi ngày vết thương lại càng nhiều hơn..
Em như thường lệ vẫn lướt qua gã đi thẳng vào nhà. Vài phút sau, em trở ra không nhanh không chậm cúi xuống nhìn gã
- có phải vì không đòi được tiền nợ từ tôi nên anh bị đánh không ?
Gã im lặng.
Em không hỏi gì thêm, nhìn những vết thương trên khuôn mặt cho tới bàn tay, những vết thương cũ còn chưa lành lại bị đè lên bởi những vết thương mới. Không hiểu sao lúc này bản thân lại thấy xót xa vô cùng
- anh có tự bôi thuốc được không.. có cần tôi giúp không ?
Gã lúc này mở mắt nhìn em, đây là lần đầu tiên em nhìn thẳng vào ánh mắt gã.
Gã gật đầu.
Em dùng tăm bông sơ cứu qua những vết thương hở, nhẹ nhàng thoa một ít thuốc mỡ lên.
Em hơi nhướn người xử lý vết thương trên môi gã, gã có chút đờ đẫn, em ở gần quá. Gã nắm lấy bàn tay em như ra hiệu dừng lại, hơi cúi mặt nói cảm ơn em, sau đó liền đứng dậy ra về.
Tần suất nhìn thấy gã trước hiên nhà em ngày một nhiều. Có lần em hỏi gã, cớ gì cứ xuất hiện mỗi lúc em đi làm về rồi lại đột ngột đi mất, gã đảo ánh mắt
- canh xem em có bỏ trốn không thôi!
***
Cuộc sống của gã trước giờ vốn nhàm chán, cái công việc đòi nợ này không mấy được ai coi trọng, ngoại hình lại có chút dữ dằn nên ngoài bản thân mình hắn cũng chẳng gắn bó với ai. Cho tới một ngày gã gặp lại em, người mà đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ gã, người mà ngày nào gã cũng mong có thể gặp lại, người mà làm xáo trộn con tim gã.
Gã có chút chần chừ với em, bởi lẽ cái hoàn cảnh trớ trêu khi gã gặp em. Gã muốn bảo vệ em, muốn đem những thứ tốt đẹp nhất cho em nhưng bản thân lại chỉ có thể xuất hiện trước mặt em với thân phận một tên đòi nợ đầy hung tợn.
Lần đầu tiên gã chống đối, lần đầu tiên gã ra tay với anh em của mình, lần đầu tiên gã chịu đòn thay cho một người, lần đầu tiên gã chủ động đi làm thêm để kiếm tiền, lần đầu tiên và cũng là lâu lắm rồi, trái tim gã mới rung động.
Theo như những gì được căn dặn, gã mỗi ngày phải qua nhà em dọa nạt, mỗi ngày đều phải thu được một khoản tiền. Nhưng những gì gã làm lại chỉ là ngồi đợi em đi làm về dưới hiên nhà, cho đến khi thấy bóng dáng em an toàn, gã an tâm bỏ đi.
Mỗi chiều gã qua nhà em, gã đều tiện tay đưa em vài thực phẩm, hôm thì một túi gạo nhỏ, hôm thì một xấp trứng gà, có hôm là hai trái bí. Tính khí gã cộc lốc chỉ biết đơm vài câu "nặng tay" hay là "đầy tủ lạnh" chứ không hề nói đó là những tháng lương đầu tiên của gã. Gã cũng vì nghĩ em sợ mình, bản thân luôn đưa đồ cho em bằng tay trái, mặc nhiên giấu đi đôi tay chằng chịt những hình vẽ lớn nhỏ của mình. Em mới đầu còn không nhận, bán tín bán nghi gã cho đến khi gã dọa sẽ ăn sống ngay trước mặt em, em mới gượng gạo nhận lấy.
