CHAPTER 1.1
Sau một hồi nài nỉ, nam thanh niên dù không mấy tình nguyện nhưng sau vẫn đồng ý cho tôi đi nhờ tới Tích Ẩn.
Trước khi lên đường, tôi có biết chút ít thông tin về thị trấn ấy. Tích Ẩn nằm trọn giữa thung lũng của mấy dãy núi phía bắc, quanh năm có sương bao phủ nên còn có tên khác là thị trấn sương mù. Tiền thân là một ngôi làng nhỏ tên Tích Sương được xây dựng và thành lập bởi một nhóm người du mục vào khoảng vài trăm năm trước.
Nghe nói cư dân của thị trấn không thích giao du với người ngoài. Chính vì vậy mà ngoài dân bản địa ra thì chỉ có loe ngoe vài người hiểu đường đi nước bước đến đó.
HỒI 2. VỀ NHÀ
Trò chuyện qua lại một lúc, tôi biết được tên đối phương là Lưu Văn. Cậu là một viên cảnh sát địa phương, vì tính chất công việc nên thường xuyên ra vào trấn. Gặp được cậu, tôi như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, những ánh đèn đường lẻ loi lần lượt vụt qua cho đến khi chiếc xe tiến vào đường đèo thì biến mất hoàn toàn. Lưu Văn lái xe không chậm cũng không nhanh. Mới giờ này mà trời đã có sương, chiếc ô tô xám đậm cứ thế băng băng xuyên qua từng lớp sương một.
Lúc mới lên xe, bầu không khí yên ắng vô cùng. Ngoài xe không có tiếng còi inh ỏi, chỉ có tiếng gió rít lên từng cơn, cảm giác khác hẳn so với lúc ở trong thành thị.
Im lặng một hồi, Lưu Văn cất tiếng hỏi.
- Cô sống ở thành phố à?
Giọng của cậu ta bình thường hơi lớn, đột nhiên hỏi như thế cũng làm tôi giật mình.
- Hả!? À ừ... Tôi sinh ra và lớn lên ở An Thành.
- Thế chồng sắp cưới của cô cũng thế à?
- Ừm... Không, anh ấy sinh ra ở Tích Ẩn nhưng lớn lên cùng thành phố với tôi.
Thoáng chốc gương mặt Lưu Văn lộ vẻ kinh ngạc.
Tôi không biết vì sao cậu ta lại ngạc nhiên như vậy, cơ mà đang tự nhiên thế này tôi cũng không tiện hỏi.
- Thế sau khi tới nơi cô định làm gì tiếp?
Một câu hỏi của Lưu Văn chợt làm tôi bừng tỉnh. Nhiều ngày đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực khiến tôi hành động theo cảm tính nhiều hơn lý trí. Tôi cũng không biết sau khi đến nơi tôi sẽ làm gì tiếp theo.
Tôi hơi cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ.
Qua vài chục giây không thấy tôi nói lại thì cậu tiếp lời.
- Nếu cô có ý định nhờ cảnh sát địa phương hỗ trợ thì bỏ đi, chúng tôi không giúp ích được gì cho cô đâu. Cô đã xác định tới đây thì chắc cũng có đọc báo đài, thu thập thông tin rồi nhỉ?
Nhắc tới đây tôi mới nhớ, quả thực tôi có biết vài vụ án không phải ở vùng này nhưng là ở mấy chỗ lân cận. Nói chung thì ở mấy khu vực gần núi gần rừng thế này, bắt cóc hay mất tích xảy ra nhiều vô số kể. Tuy nhiên điểm đáng sợ nằm ở chỗ các nạn nhân đều như bốc hơi khỏi mặt đất. Người sống không thấy về, người chết chẳng tìm thấy xác, thứ tìm được chỉ có lắc nhắc vài món đồ cá nhân.
Bởi vì rừng núi không nằm trong phạm vi quản lý toàn diện của con người. Đã vào rồi thì cứ xác định phó mặc số phận cho trời đất.
- Ở vùng này, mấy vụ mất tích như thế không hiếm. Điều tra mười vụ thì hết chín vụ không có kết quả, có người báo thì cảnh sát cũng chỉ làm cho có đủ quy trình thôi...
Lưu Văn nói với giọng điệu đầy mỉa mai.
- Cứ cái đà này về tới trấn sẽ hơi muộn, cô đi một mình cũng không an toàn. Cô biết nhà người thân hay gì không, tôi đưa cô tới tận nơi.
Tôi cảm kích Lưu Văn vô cùng.
- Cảm ơn... Tôi cũng không biết chính xác gia đình anh ấy sống ở đâu, nhưng nghe nói nhà họ bán gạo nổi tiếng trong vùng...
