37
- Cẩm Tước, hãy khóc đi!
Tiếng khóc khi đã bật ra không thể kìm lại, sụt sùi, sau đó bật thành tiếng nức nở, đau đớn, có lẽ Oanh Ca cũng không biết tại sao mình khóc, nhưng ít nhất cũng khiến chúng tôi hiểu, thì ra các cô gái trên đời không có ai sinh ra đã không biết khóc.
Chàng ôm chặt cô, dưới ánh trăng, bên mặt đầm khói phủ, giọng trầm trầm:" Được rồi, có ta ở đây"
(Hoa Tư Dẫn- Đường Thất Công Tử)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top