Gã cũng chưa từng nói với em chưa bao giờ gã lại mong ngóng những ngày đến đòi nợ, gã chưa từng nói với em, đợi chờ em về là niềm hạnh phúc mỗi ngày của gã, gã cũng chưa từng nói cánh cửa gỗ ngoài hiên ấy của em ấm áp vô cùng mỗi độ thu về, gã cũng chưa từng nói trái tim mình luôn đập loạn nhịp mỗi khi em ở gần gã, chạm lên làn da gã, băng bó vết thương cho gã. Đôi lúc gã lại ôm lấy suy nghĩ, bản thân thật nhiều vết thương thì liền có thật nhiều lí do đến gặp em..
Hôm nay cũng vậy, gã sau khi xong công việc bê vác nặng nhọc, mặc dù hai vai có mỏi nhừ, bụng có chút cồn cào, gã vẫn nhanh chân tới mái hiên nhà em. Ngồi đợi hơn hai mươi phút mà vẫn chẳng có chuyến xe buýt nào qua trạm, gã hơi sốt ruột, giờ này chắc em đã tan làm cũng sắp về đến nhà mất rồi.. Gã hơi rối rắm, bản thân có chút bực tức sau cùng không đợi được mà tự mình đi bộ thẳng về nhà em.
Bước chân gã có chút không vững, gã ở trước hiên nhà em rồi, nhưng mà giờ này đã quá trễ, ánh đèn phòng em vẫn hiu hắt vàng, tỏa ra một hơi ấm lạ thường. Cổ họng gã hơi khô khan, gã chớp mắt một hồi nhìn quanh bản thân mình, là không có một vết thương. Gã không do dự liền liên tục dùng nắm đấm của mình đấm mạnh lên tường cho đến khi những khớp xương nhô ở bàn tay ửng đỏ rồi rỉ máu, gã mới ngừng lại.
Gã nhanh chóng bấm chuông cửa, chờ đợi một hơi ấm, một ánh đèn, một thiên thần.
Một lúc sau, em mở cửa ra, nhìn thấy gã trước mặt có hơi bất ngờ.
Gã vội giơ bàn tay của mình lên
- ờm.. tôi—
Lời nói chưa trọn, cả thân lớn của gã đột ngột đổ nhào về phía trước. Em ôm lấy thân hình gã, cảm nhận sức nặng cũng như sức nóng ập tới. Em vội sờ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của gã, gã sốt rồi.
Hiện giờ đã muộn, xung quanh đây lại không có ai. Em đành cố gắng một thân kéo gã vào trong nhà, đặt gã xuống miếng nệm ấm sau đó cũng nhanh chóng tìm cách giúp gã hạ cơn sốt. Gã gần như không còn cử động cũng như cảm nhận được tay chân của mình, miệng chỉ biết lẩm bẩm vài lời không rõ. Em bê đến một thau nước cũng như một cái khăn mỏng. Em nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên mặt cũng như trên tay chân gã. Lúc này mới bắt gặp bàn tay vẫn còn rỉ máu của gã, bản thân lại vô thức cau mày, tại sao con người này luôn không biết quý trọng bản thân.
Sau khi thấy khuôn mặt gã đã dãn ra, cơn sốt cũng hạ nhiệt, em mới xử lý vết thương trên bàn tay gã. Có lẽ ban nãy Jeon Jungkook không để ý, liền để bàn tay với đầy hình xăm lớn nhỏ của mình rướm máu, đôi bàn tay mà gã luôn muốn giấu đi. Em nâng bàn tay to lớn của gã lên, những hình xăm liên tiếp chằng chịt xếp cạnh nhau, cứ mỗi một hình lại nối tiếp đến một hình, chúng như cuốn lấy tâm trí em, khiến em cứ mãi nhìn vào chúng không ngừng, liên tục rồi liên tục.
Gã hơi nheo mắt, nhìn ngắm xung quanh có phần lạ lẫm, nhìn sang bên cạnh lại thấy hình ảnh em. Gã nghĩ mình lại mơ rồi, bản thân vô thức nhắm mắt lại tận hưởng. Cho đến khi cảm nhận từng ngón tay em chạm vào cánh tay gã, mân mê rồi vẽ lên vài đường, gã mới choàng tỉnh, nhận thức được bàn tay dữ tợn của mình đã bị em trông thấy, gã liền mau chóng thu lại.
