_Ngày cô ấy nắm nay chúng ta_
............................(17:15).........................
/Một buổi chiều cuối thu mát mẻ, những mảnh trời xanh ngát đang dần dần nhường chỗ cho màu đỏ của ánh hoàng hôn xâm chiếm. Không gian nơi đây thật yên tĩnh, hay có thể nói là,... thật bình yên.
Một cơn gió khẽ đung đưa tán cây, mang theo vài chiếc lá vàng lượn lờ trong không khí và nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay nhỏ nhắn đang đưa ra bắt lấy.
Cô gái cầm chiếc lá, màu xanh ở cuống lá vẫn còn, nhưng nó đã úa tàn mất rồi. Tuy vậy, màu vàng úa của chiếc lá thật đẹp, như màu của hoàng hôn vậy. Chiếc lá, cho dù đến khi kết thúc, cũng có một kết thúc thật đẹp.
Cô gái mỉm cười, thả chiếc lá bay theo gió một lần nữa. Dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, hình ảnh cô gái cùng chiếc lá vàng như một bức tranh vẽ vậy. Một bức tranh thật đẹp, thật lãng mạn.
Một cơn gió thoảng qua, khẽ chạm vào mái tóc cô. Cô gái quay người lại, hướng về phía chàng trai đang ngẩn ngơ ngắm cô nãy giờ, mỉm cười, hạ quyết tâm, và cất tiếng phá vỡ không gian im lặng:
- Này chàng trai! Em thích anh!!!
🍂🍂🍂\
----
- Cậu nghĩ sao, chàng trai trẻ?
- ...''
- Bây giờ là thời điểm để quyết định đó, mau nhanh đi chứ, chàng trai trẻ?
-...Hmm! Nhưng...
- Cậu còn băn khoăn gì nữa chứ? Chẳng phải cậu cũng thích cô ấy sao?
- ...Có lẽ.. Tôi nghĩ vậy.
- Vậy thì, còn lo sợ gì nữa, chàng trai trẻ?
- Tôi sợ, sau này, sẽ hối hận vì quyết định này. Sợ, sẽ bị tổn thương,... Tôi sợ đau lắm..
- Haha, ra là vậy à^^ Chàng trai trẻ, đừng yếu đuối vậy chứ, mạnh mẽ lên nào!! Chẳng phải, cô ấy cũng đã nói thích cậu rồi sao?
- Đúng là vậy,.. Nhưng...
- ...?
- ......
- Haizz, ta hiểu. Được rồi, ta có một lời khuyên cho cậu đây. Đừng bao giờ, bỏ lỡ một điều tuyệt vời đến với cậu, cho dù rằng có thể điều tuyệt vời đó sẽ không có một kết thúc đẹp. Hoa nở rồi cũng sẽ tàn mà, đúng không? Thà rằng, sau này sẽ tiếc nuối vì những điều tốt đẹp đã mất, còn hơn là, tiếc nuối vì đã bỏ lỡ những điều đó...
- ....Nhưng, tôi vẫn sợ.. Vì nếu tổn thương, chẳng phải, anh chính là người chịu hết sao? Anh không sợ à?
- Cái tên ngốc này!! Cậu nghĩ thế nào vậy? Ta mạnh mẽ hơn cậu nhiều đó. Không sao hết, hãy làm điều cậu muốn đi, ta sẽ giúp cậu gánh vác mọi nỗi đau cho:<
- Như vậy, ổn chứ...?
- Ổn mà, yên tâm đi, vì đây cũng là điều ta muốn mà. Nào, mạnh mẽ lên, nói ra những cảm xúc trong trái tim cậu đi, chàng trai trẻ. Hãy nói đi....!
-....!
-.... .
----
🎐🎐🎐
/Hoàng hôn đã sắp tàn. Những tia nắng cuối cùng đang cố gắng len lỏi qua từng tán cây. Dường như nói muốn cố gắng đến phút cuối cùng để có thể kết thúc chặng đường của mình nơi đây, nơi có hai trái tim đang đối diện nhau, nơi mà, những điều thầm kín và đẹp đẽ được nói ra....
-Tôi cũng thích em, cô gái nhỏ!\
Và em đã bước đến bên tôi, như vậy đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top