Let Them Know
Sáng hôm sau……..
Những con đường ngoài kia yên lặng lạ thường, thậm chí không có cả tiếng xe hơi nữa.
Những ánh nắng đang le lói qua khung cửa sổ, chiếu qua căn phòng nơi NaLiz đang nằm ngủ và đáp trên gương mặt của Lizzy. Cô không muốn thức dậy, cô thật sự mệt mỏi sau tối qua. Ngay sau đó, mặt trời chiếu thẳng vào mắt cô, đánh thức cô dậy. Cô miễn cưỡng mở mắt, rồi nhanh chóng nhắm lại. Cô dụi dụi mắt vài lần trước những tia sáng bất ngờ đang chiếu vào mắt mình. Một cơ thể hoàn hảo như tượng đang ở bên cạnh cô, hoàn toàn khoả thân. Đầu của Lizzy đang đặt thoải mái lên ngực của Nana, sử dụng nó như cái gối, tay cô đang vòng quanh eo nó, giữ chặt lấy nó. Cô lướt nhìn nhanh qua tình trạng của cả hai hiện giờ và nhận ra cô không hề mơ; cuối cùng là, cô cũng đã nhớ đã lại những gì đã xảy ra tối qua
Khi Lizzy nhìn thấy gương mặt đang ngủ của Nana, tim của cô bắt đầu loạn nhịp. Cô vẫn còn chưa quen với chuyện này, chưa quen với việc thể hiện tình yêu của mình, chưa quen với việc được Nana yêu lại, chưa quen với việc nhìn thấy người yêu mình mỗi sáng thức dậy. Cô không thể diễn tả được cảm xúc hạnh phúc của mình lúc này nên cô đã tự cười ngẩn ngơ.
Người con gái nhỏ hơn vuốt ve tóc của nó, và đột nhiên, hôn lên má phải của nó.
Một giọng nói quen thuộc làm cô giật mình.
“Em đang cố lợi dụng khi JinAh đang ngủ à?” Nana đùa.
“Babo, JinAh làm em hết hồn! Em không có!” Lizzy đánh yêu vào vai trái của nó.
Nana thay đổi vị trí: trèo lên trên cái cơ thể mảnh khảnh kia.
“Đừng có mà tìm cách khiêu khích JinAh, bởi em biết JinAh thù dai cỡ nào mà.” Nana nói, nắm lấy cổ tay cô
“JinAh sẽ……. làm cho em la hét tên của JinAh đó.” Nó thì thầm vào tai cô làm cô đỏ mặt.
“JinAh bị làm sao vậy? Làm sao JinAh có thể thay đổi một cách nhanh chóng chỉ sau một đêm như thế? Hôm qua JinAh do dự, ngập ngừng khi hỏi xin sự đồng ý của em khi làm mọi thứ mà. “JinAh có thể chứ? Có đau lắm không? Chúng ta có thể dừng lại nếu em muốn.” Lizzy nhái lại điệu bộ khi đó của Nana, trả lời lại cái sự liều lĩnh bất ngờ của người yêu mình.
“Đó là bởi JinAh không biết là mình giỏi chuyện đó đến như vậy. Thêm nữa, em biết là JinAh không muốn làm đau em. JinAh chỉ lo lắng.” Nana phồng má.
“Em biết…….” Lizzy quên mất những điều mình định nói lúc đó, cô cúi đầu xuống và nhìn thấy đôi gò bồng của nó trước mặt mình.
“Em đang nhìn gì vậy, cô bé hư hỏng?” Nana cười khúc khích.
“Mắt của JinAh ở đây cơ mà. Nhìn đây nè.” Nó nói khi chỉ tay vào mắt mình.
“Em biết là chúng ở đâu mà, babo.” Cô nói khi nhìn vào mắt nó.
“Uhm, em biết điều đó mà tại sao em lại không nhìn thẳng vào.” Nana chọc cô.
“Đó không phải là lỗi của em tại vì JinAh cứ đưa cái thứ đó ngay trước mặt em.” Cô đáp trả.