Em bị giật mình bởi gã
- anh mau đưa tay đây, không phải đang bị thương sao ?
Cổ họng gã lên xuống một đường, bàn tay vẫn là giấu sau lưng
- tôi không sao..
- không phải anh bị thương nên mới đến đây sao, nếu không sao thì thôi.
Gã nghĩ em giận gã rồi, gã nghĩ mình sắp bị đuổi đi liền chậm rãi đưa bàn tay của mình ra đầy gượng ép. Em nắm lấy bàn tay của gã một lần nữa, nhẹ nhàng xử lý vết thương.
- anh làm ơn có thể đừng đánh nhau nữa được không, nhà tôi không còn băng cá nhân nữa đâu! Bàn tay cũng đâu còn chỗ để mà bị thương nữa chứ..
Gã lại chăm chú nhìn ngắm em sơ cứu cho mình, những ngón tay vô thức nắm chặt lấy bàn tay em. Gã nhìn em hồi lâu, chợt hỏi
- em có thấy tôi đáng sợ không ?
Em không nhìn gã, vẫn tiếp tục công việc dang dở của mình
- mặc dù anh là xã hội đen, nhưng mà cũng không xấu lắm..
- tôi không phải xã hội đen!
Gã vội biện minh
- chỉ là.. làm ăn tạm thời thôi..
Em chợt mỉm cười, xong xuôi liền thu dọn xung quanh.
Gã cũng biết đã muộn, bản thân đành phải rời đi. Trước khi đi theo thói quen, gã lại dặn em khóa cửa cẩn thận. Thấy gã vẫn không quay đầu, em nghĩ gã đợi em đóng cửa rồi mới đi, lúc này gã bất chợt lên tiếng
- tên tôi là Jungkook, Jeon Jungkook..
Em mỉm cười nhìn gã rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Gã chứng kiến nụ cười em, bản thân dường như không kiềm chế được cảm xúc, như có một luồng điện vừa chạy qua người. Em không cần nói tên em gã cũng biết, cái gì gã cũng biết về em, chỉ có em là không biết gã, chỉ có em là không nhớ ra gã.. Jungkook nghĩ mình lại sốt rồi vì giờ đây hai tai của gã đang vô cùng nóng.. Giơ bàn tay to lớn như để chào tạm biệt, gã biết em không nhìn thấy những vẫn ngây ngốc làm, sau đó mới thật sự ra về. Trên đường vẫn không kìm được nụ cười, hơi ấm của em vẫn còn vương trên người gã, đã lâu lắm rồi trái tim gã không được sưởi ấm, đã lâu lắm rồi gã không mỉm cười một cách ngọt ngào như này.
***
Gã đứng ngâm mình một lúc lâu, ngón tay tì lên cằm như đang phân vân. ở đây có đến hàng tá loại bánh kem, từ cỡ to cho tới cỡ nhỏ, từ vị hạnh nhân cho tới socola càng khiến gã thêm đau đầu. Gã từ trước tới giờ cũng không nghĩ có ngày mình sẽ phải đi chọn bánh kem sinh nhật, bởi lẽ bản thân vốn không ưa thích đồ ngọt. Gã nhìn lại nắm tiền lẻ trong tay mình, môi hơi mím lại, tiếp tục lựa bánh. Tròng mắt gã bắt gặp một chiếc bánh kem màu trắng cỡ nhỏ, bên trên cũng không trang trí quá cầu kì, chỉ đơn giản là vài họa tiết từ kem việt quất, gã thấy có chút ưng ý, liền bảo gói đem về.
