Búp bê
Những hàng người tập trung trong căn nhà số 44 trong thật chật chội và ồn ào.
Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước đến gần em trong khi đang bị mẹ âm thầm ghì chặt không cho phép né tránh.
"Tiểu thư Meredith xin hãy ký vào đây". Người đó đưa cho em cây bút đen cùng một tờ giấy chi chít chữ dày đặt.
Nhìn tờ giấy rồi lại liếc sang bàn tay mẹ đang bấu chặt vai em như một lời cảnh cáo. Bà dịu dàng "Con yêu, con nhớ những gì mẹ dạy con mà đúng chứ ?"
Em nhìn những con chữ bên trên rồi theo ngón tay người đàn ông mà ký vào khoảng trống duy nhất cái tên của mình, bên cạnh chữ ký đó là một chữ ký khác đã nằm đó từ khi nào.
Họ mỉm cười hài lòng khi thấy mọi chuyện đã được hoàn thành một cách trơn tru chỉ có em là chẳng hiểu gì, nhưng nếu họ rời đi thì thật tốt...em chẳng cần phải ở đây nữa.
"Cút về phòng của mày đi, tốt nhất là đừng có bép xép với cha hay ông nội của mày về chuyện ngày hôm nay, nhớ chưa ?". Giọng bà chán ghét và khinh miệt, lau bàn tay đã chạm vào người em mấy lần bằng khăn sạch và cồn kháng khuẩn.
Đôi mắt trống rỗng ấy vẫn chẳng có chút thay đổi, lê bước về phòng chẳng có lấy một chút tiếng động.
Cởi bỏ cái đầu thỏ khỏi đầu, em ôm chặt nàng thỏ Anastasia trong căn phòng lạnh, cửa sổ chắn dọc bởi những thanh sắt trắng và một ô cửa chữ thập bên ngoài khi ánh sáng chiếu vào nó sẽ hằn bóng song sắt lên tấm chăn màu hồng nhạt có họa tiết san hô.
"Mery ơi, xem ai đến chơi này". Bóng váy trắng xuyên qua gương bước đến chỗ em ôm vào lòng cô thỏ bé nhỏ
"Cháu của bà hôm nay vẫn thật dễ thương quá !". Monica vừa cưng nựng vừa hôn vào gương mặt ít thịt của cháu gái mình.
"Monica hết lượt rồi đến tôi !" Sonya đẩy linh hồn kia ra ôm chầm lấy em "Bà giới thiệu với con, đây là Agnes"
"Chào bé con". Người nữ xinh đẹp như hoa huệ trắng ấy mỉm cười dịu dàng nhìn em.
Monica và Sonya rất xinh đẹp, họ mang nét đẹp quyến rũ và độc lập còn Agnes là người mang nét đẹp dịu dàng như gió đầu xuân, mềm mại như mây trôi và thuần khiết như thiên sứ. Đôi mắt của cô ấy tựa tấm gương phản chiếu bầu trời nhưng kèm theo vô số bụi sao lấp lánh, chẳng khác nào nàng Bạch tuyết trong miệng của những đứa trẻ hàng xóm.
Với Monica người có hiểu biết về tiếng Ý và tiếng Đức, Sonya biết tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, Agnes người có hiểu biết chuyên sâu về văn học nghệ thuật và khoa học công nghệ, dù cho bị nhốt trong căn nhà này thì Meredith vẫn biết được rất nhiều thứ ngoài tầm với của những người khác. Đôi khi căn phòng này còn chào đón những vị khách không mời ghé thăm với những câu chuyện mà một đứa trẻ vốn dĩ không nên biết.
Chẳng ai hỏi tại sao một đứa trẻ không có khả năng đối đáp đơn giản lại biết về cách đánh cờ khi không ai dạy, một đứa trẻ còn không biết đến truyền hình thì làm sao lại thuộc rành rọt chu kì phát triển của cây cối và những đặc điểm nhận dạng của các loài động vật và chim chóc, hay tại sao dù chẳng nói một lời nào nhưng nó vẫn hiểu các ngôn ngữ bản thân chưa từng được bất kì người sống nào dạy cho biết, một đứa trẻ không biết hình dáng của những viên kẹo trong như thế nào nhưng lại biết rõ hình dáng của các loại đạn khác nhau, nó cũng chẳng biết phân biệt giữa đâu là thìa đâu là nĩa nhưng lại rành rọt về hình dáng của các loại súng đến kỳ lạ.
Một đứa trẻ cho đến bây giờ vẫn chưa đặt chân đến mẫu giáo một lần lại có thể đọc trôi chảy nhiều thứ tiếng, giải các bài toán không thuộc độ tuổi lại chẳng ai đủ kiên nhẫn để hỏi tại sao hay chú ý quan sát thật kỹ những biểu hiện bất thường của nó.
Họ chỉ nói em là một đứa quái dị và tâm thần rồi xem em như công cụ để mưu cầu lợi ích cho địa vị trong gia tộc.