- Bán gạo nổi tiếng à? Ồ... tôi biết rồi, hóa ra là nhà họ.
- Cậu biết nhà đấy mà phải không?
Lưu Văn bật cười thành tiếng.
- Sao lại không? Tôi sinh ra và lớn lên ở đấy, có thị phi nào mà tôi lại không biết cơ chứ.
Nhìn vẻ mặt nghệch ra của tôi, Lưu Văn cười kể.
- Nhà họ Mã đúng là mấy đời làm nông nhưng không phải kiểu nông dân thật thà chất phát bình thường. Gia đình họ chính là dạng con ông cháu cha chính hiệu.
Tôi tò mò muốn Lưu Văn kể thêm.
- Đây là cô hỏi thì tôi mới kể đấy nhé. Chứ không phải tôi cố ý nói xấu gia đình chồng tương lai của cô đâu.
Nhận được cái gật đầu kiên quyết của tôi, cậu mới bắt đầu kể.
Mã Gia là một trong ba dòng họ có sức ảnh hưởng nhất nhì Tích Ẩn. Lý do không quá sâu xa, chỉ đơn giản vì họ là hậu duệ của người có công lập làng dựng xã.
Thuở mới lập làng, tổ tiên nhà họ Mã vốn là những người nông dân chăm chỉ. Dựa vào sự cần cù và nỗ lực không ngừng, chẳng lâu sau họ đã mở được một xưởng gạo nhỏ và nó cũng là xưởng gạo đầu tiên trong làng. Gạo nhà họ nấu thành cơm có mùi thơm nhẹ, vị ngọt dịu và giá cả lại phải chăng. Vậy nên không có gì lạ khi sự nghiệp buôn bán của nhà họ Mã nhanh chóng phất lên từ đấy.
Sở hữu doanh nghiệp thành công, phát đạt thế nhưng điều làm các thành viên trong nhà tự mãn nhất vẫn là gốc gác cao quý của bọn họ. Nhờ những đóng góp to lớn của bậc cha ông mà con cháu đời sau của Mã Gia cũng được thơm lây. Gia chủ đời đầu là trưởng làng đầu tiên, các thế hệ tiếp theo ít nhiều đều giữ một số chức vụ cốt cán của bộ máy làng xã. Cho đến tận ngày nay, dù họ không còn làm trong cơ quan viên chức nữa nhưng tầm ảnh hưởng và quyền lực vẫn luôn duy trì ở mức ổn định.
Tuy nhiên gần chục năm trở lại đây, tiếng tăm của nhà họ Mã đã không còn thơm tho như trước. Chẳng biết thông tin rò rỉ từ đâu, từ những xích mích, tranh chấp giữa anh em trong nhà về tài sản và quyền thừa kế. Cho tới những buổi từ thiện trá hình chỉ nhằm đánh bóng tên tuổi, chuộc lợi tư nhân... Thậm chí là liên quan đến một số vụ án mạng chấn động tại địa phương. Mấy chuyện này làm ảnh hưởng không nhỏ tới công việc làm ăn cũng như uy tín của Mã Gia.
- Nói đâu xa xôi, mới tầm hai tháng trước Mã Gia vừa chịu lỗ nặng từ vụ mùa thất thu. Tổn thất lớn chưa từng có. Mã lão gia cũng vì chuyện đó mà ngã bệnh nặng, nằm liệt giường mấy tháng nay.
Tôi ngồi im lắng nghe, lẳng lặng ghi nhớ các sự việc này. Biết đâu chừng nó sẽ có ích cho việc tìm chân tướng sự thật...
Tôi tựa đầu vào ghế phụ, mắt chăm chăm hướng nhìn con đường đang đi phía trước. Sương mù lúc dày lúc mỏng, kèm theo từng khúc cua ngoằn ngoèo khuất mắt khiến con đường tưởng gần lại xa hơn tôi tưởng. Tôi nhìn về con đường trước mắt cứ như đang nhìn vào chính nội tâm của chính mình. Một cảm giác mù mịch và xa lạ, khó chịu vô cùng.
Trong lúc tôi đang đắm chìm bởi những suy nghĩ mông lung, bất chợt bên vệ đường xuất hiện một dáng người lom khom, đi bộ cùng hướng với chúng tôi. Tôi thoáng giật mình, ngoái lại nhìn nhưng vì trời tối và sương mờ nên tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Lưu Văn thấy tôi bồn chồn lên thì hỏi.
- Sao thế? Cô nhìn thấy thứ gì à?
- T- Tôi nhìn thấy có người đi bộ bên ngoài kia... hình như là một bà lão...
Giọng tôi hơi lắp bắp.