Gã cầm hộp bánh kem trên tay mà không nhịn được cười, hôm nay là sinh nhật em, gã vẫn nhớ rất rõ bởi hôm nay cũng là sinh nhật gã.. Gã nghĩ tới việc em sẽ thấy rất bất ngờ khi gã nhớ sinh nhật em, gã nghĩ tới việc em sẽ nở nụ cười đẹp đẽ ấy với gã, gã nghĩ tới việc em sẽ nói lời cảm ơn gã, chỉ cần như vậy thôi cũng đã khiến lòng gã rạo rực cả lên. Bất chợt gã dừng chân, nhìn sang cửa tiệm phía đối diện, hình ảnh vật thể ấy sáng long lanh, gã chợt nghĩ nếu như thứ đó ở trên em, liệu có phải nó rất đẹp không.. Gã lại tự mỉm cười, lại tự tưởng tượng ra hình ảnh của em.
Về đến hiên nhà quen thuộc, gã vẫn cảm thấy thời gian còn sớm, là bản thân lại hấp tấp rồi. Gã giơ chiếc hộp bánh kem lên ngó ngang ngó dọc, xem xem liệu chúng có còn nguyên vẹn không. Gã ho ho vài tiếng, miệng lại lẩm bẩm vài lời chúc mừng mà gã đã soạn ra từ tối qua cho em. Đã quá giờ tan làm mà vẫn không thấy em về, gã có hơi lo nhưng vẫn nán lại đợi em thêm. Bất quá không chịu được, trong lòng lại hơi sốt ruột, gã tự mình qua chỗ làm của em.
Lúc này khi em vừa đóng cửa tiệm lại bị chặn bởi ba tên đô con, họ chính là những người hay đến đòi nợ. Em nhìn xung quanh nhưng không thấy gã đi cùng bọn họ, trong lòng có chút lo sợ
- em gái, tháng này em lại chậm rồi!
- tôi đã nói rồi, hết tháng này nhận lương là tôi sẽ trả!
Một tên bên phía tay trái dường như nghe không lọt tai, hắn hơi bẻ cổ tay, đanh giọng
- bọn này không đến mà lại về tay không đâu!
Em theo phản xạ giữ chặt vào quai túi, chân vô thức lùi về phía sau. Tên to lớn còn lại xông tới, hắn giằng lấy túi xách trên tay em, một tay còn nắm lấy tóc em kéo ra đằng sau. Bàn tay em vẫn giữ chặt chiếc túi, mặc nhiên không cho chúng động vào.
Jeon Jungkook từ xa cũng nhìn thấy bóng dáng em, gã bạt mạng chạy lại, không quên gọi tên em. Gã đặt tạm hộp bánh kem xuống vệ đường, nhanh chóng dùng chân đạp tên kia ra, kéo em ra sau lưng gã
- mẹ kiếp, chúng mày bị điên à ?
Tên ở giữa cười khểnh
- Jungkook à, số tiền mày đưa tao lỡ đổ vào sòng bạc rồi.. giờ không có tiền đưa cho đại ca nên mới phải tìm đến 'thiên thần' của mày.
Hắn vừa nói vừa cười, giọng đầy mỉa mai.
Gã nghiến răng nghiến lợi, bàn tay từ bao giờ đã nắm chặt. Em ở đằng sau vẫn bám lấy cánh tay gã, phần nào cũng khiến gã bình tĩnh hơn.
- tao sẽ đưa tiền sau, nhưng chúng mày mà còn dám bén mảng đến đây một lần nữa thì đừng trách tao!
Tên kia tặc lưỡi một cái, suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu. Hắn hơi nghiêng đầu chào em một tiếng, sau đó cùng hai tên còn lại ra về.
Gã lúc này mới quay ra sau lưng, hai bàn tay đặt lên vai em như để cố định, gã nhìn từ đầu tới cuối
- em có sao không ?
Em không nói gì, chỉ gật gật đầu. Gã vuốt nhẹ mái tóc em cho vào nếp, sau đó lại nhẹ nhàng nói
- xin lỗi, tôi tới trễ.. mình về thôi.
Gã nắm lấy cổ tay em, không quên cúi người lấy hộp bánh kem. Suốt quãng đường về nhà, em chỉ im lặng, hoàn toàn không hé nửa lời, làm cho gã cũng cảm thấy bối rối. Cổ tay em lọt thỏm trong bàn tay to lớn của gã, mặc dù bàn tay em buông thõng, nhưng gã vẫn cảm thấy hạnh phúc vì em để yên cho gã nắm lấy. Ánh mắt em cứ nhìn về phía trước, vào một khoảng không vô định, dường như chất chứa rất nhiều suy nghĩ.