Một đứa trẻ không thể cười, không thể khóc, không thể có một tâm trí như bình thường mà chỉ có thể hoạt động như một cỗ máy được ra lệnh gì thì sẽ làm như thế đó, giống như một sinh vật đang cố làm những gì trong tầm khả năng để sinh tồn. Dù các linh hồn có thể cho em biết nhiều thứ nhưng quy chung họ vẫn không thể dạy cho em biết thế nào là một con người thật sự, họ chỉ em cách sinh tồn nhưng không thể dạy em cách dựa dẫm, họ dạy em về sự tàn nhẫn nhưng không dạy em về bao dung, thuần túy là kỹ năng sinh tồn trong môi trường mà họ phải sống trong cả quãng đời.
Ông cố nội, Mikhail Sergeyev người đôi khi xuất hiện và cho em biết những thứ vốn dĩ không đứa trẻ nào nên biết, hay người cô chú họ cứ luyên thuyên về cái gọi là nghệ thuật thuần túy và ham muốn sự may rủi đến bệnh hoạn. Monica thật thân thiện và giàu năng lượng nhưng sẽ là người chỉ dạy em cách phi tang xác người và cách thao túng người khác như thế nào, Sonya trông thật hòa nhã và thanh lịch nhưng sẽ là người chỉ dạy cho em về những cách giết người chẳng cần dùng dao và cách để hủy diệt ai đó chỉ thông qua lời nói, Agnes thuần khiết và dịu dàng nhưng sẽ là người cho em biết những thứ hóa chất giết người và phi tang xác hay đến cả cách để chi phối một ai đó làm theo ý mình như một con chó.
"Hãy nhớ cho thật kỹ nhé Mery".
"Người thì không thể là chó, chó cũng không thể là người. Đừng đối xử với chó như người vì nó sẽ đối xử với con như chó, điều kiên quyết là không thể nảy sinh lòng trắc ẩn với những thứ vốn được định sẵn cái chết"
"Đừng quan tâm đến cuộc sống của bất cứ ai, đừng cho lời khuyên, đừng chỉ cho họ một con đường ! Con người là một chủng loài luôn tồn tại sự ích kỷ, họ sẽ không cảm ơn con vì đã giúp họ mà sẽ chỉ chăm chăm vào thất bại để đổ mọi tội lỗi cho con, đừng chuốc rắc rối bằng cách ban phát lòng thánh mẫu"
Agnes vuốt ve mái tóc dài của em nhẹ nhàng nói "Điều đó sẽ đặc biệt đúng trong trường hợp của con đó bé yêu, hai gia đình nội ngoại hai bên không phải nơi lý tưởng để tồn tại lòng tốt thuần túy, mặc dù không thể vơ đũa cả nắm nhưng để an toàn thì sau này tốt nhất con đừng tin một ai cả"
"Nói về gia tộc Valentino thì chỉ có thể nói nơi này không phù hợp để tin tưởng bất cứ ai, dù gì cũng là một gia tộc buôn bán chất cấm và cờ bạc lớn ở Ý, khoảng thời gian ở đó thật sự rất nguy hiểm". Monica di chuyển những sợi dây trên cầu trục nhỏ, bình phẩm
Sonya lật dở những trang sách Hóa học, ung dung "Ở Sergeyev còn cao hơn Valentino, nơi đó là nơi đào tạo chó săn chuyên nghiệp, những đứa con vợ trước của Caeser sống như mấy con chó điên được xích vào vậy, người chết không đếm xuể, một ngày lãnh tám vụ ám sát là chuyện thường ngày"
"Chẳng phải nơi tốt lành gì để nuôi trẻ con" Sonya lắc đầu tỏ vẻ không thích
Agnes nhìn ngắm những con búp bê được may thủ công trên kệ tủ, "Ở chỗ tôi chỉ bị ràng buộc ít nhiều bởi tộc Sergeyev thôi chứ chẳng gần gũi gì, nhưng dù gì cũng nhánh nhỏ tách ngoài tộc nên bị sắp đặt là điều không thể tránh khỏi. Chồng tôi cũng chẳng mang dòng máu của Sergeyev, tôi cũng chỉ là cháu gái nuôi của bà Katherine chỉ có huyết thống từ chi nhỏ của Kavrochis không đáng kể lắm. Gavrikov là môi trường tương đối ôn hòa nhưng áp lực nặng thành tích, không phù hợp cho một đứa trẻ".
Meredith chăm chú với kim chỉ và con búp bê trên tay mình, cúc áo màu xám may vào đầu con búp bê bằng những đường kim tỉ mỉ, đa số những con búp bê ở trong căn phòng này đều do em may, chỉ có vài con là được ông nội tặng em thường đem những con búp bê xinh xắn này đem trao đổi để lấy những thứ mà em muốn. Với một quý cô sau cánh cửa gỗ sồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top