“Nếu em không cảm thấy hứng thú thì………..”
“Em không có nói điều đó.” Cô đỏ mặt chấp nhận.
Cả hai im lặng một lúc. Họ không biết phải nói gì, chỉ đơn giản là nhìn chăm chú, lạc vào mắt của đối phương. Đột nhiên, Nana cù Lizzy làm Lizzy cười lớn lên.
‘Nanaaaaaaa!’ Lizzy hét lên. “Yah, làm cái gì vậy?”
“Chẳng phải JinAh nói là sẽ làm em la lớn tên của mình sao.” Nó lè lưỡi chọc cô.
“Nana, dừng lại đi! Mọi người sẽ nghe thấy mất.”
“Thì sao nào. Đằng nào thì họ cũng biết chuyện chúng ta làm.”
“Đó là bởi JinAh sơ suất.”
“Tại có ai đó đã thay đổi JinAh cho nên JinAh không muốn để tâm tới ai khác nữa….”
“Và bây giờ là lỗi của em, huh?”
“Yeah, JinAh đổ tội cho em đó.” Nana bậm môi, làm cô không đáp trả được nữa.
“Chúng ta nên thay cái dra trải giường đi. Chúng thật là bừa bộn và bởi chúng ta đã làm… chúng ướt tối qua.” Nó cười đểu.
“Đừng có nói những lời đó ra chứ. Ngượng chết đi được.” Cô phàn nàn.
“JinAh xin lỗi. Vậy, có ai tình nguyện làm việc này không?” Nó nháy mắt.
“Em không muốn ra ngoài mà phải vác theo thứ đó.”
“JinAh sẽ giúp, nhưng em tưởng tượng mà xem, sẽ ngại hơn nếu chúng ta bị ai đó bắt gặp khi cùng khiêng mấy tấm dra này ra ngoài.” Ý nghĩ về việc bị bắt gặp làm cô rùng mình.
“Ok, JinAh thắng.” Lizzy cuối cùng cũng bỏ cuộc.
“Em không muốn nhìn mặt họ lần nữa. Họ sẽ chọc chúng ta mất!” Lizzy nói rồi nhanh chóng ôm hết đống chăn và tiến ra cửa.
“Mông đẹp đấy.” Nana cười.
“Cái gì?” Mặt Lizzy lúc này không thể đỏ hơn nữa.
“Em tính ra ngoài mà không mặc gì hả?” Nó nhướng mắt khi nhìn thấy tình trạng của cô
“Em không để ý.” Cô cười “Dorm của chúng ta cũng như là cái nhà tắm công cộng mà.”
Lizzy mặc quần lót vào và âm thầm rời khỏi phòng. Cô bước đi chầm chậm, nhẹ nhàng, cố gắng để không đánh thức mọi người. Cô đến phòng tắm và để mấy cái dra giường vào giỏ quần áo dơ. May mắn là không có ai thức dậy. Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đến gần mình rồi dừng lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Khi cô nghĩ không có gì nguy hiểm nữa thì cánh cửa đằng sau cô mở ra và cô đông cứng, không dám quay người lại. Cô cảm thấy có một đôi tay đang ôm quanh eo mình. Cô la lên.
“Babo, là JinAh mà!”
Lizzy quay lại và thấy Nana đang nghiêng mặt nhìn và cố giữ chặt cô. Lizzy ôm chặt lấy cổ Nana trong khi người kia đang hít lấy mùi thơm trên cổ cô.
“Thật thoải mái khi được như thế này.” Lizzy nói.
“Như nào cơ?”
“Ý em là, khi ôm JinAh.” Nghe thấy lời nói đó, miệng của Nana vẽ lên một nụ cười.