Về đến hiên nhà, gã chủ động buông cánh tay em ra. Hành động có chút lung túng. Gã đưa tay lên mái tóc của mình, ánh mắt không dám đối diện với em
- h-hôm nay sinh nhật em, tôi có mua bánh kem..
Em lúc này mới ngước mắt lên nhìn gã, lúc này mới để ý tới hộp bánh mà gã đang cầm trên tay. Em nhận lấy, mở nắp hộp, bánh đã bị nát mất một góc. Gã có chút bất ngờ, liền thở dài kêu lên một tiếng đầy oán trách
- hay.. để tôi mua lại cái bánh mới cho em nhé ?
Khuôn mặt gã hơi khó xử, chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như bây giờ. Em lắc đầu, dùng bàn tay ấm áp của mình nắm lấy tay gã, kéo vào nhà. Cả thân như bất động, gã để mặc em kéo thân hình to lớn của mình vào trong.
- hôm nay cũng là sinh nhật của anh còn gì.
Gã bất ngờ, như không tin vào mắt mình, rõ ràng bản thân là chưa từng nói với em về ngày sinh của gã
- lần trước khi anh ốm, tôi có vô tình nhìn thấy ví anh, trong đó có giấy tờ tùy thân..
Gã không đáp lại chỉ gật đầu. Em đặt chiếc bánh lên đĩa, cẩn thận dùng dao khoét lại phần bánh đã nát. Em cắm một cây nến lớn và một cây nến nhỏ trên bánh, sau đó liền châm lửa. Gã có mơ cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được đón sinh nhật cùng em, gã có mơ cũng chưa bao giờ nghĩ em sẽ nhớ tới sinh nhật của mình, gã có mơ cũng chưa bao giờ nghĩ gã và em có thể ở bên nhau như này.. Gã cảm thấy bản thân mình lại nhận được vô vàn hạnh phúc, những thứ vô giá như này gã chỉ nghĩ bản thân là chưa bao giờ xứng đáng có được. Sinh nhật mọi năm của gã đều như những ngày thường, cũng chẳng phải một ngày đặc biệt hay đáng nhớ mà kỉ niệm. Chúng chỉ là một trong những chuỗi ngày vô vị tẻ nhạt của gã. Cho tới bây giờ, khi nhìn thấy em trước mắt gã, khi nhìn thấy hình ảnh em dành một góc bánh kem của mình cho cây nến của gã, gã mới cảm thấy yêu thích cái gọi là sinh nhật.
Em nhìn gã mỉm cười, sau đó liền nhắm mắt ước nguyện. Gã có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của em lúc này. Bản thân không còn phải trốn tránh, giấu diếm hay đánh mắt đi nơi khác nữa, gã có thể thoải mái nhìn em một cách chính diện. Gã cảm thấy trái tim mình lại reo lên một lần nữa. Gã yêu thích mọi thứ của em, yêu từng đường nét, từng cử chỉ, chỉ cần là em, cái gì gã cũng đều mềm lòng dung túng. May thay đèn phòng đã tắt, nếu không ai cũng có thể nhìn thấy ánh mắt si tình của gã đang trao cho em.
Chưa vội thổi nến, em ra hiệu bảo gã hãy ước một điều ước trước bánh sinh nhật. Gã lắc đầu cười trừ, vẫn là đang tập trung hết thảy ánh mắt lên em.
- anh mau ước đi, nến sắp chảy rồi..
Gã mỉm cười, nhắm mi mắt lại, hình ảnh em vẫn xuất hiện. Gã ước đôi điều, sau đó mở mắt, cùng em thổi nến. Em hơi tò mò, liền hỏi
- anh ước gì vậy ?
- tôi đã ước nguyện hai điều, một cái cho em, một cái cho bản thân.