Mắt Lưu Văn đảo lên kính chiếu hậu của xe rồi lại hướng về phía trước, thản nhiên đáp.
- Là một bà lão sao? Vậy thì chúng ta quay lại đón bà ấy đi cùng.
- Hả?!
Không chờ tôi phản ứng lại, Lưu Văn đã dừng hẳn xe rồi bước xuống đi đâu đấy. Tôi chớp mắt mấy cái trong mơ hồ, vừa quay sang cửa xe bên cạnh đã giật bắn người trông thấy một bà lão mặt mũi đen nhẻm đứng bên ngoài nhìn thẳng vào mình.
Tay tôi ôm ngực, thở gấp vì hoảng hốt.
Ngoài kia là người phụ nữ lớn tuổi, độ khoảng bảy mươi. Gương mặt bà nhăn nheo không chút biểu cảm, tuy nhiên ánh mắt thâm sâu lại dán chặt lên người mình khiến tôi có chút hoang mang.
Cạch - tiếng Lưu Văn mở cửa ghế sau cho bà lão, cậu lớn giọng mời bà lên xe. Bà lão không vội lên xe ngay mà đứng trân ra đó nhìn tôi thêm hơn vài phút nữa, sau đấy mới chầm chậm quay người vào trong. Lưu Văn trở lại ghế lái rồi khởi động xe di chuyển. Nửa đoạn đường sau tôi không hé răng nửa lời, càng không dám nhìn lên kính chiếu hậu vì sợ chạm mắt với người phụ nữ kỳ lạ nọ.
Cả đoạn đường sau, ba người chúng tôi không ai nói với ai lời nào. Sau hơn một giờ băng qua mấy khúc đèo hiểm trở thì cuối cùng chiếc xe cũng đến gần cánh cổng lớn để tiến vào thị trấn.
Chẳng ngoài tầm dự đoán của mình, Tích Ẩn trông không khác gì mấy thị trấn nông thôn bình thường. Những mái ngói nghiêng nghiêng, những bức tường dán đầy các tờ áp phích cũ ố vàng theo dòng thời gian. Con đường đất đỏ hiện lên như lối đi đưa tôi trở về một mảnh kí ức lãng quên nào đó, thưa thớt người qua lại. Một cảm giác quen thuộc nhưng lạ lẫm dâng lên trong lòng, tôi có phải đang bị deja vu* không?
('Deja vu' hay 'déjà vu': Là từ tiếng Pháp có nghĩa "đã từng nhìn thấy", dùng để chỉ cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ khi bắt gặp một tình huống hay địa điểm dù biết chắc chắn đấy là lần đầu tiên trải qua nó.)
Bầu không khí ảm đạm ở nơi đây khiến tôi rùng mình, nhớ đến mấy cơn ác mộng dai dẳng của bản thân. Trong vài khoảnh khắc của chuyến đi tôi đã nhiều lần mong rằng, đây cũng sẽ là một giấc mộng. Sau khi đi hết giấc mơ, tôi sẽ tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc và một lần nữa nhìn thấy Mã Gia Kỳ ở bên.
Dòng tâm trạng của tôi vừa kết thúc ngay khi chiếc xe của Lưu Văn dừng lại. Cậu ta dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ có phần xập xệ, xuống cấp. Rồi cậu bước xuống, tiến đến nói chuyện với một người đang tiến từ bên trong nhà ra. Trên xe chỉ còn lại tôi và bà lão kỳ lạ.
Trong khi tôi đang bối rối, không biết nên làm gì thì giọng bà lão bất ngờ cất lên.
- Cô đang sợ hãi phải không?
Một câu đã nói trúng tim đen của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nhìn lên kính chiếu hậu xe, nơi phản chiếu sắc mặt u ám của người phụ nữ lớn tuổi.
Thấy tôi không trả lời, bà ta lại hỏi tiếp.
- Cô vốn không thuộc về nơi này, tại sao lại đến đây? Có phải 'ngài' ấy đã chỉ dẫn cô tìm đến đúng không?
Chân mày tôi hơi nhíu lại. Tôi đáp.
- Cháu không hiểu bà nói gì cả.
Bà lão dường như không để tâm tới lời chối của tôi. Thay vào đó, bà nở một nụ cười đầy ám muội. Trên gương mặt ấy đã hằn lại không ít vết tích của thời gian, cộng thêm mái tóc bạc trắng và hàm răng sâu, ố vàng. Bộ dạng nhìn chung vô cùng đáng sợ, giống như nhân vật "bà kẹ" trong mấy câu chuyện hù dọa trẻ em.
