Lada

Đêm đến, mọi thứ chìm trong bóng tối của màn đêm mịt mờ, bầu trời không một ánh sao khác với khi ở  Kaldwyn - nơi quanh năm đều có thể thấy cả bầu trời sao lấp lánh.

Tôi vẫn không thể chợp mắt nổi trong căn biệt thự này, dù đã ở đây được một khoảng thời gian nhưng tôi vẫn chẳng thể làm quen được. Những cái camera mini vẫn luôn hoạt động bất chấp giờ giấc khắp căn nhà cũng là một phần khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Ánh sáng mập mờ giữa đêm tối, tôi vẫn ngập ngụa trong đống giấy tờ vừa được gửi đến. Công việc vẫn phải làm dù đã rời khỏi Kaldwyn, tôi chẳng thích công việc này nhưng nếu không làm thì sẽ gặp chuyện với Caeser ngay. Việc huấn luyện của tháng rất phiền phức, tôi chẳng muốn quay lại quá trình huấn luyện đó thêm lần nào nữa.

Cốc cốc--

Cánh cửa vang lên, bên ngoài là cái đầu thỏ quen thuộc trên tay con bé là một khay đồ ăn nhẹ với trà nóng và bánh mật ong Medovik. Lần đầu tiên tôi thấy con bé chủ động đến tìm tôi nên có chút bất ngờ.

"Đã trễ rồi sao em còn chưa ngủ ?". Tôi quỳ một gối, ngang tầm mắt với con bé.

Meredith đưa khay ra phía trước cho tôi cầm "Mẹ Agnes bảo làm cho Ivan".

Tôi kinh ngạc đến đứng hình, con bé vừa nói 'Agnes' ? Ai cơ ? Trà và bánh mật ong chỉ có mẹ tôi mới làm cho tôi khi bà còn khỏe mạnh, con bé đang nói đến mẹ tôi ? Nhưng bà đã chết rồi cơ mà...?

Cổ họng tôi nghen lại trong thoáng chốc, con bé giơ tay xoa đầu tôi nói "Ngủ sớm nhé".

"Đừng làm việc trễ quá, mẹ Agnes rất lo". Em truyền đạt lời của Agnes xong thì lướt đi về phòng của mình, tôi vẫn ngẩn ngơ chưa kịp hoàn hồn thì đã không thấy con bé ở đâu nữa cứ như con bé chưa từng xuất hiện vậy.

Hương vị của bánh giống hệt bánh mẹ làm, trà thì khác - bà không giỏi pha trà nên trà luôn có vị rất dở tệ, nhưng nó giống trà của dì Sonya - một nghệ nhân trà đạo có tiếng một thời ở Kyakhta. Một khay đồ ăn nhẹ lại có hương vị từ bàn tay của hai người vốn đã chết cách đây nhiều năm và đặc biệt hơn là với cái chiều cao đó làm sao con bé có thể làm ra được những món này ?

Tôi có một suy đoán...một giả thuyết mà tôi không muốn tin rằng nó tồn tại bởi nó thật hoang đường.

Khi mặt trời ló dạng khỏi đường chân trời, chiếu những tia nắng vàng cam rực rỡ vào từng ô cửa sổ ít ỏi vào căn biệt thự to lớn làm sáng rực cả một vùng không gian tăm tối. Tôi mất ngủ cả đêm chẳng thể chợp mắt sau những gì bản thân đã giả thuyết vào ban tối, thân thể nặng nề bước xuống bếp chuẩn bị làm bữa sáng cho Meredith theo thói quen vô tình tạo nên gần đây mà tôi không kịp tiếp nhận.

Nhưng có lẽ gần đây thần kinh căng thẳng quá lâu nên vừa bước xuống  cầu thang tôi đã choáng váng đến mức ngã quỵ xuống sàn lạnh. Cổ họng đắng chát, hai chân nặng như chì, đầu óc ong ong lên khiến tôi không thể nhìn rõ những gì trước mắt.

"Agnes ?" Giọng nói mềm mại nhưng vô cảm giống như một bình nước sôi tạt thẳng vào linh hồn tôi

Tiếng lích tách chậm điện vang dội vào tai tôi, dưới sàn là vô số camera mini bị phá hủy còn có cái vẫn đang hoạt động nhưng điện rò ra bên ngoài tạo ra âm thanh khiến tôi đau đầu đến mức muốn chết.

Bàn tay ấy nhẹ nhàng  nghiền nát cái máy đang phát ra âm thanh chói tai kia rồi nâng mặt tôi lên áp trán con bé vào trán tôi, không có cái đầu thỏ kia nên tôi có thể nhìn thấy rõ gương mặt của Meredith - đôi mắt tím biếc trong vắt như hồ băng phản chiếu rõ ràng hình bóng tôi, tôi tự hỏi Monica thật sự có đôi mắt này sao ? Bà ta có một đôi mắt sắt lạnh như lưỡi dao còn Meredith thì có đôi mắt như chiếc gương đồng. Ánh sáng như xuyên qua lớp da kia làm lộ những đường gân xanh tím ẩn hiện mờ nhạt, mái tóc dài rối - lộn xộn  trong con bé bây giờ như bức tranh về nữ thần Lada của cha tôi.

"Mẹ Agnes ? mẹ sao thế ? bệnh rồi ạ ?". Con bé nhỏ nhẹ hỏi, giọng nói vẫn đều đều vẻ mặt chẳng có chút biểu cảm nào mà vẫn là gương mặt vô hồn đó.

Con bé lầm tôi với mẹ, cũng đúng, tôi và bà ấy giống nhau đến thế mà.

"K-không". Tôi nhận thức rõ giọng nói mình thoáng run rẩy không phải vì cơn choáng váng mà đúng hơn là căng thẳng với lời nói dối dở tệ nhất từ trước đến giờ.

Con bé nghiên đầu nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đó khoét sâu vào linh hồn như đọc được hết mọi suy nghĩ trong đầu tôi, áp lực vô hình đè lên trái tim mình, tôi nhanh tay bế thóc con bé lên cao làm đứt mạch suy nghĩ quái dị trong đầu.

"Em đói chưa ? Anh làm đồ ăn cho em nhé ?".

Con bé nhìn tôi chăm chú rồi khẽ gật đầu, tầm nhìn của tôi hơi mờ có lẽ là do ánh sáng hắt vào khiến những thứ trong mắt tôi trở nên mờ ảo. Bếp sạch sẽ không vươn một chút bột mì hay vết dầu cứ như tối hôm qua chẳng ai làm bánh ở căn bếp này vậy.

"Meredith này, hôm qua em làm bánh với ai thế ?". Vừa thốt ra câu hỏi này tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, tại sao tôi lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn vậy chứ.

"Với mẹ Agnes ạ".

Một câu trả lời khiến sống lưng tôi vô thức lạnh toát, trong lòng cố thầm nhủ con bé chỉ là một đứa trẻ, những gì con bé nói có thể chỉ là nói nhảm thôi...tôi mong tất cả chỉ là nói nhảm, thật hoang đường khi những thứ như linh hồn có tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top