- tôi sao ?
- ừm.. về phía em, tôi hi vọng em tìm được một người như ý. Còn về phía bản thân, hi vọng người đó là tôi..
Em hơi ngại ngùng, khuôn mặt bất giác cũng đỏ cả lên, vội lảng tránh ánh mắt gã. Gã lôi trong túi áo của mình một hộp vuông nhỏ, sau đó liền đưa cho em
- tặng em, quà sinh nhật.
Em nhận lấy hộp quà, bên trong là một đôi hoa tai nhỏ, không quá cầu kì nhưng vẫn rất xinh đẹp. Ngón tay em xoa nhẹ lên từng đường viền, khẽ mỉm cười ưng ý. Gã mở lời nói muốn đeo giúp cho em, em cũng không từ chối, liền để bàn tay to lớn lạnh lẽo của gã chạm lên vành tai ấm nóng của mình. Cổ họng gã lên xuống một đường, cố gắng để bàn tay mình không run, chậm rãi đeo bông tai cho em. Em hơi nhăn mặt, mắt cũng nhắm chặt khi thứ kim loại kia chạm vào tai em. Nhìn ngắm dáng vẻ em đang đeo bông tai của gã mà lòng gã rộn ràng. Mặc dù đã từng mường tượng ra hình ảnh em bên chiếc bông tai, nhưng hình ảnh trước mặt quả nhiên là tuyệt mỹ, vô cùng hoàn hảo. Gã không nhịn được, hơi cúi người, hôn lên bông hoa tai, cánh môi cũng chạm nhẹ lên vành tai em. Em có chút giật mình, liền rụt người lại phía sau, đối diện với ánh mắt gã. Gã cũng thế, lần này không né tránh, trốn chạy nữa, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt em. Em có thể nhìn thấy rõ hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt chứa ngàn vì sao của gã. Bàn tay em sờ lên đôi bông tai, miệng khẽ nói lời cảm ơn với gã.
- hôm nay cũng là sinh nhật anh mà tôi không chuẩn bị được gì, thời gian qua anh cũng giúp tôi rất nhiều, còn bảo vệ tôi nữa.. Jungkook, anh muốn gì cứ nói đi, nếu được tôi sẽ tặng anh..
Một chữ cũng là tên anh, nửa chữ cũng là tên anh. Gã cảm thấy trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc, gã không nói gì, chỉ muốn tập trung ngắm nhìn em. Không khí đột nhiên im lặng, cả hai đều rơi vào khoảng không, gã thì vẫn ung dung nhìn em, chỉ có em là bối rối không biết xử trí ra sao. Đột nhiên gã lên tiếng
- 7538..
Em chưa hiểu lời gã nói, suy nghĩ một hồi rồi hỏi
- à.. là tiền nợ sao, cuối tháng này—
- không phải.. "7538" có nghĩa là hôn anh đi!
Đôi mắt long lanh của em nhìn gã, gã chỉ hận không thể một cước đem em đặt vào lòng. Gã cười nhẹ, giọng âm trầm nói
- ngủ ngoan, anh về đây!
Gã vớ lấy áo khoác, chuẩn bị ra về thì vạt áo liền bị em nắm lại. Em hơi chần chừ, dường như đang cố gắng bình tĩnh lại, hít thở sâu, nhắm chặt mắt sau đó nhón chân hôn lên môi gã.
Jeon Jungkook có điên cũng biết người trước mặt vừa hôn mình, từng mạch máu như đang sôi lên, gã cảm thấy thân nhiệt cũng tăng lên không ngừng, nhưng cơ thể gã lại như đóng băng, dường như không thể cử động nổi. Hai má em ửng hồng, vội rời bỏ gã. Jungkook mãi mới có thể khởi động lại bản thân, vòng tay khóa chặt eo em
- nãy em hôn vào cằm anh, chưa có vào môi..
Ban nãy là do em nhắm mắt, lại vội vàng nhón chân lên, đôi môi chỉ kịp sượt qua khuôn cằm gã. Khóe môi gã vẽ lên một đường nhẹ nhàng, gã nhắm mắt, hôn thẳng lên môi em.