“Cẩn thận lời nói chứ, JinAh cảm thấy như là mình đang dụ dỗ em vậy.” Nó yêu cầu Lizzy lại gần hơn để hôn nó, nhưng hình như có ai đó đang tới. Cả hai tránh xa nhau ra khi nghe thấy tiếng cửa mở. Họ dự định sẽ làm gì đó cho trông có vẻ bận rộn nhưng không có gì để làm cả. Cuối cùng, họ bị Raina bắp gặp.
“Hai đứa đang tắm hả?” Raina hành động như là mình không chú ý thấy điều gì bất thường ở đây, cô không muốn làm rối chuyện này lên.
“D-dạ…” Hai cô gái tóc vàng trả lời ngượng ngùng.
“Chị cũng tắm nữa.” Raina nói
“Không! Chị không thể!” Lizzy trả lời nhanh chóng.
“Sao không? Chúng ta luôn tắm chung mà.” Raina hơi bối rối.
“Bởi vì Nana đang tới ngày và em chỉ vào để đi vệ sinh.” Cô nói dối Raina khi ý tưởng đầu tiên xẹt ngang qua đầu mình.
“Oh! Chị hiểu rồi…”
Raina không hỏi thêm gì nữa và rời khỏi phòng. Lizzy và Nana thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cả hai cũng được ở một mình.
“Đang tới kì?” Nana cười khúc khích
“Em không có lý do nào hay hơn à?”
“Cứ cười đi, nhưng mà chị ấy cũng đi rồi, đúng chứ?”
“Yeah nhưng JinAh không nghĩ là chị ấy tin chúng ta.”
“Em cũng vậy.” Lizzy cười khi nó khoá cửa phòng lại.
“Em không định tắm hả?” Nana nháy mắt và Lizzy cười đểu
“Không muốn tắm cho em hả?” Lizzy nhướng mày.
Nana cầm cái bông tắm, ra hiệu là nó sẽ làm chuyện này. Thế nhưng, một ý tưởng vụt ngang qua đầu Lizzy và cô ném cái bông tắm đi.
“JinAh có thể tắm cho em bằng tay không mà.” Lizzy nói, cắn nhẹ lên tai của Nana. Nana mỉm cười, ra vẻ thích thú với ý kiến này.
Cả hai khám phá cơ thể của nhau khi họ tắm cho nhau, đôi khi dừng lại để trao đổi những nụ hôn ướt át hay vòng tay ôm lấy người kia hay là nhìn ngắm cơ thể của người còn lại. Nana quyến rũ Lizzy khi chỉ đơn giản là nhìn vào người kia. Cô gái trẻ hơn, không thể chịu được, cắn lấy môi dưới của nó, cô gần như là nhảy lên người nó và bắt đầu hôn nó một cách nồng nhiệt. Cả hai cứ hôn mãi như thế, mà không dứt ra được, kiểu như là họ nghiện nhau, kiểu như là những cái đụng chạm, mơn trớn da thịt lúc nãy chưa đủ để cả hai thoả mãn, chưa đủ để cả hai cảm nhận được nhau nhiều hơn.
Họ quấn khăn xung quanh người và rời khỏi phòng tắm. Tim cả hai như muốn rớt ra khi nhìn thấy Jooyeon – kẻ hay chơi khăm. Chị ấy cũng sẽ trêu chọc 2 đứa và cả hai đều cảm thấy lo lắng trước những lời nói sắp bộc phát của Jooyeon.
“Xem chúng ta bắt gặp ai ở đây nào! Lâu lắm chị mới thấy 2 đứa đó nha! Tối qua chị muốn nói chuyện với hai đứa, chị đã cố gắng kêu cửa nhưng ai đó đã khoá mất rồi. Hai đứa bận rộn đến nỗi không nghe tiếng chị la hét, kêu gào ư?” Jooyeon bắt đầu trò đùa của mình.
“Em không biết chị đang nói cái gì. Chúng em ngủ say quá nên không có nghe được.” Lizzy trả lời một cách lo lắng.
“Chắc vậy. Và tại sao 2 đứa lại tắm lâu như thế?” Jooyeon vẫn không dừng lại.
