Chương 2 : Xem Bói (2)
Đến nơi *
- Trần Tuấn em xuống xe trước đi chị lấy chai nước bị kẹt ở đây .
- Cần gì lấy chai ấy ? Bị kẹt thì mua chai khác thôi là xong mà ??
- *Cạn lời*
- Vậy để em lấy giúp chị .
- Lấy lẹ đii !! Uii dza nó kẹt cứng ở phía sau xe luôn rồii !!
[ Trần Tuấn chòm người lên phía sau lấy chai nước cho Lý Thanh nhưng lại vô tình đụng vào nguc". cô ấy ]
* cái gì thế này .. Thằng nhóc này là cố ý hay vô tình đây ..*
- Nè nước của chị nè* Lý Thanh đang suy nghĩ thì Trần Tuấn bỗng cất tiếng nói *
Hả ... Hả chị cảm ơn
-Đi thôi !
- Let's go
( Lý Thanh vừa đi vừa nhảy khiến Trần Tuấn rất buồn cười nhưng vẫn cố gắng nhịn )
- Hah.. ( im ....)
- Em đang cười chị ấy hả ?? Có gì mà buồn cười chứ .
- Tại chị dễ thương quá nên em cười chứ không có ý gì ! ( Trần Tuấn vội vàng giải thích)
Hai người đi một lúc thì vào nhà thầy bói
Vừa thấy hai người thấy bói liền há hốc mồm không tin vào mắt mình
- Con chào thầy ạ . Ơ sao thầy lại đứng hình ở đó thế ? ( Lý Thanh nhẹ nhàng hỏi )
- Phải đó ! Hôm nay chúng con muốn xem bói chứ không phải xem thầy đứng hình ở đó đâu ..
( thầy bói cười nhẹ ) - Cuối cùng thì vị vua anh minh ấy lại đầu thai một lần nữa
- vị vua anh minh ? Là sao vậy thầy ?... ( Trần Tuấn khẽ hỏi )
- ( thầy diệu dàng đáp ) Con kiếp trước chính là vua Trần Thái Tông còn con kiếp trước là Lý Chiêu Hoàng.
(Do am hiểu rất rõ và rất thích nghe lịch sử Việt Nam nên hai người cũng không xa lạ gì với cái tên này nhưng nếu nói 2 người là bậc đế vương trong lần đầu gặp thì quả là không tin được )
( thầy bói nói tiếp )- Những gì ta nói điều là sự thật nếu có sai điều gì xin trời đất trừng phạt.
(Đến lúc này 2 người mới chợt tin đó là sự thật hai người nhìn nhau rất lâu với ánh mắt đầy thương sót)
- Ta nên về nhà nhỉ chị ....?
- Ừ....Tùy em...
Về đến nhà
- Nếu thật như những gì ông ta nói thì .... Kiếp này... chắc ta phải đền đáp cho nàng rồi nhỉ ? Haha... Quá nhiều sai lầm ở kiếp trước... Đánh mất người mình yêu , đánh mất cả chính mình ,.... ( Trần Tuấn ôm Lý Thanh vào lòng nói )
( Lúc này hình như cả 2 người dần dần nhớ lại kỉ niệm kiếp trước)
Lý Thanh hét to:
-TRẦN THÁI TÔNG NĂM 17 TUỔI ĐÃ CHẾT TỪ LÂU LẮM RỒI !
Trần Cảnh chỉ âm thầm lắng nghe , âm thầm chịu đựng và âm thầm rơi lệ . Không phải vì anh không yêu Lý Chiêu Hoàng mà là bị bị Trần Thủ Độ ép và cũng một phần lo cho cơ nghiệp tổ tiên nhà mình.
Lý Thanh chạy nhanh đến nổi rơi giày từ khi nào không hay , tới nhà , Lý Thanh lao thẳng vào phòng với những vết thương ở chân do rơi giày . Nàng trầm ngâm suy nghĩ về chuyện quá khứ , những khổ đau nàng đã chịu đựng suốt 700 năm trước dần dần hiện lên . Nhưng đâu trách ai được ! Vì muốn có con để nối dõi ngôi vua , lại muốn trăm họ thái bình , ai làm vua mà lại không muốn cho con dân của mình được hạnh phúc không phải chịu khổ đau muôn dân lầm than cơ chứ ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top