***
Một năm trước, trong con hẻm tối đen như mực, gã mệt mỏi nằm gục xuống nền đất lạnh lẽo, buông xuôi bản thân, mặc kệ đám người trước mặt liên tục dùng chân đạp lên người, lên mặt gã. Gã nhắm mắt lại, phó thác bản thân cho cuộc đời. Một tiếng kêu lớn như còi cảnh sát vang lên. Đám người phía trên liền tá hỏa, bọn họ chạy thục mạng để mặc gã sống chết dưới nền đất.
Em cầm chiếc điện thoại trên tay, vội tắt tiếng kêu báo động giả, chạy tới chỗ gã
" bọn chúng đi rồi, anh gì ơi, anh có sao không ? "
Gã không nói gì, bản thân vẫn nhắm chặt mắt, không buồn liếc nhìn. Gã chỉ cảm thấy nực cười, cho đến lúc gã đã nghĩ thông suốt, đã buông bỏ bản thân, phế mặc mình thì lại có người giang tay cứu lấy gã.
Em hỏi nhưng không thấy hồi âm, nghĩ bụng gã đã ngất xỉu, liền dùng tay lay người gã. Gã khó chịu, liền huých vai đẩy em ra. Em ngã xuống nền đất, nhìn thấy khuôn mặt nhem nhuốc máu của gã, bản thân không kiềm được mà hơi lớn tiếng
" nếu anh muốn chết thì hãy chủ động tự mình tìm đến cái chết, sống cũng hèn nhát chết cũng hèn nhát như này sao! "
Em phủi phủi bộ đồng phục, lúc này gã cũng bò dậy, vội dựa lưng vào tường, thở đều. Em tìm trong ngăn cặp của mình một miếng băng dán cá nhân, vội đặt xuống đất, sau đó liền bỏ đi.
Gã ngẫm nghĩ câu nói của em rồi lại tự bật cười, quả thật bản thân hèn nhát sớm đã bị em nhìn thấu. Gã nhìn theo bóng dáng người con gái đã khuất, cảm thấy bản thân như có thứ gì đó thôi thúc, như có thêm một sức mạnh vô hình nào đó. Gã nhìn xuống bên cạnh, là một băng gạc màu hồng nhạt, gã cầm lấy chúng, phủi phủi lớp đất dưới nền, dùng những ngón tay thon dài của mình miết nhẹ lên chúng. Gã không dán chúng lên bất cứ vết thương nào, chỉ nhẹ nhàng đặt nó vào trong một ngăn ví.
Và cứ mỗi khi gã nghĩ tới cái chết, gã muốn buông bỏ bản thân, gã liền lôi miếng dán này ra nhìn, hình ảnh em đêm đó lại xuất hiện, gã lại cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sức mạnh, sức mạnh để sống tiếp cuộc đời tẻ nhạt vô vị này. Chỉ có em, khi không còn ai trên thế giới này cần gã, ngay cả bản thân gã cũng buông xuôi chính mình, chỉ có mình em là đến bên gã, chỉ có mình em là chú ý tới gã, chỉ có mình em là động lực của gã.
Miếng băng dán cá nhân giờ đã cũ, màu cũng đã phai dần theo thời gian nhưng dòng chữ nhỏ đằng sau sẽ không bao giờ mờ đi "Thiên thần của tôi" . Phải, em chính là đức tin trong gã, em chính là lẽ sống của gã, em chính là động lực, em chính là ánh sáng, em chính là tất cả, em chính là thiên thần.
Nếu ví em như thiên thần thì gã chính là ác quỷ.
Bởi thiên thần sẽ vì cả thế giới mà hi sinh một người. Còn ác quỷ sẽ vì một người mà hủy hoại cả thế giới..
Điều tuyệt vời nhất tôi có thể làm cho em là để em biết tuy thế giới này chẳng tốt đẹp nhưng em vẫn sẽ được yêu thương.
______________
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top