“Đâu có lâu lắm đâu! Đó là do trí tưởng tượng của chị thôi.” Nana trả lời lạnh lùng và về phòng, tránh những câu hỏi phiền phức khác. Lizzy cũng đi theo nó ngay sau đó.
Jooyeon không thể chờ để kể cho mọi người nghe.
Nana và Lizzy đã mặc đổ chỉnh tề và ngồi xuống bàn để ăn sáng. Mọi người đều đã yên vị ở đó và nhìn 2 đứa nó với ánh mắt nghi ngờ cùng cảm giác như là có chuyện gì đó đang xảy ra. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng nhưng khi JungAh mang đồ ăn ra thì cả đám quên hết tất cả và tập trung vào chuyện môn.
“Thức ăn!” Nana mừng rỡ la lên.
Bữa ăn sáng chưa bao giờ diễn ra ảm đạm như vậy. Mọi người cứ hai mắt nhìn nhau, tò mò cơ mà không ai dám lên tiếng hỏi. Tình hình ngày càng trở nên tệ hơn khi Lizzy đột nhiên đứng dậy lên tiếng.
“Có chuyện gì xảy ra với mọi người vậy? Mọi người nhìn tụi em như là tụi em đã làm chuyện gì sai vậy? Được chúng em chấp nhận! Tụi em đã làm chuyện đó đó, thì sao?”
Lizzy nói còn mặt Nana thì chuyển đỏ hơn bao giờ hết.
“Tại sao mọi người nhìn chúng em như là chúng em là người duy nhất vại? Jooyeon và Uee, ba và má, và thậm chí là …….. E-young và Kaeun.”
Cô dõng dạc nói rồi từ từ hạ thấp giọng xuống ở cuối câu, lúc sau, cắm mặt xuống đất xấu hổ. Những người còn lại thì mắt mở to và kiểu như không tin vào những gì mình nghe được. Họ không ngờ là 2 đứa maknae cũng có gì gì đó. Hơn thế, họ thậm chí không biết chúng đang hẹn hò.
“Chị xin lỗi.” Lizzy nói khi nhận ra mình đã nói hớ ra mối quan hệ của KaYoung. Kaeun có lần đã nói cô rằng mình thích Eyoung, như là trường hợp tương tự cô. Kaeun hỏi cô lời khuyên, và Lizzy đã giúp Kaeun thổ lộ và từ đó, chuyện gì Keun cũng kể cho Lizzy nghe.
“Không sao.” Kaeun nói
“WOW!” JungAh bất ngờ nói. “Chúc mừng!!!!!!!”
“Tụi con cảm ơn!” Hai đứa maknae ngượng ngùng.
May cho Nana và Lizzy, những người còn lại tỏ vẻ khoái trá về cặp đôi maknae và cuối cùng, cả hai cũng có thể thư giãn.
Hôm nay là ngày nghỉ của AfterSchool cho nên các thành viên đã có những kế hoạch cho riêng mình. Một số thì sẽ ở lại dorm để xem phim, nghỉ ngơi, những người khác thì ra ngoài
Nana và Lizzy tới công viên vắng vẻ, ít người gần kí túc xá. Cả hai mua kem như khi họ từng làm vào những mùa hè rảnh rỗi, họ cùng nắm tay nhau đi dạo, mỉm cười và dành cho nhau những cái nhìn đầy yêu thương. Bởi lẽ cả hai đều là con gái nên họ có thể làm những chuyện bình thường như nắm tay mà không sợ ai để ý.
“Nana….” Lizzy gọi tên nó khi nắm tay nó kéo lại và hôn lên môi nó.
“Liz-zy! Chúng ta đang ở nơi công cộng.”
“Không có ai ở đây cả! Và em muốn hôn JinAh!”
“Em thật là láu cá.” Nana cười nhưng cũng hôn lại nó.
Cả hai cứ thế tiếp tục nắm tay nhau bước đi, cùng chụp hình và tận hưởng buổi hẹn hò.
================================================
mình quên khuấy mất :( sr readers :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top