- Cô rất xinh đẹp, rất may mắn. Ngài ấy đã chấm cô rồi cho nên cô đừng sợ khi trở về 'nhà' của mình. Cô chính là ngọn đèn sáng, đừng ngại dấn thân vào bóng đêm, 'nó' sẽ không bao giờ đánh bại được cô...
Rồi bất ngờ một bàn tay nhăn nhúm chồm tới đặt lên vai tôi. Tôi theo phản xạ muốn tránh né nhưng không kịp. Bà lão đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ mấy cái và rồi từ trong lòng bàn tay bà rơi ra một cái bật lửa. Tôi quay xuống nhìn, đối diện là nụ cười toe toét của bà lão.
- Cầm lấy, không cần cảm ơn đâu. Tới lúc thích hợp nó sẽ cứu cô đấy!
Lời bà lão vừa dứt cánh cửa xe cũng bật mở. Lưu Văn hộ tống bà lão vào nhà, để lại tôi với một mớ ngổn ngang trong lòng.
Cậu Lưu nhanh chóng trở lại xe.
- Được rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cô tới Mã Gia. Đây là số của tôi, cô cứ lưu lại khi cần hay gặp vấn đề gì thì cứ gọi cho tôi.
Nói rồi, cậu ta đưa cho tôi một mẫu giấy ghi lại số liên lạc của mình. Tôi nhận lấy, cất đi. Ngay giây sau, tôi liền không nhịn được, tò mò hỏi.
- Bà lão kia là người như thế nào vậy?
- Bà ấy là bà Trương, do lớn tuổi nên tinh thần của bà ấy không được tỉnh táo cho lắm.
- Vậy... Vậy bà ấy sao lại đi một mình giữa đèo vào ban đêm như thế?
Lưu Văn thở dài bất lực.
- Bà Trương có một người con trai làm nghề lái xe tải, chuyên vận chuyển hàng hóa ra vào thị trấn. Tuy nhiên một tai nạn đã bất ngờ xảy đến, chiếc xe tải của con trai bà Trương mất lái và lao thẳng xuống vách núi. Chỉ tìm thấy xác xe còn người thì chẳng thấy đâu... Đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn không tìm thấy tung tích hay thi thể của con trai bà ấy. Bởi vậy mà bây giờ bà Trương thi thoảng lại bỏ nhà, đi lang thang trên tuyến đường con trai vẫn hay đi làm lúc còn sống. Tất cả chỉ vì mong muốn tìm thấy con mình...
- Bà ấy ngoài người con trai đó ra không còn người thân khác sao? Mỗi lần bà bỏ nhà đi lang thang thế cũng không có ai đi tìm à?
- Hiện tại bà ấy đang sống với con cháu họ hàng nhưng vì cái tính khí thất thường nên con cháu cũng quản không nổi. Giờ người ta có bắt gặp bà ấy đi bên ngoài thì chỉ có thể dắt bà về hộ thôi.
Nghe xong câu chuyện của bà lão Trương, tôi không khỏi xót xa.
- Hồi nãy ngồi trên xe bà ấy nói gì với cô à?
Tôi hơi giật mình.
- À ừ, phải.
Lưu Văn im lặng trong vài giây rồi khuyên tôi một câu.
- Tôi khuyên cô thật lòng một câu. Dù cô có phải người tin vào mấy chuyện tâm linh hay không, thì sau khi nói chuyện với bà Trương thì vẫn nên chú ý một chút.
- Vì sao?
- Lời bà ấy nói linh nghiệm lắm.
Lưu Văn nửa đùa nửa thật.
Tôi không biết có nên tin lời của cậu ta hay không. Tôi cúi đầu, lưu số điện thoại của đối phương trước rồi tính sau. Đã đến đây rồi nhưng tôi vẫn không biết quyết định của bản thân là đúng hay là sai. Nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, mắt tôi không cầm được mà hoe đỏ. Nó là món quà Mã Gia Kỳ tặng tôi sau dịp anh được thăng chức cách đây vài năm. Cho tới bây giờ máy vẫn hoạt động tốt, chỉ là người đã tặng nó không biết đã đi đâu mất...
Xuyên qua màn sương mỏng như lụa, trước mắt tôi giờ đây là cánh cổng lớn làm bằng gỗ lim đen bóng, hai tay cầm cửa chạm khắc đầu sư tử toát lên vẻ uy nghiêm nhất định. Mã gia nằm gọn ở khu đất ngoài rìa thị trấn, sát bên bìa rừng nên xung quanh yên tĩnh và không khí trong lành hơn hẳn. Chỉ có điều, thứ thu hút sự chú ý của tôi lại là một tấm bảng gỗ được đặt ngay bên cạnh cổng nhà.
"Nhà bán"
Nghe Lưu Văn nói kinh tế gia đình họ đang lao dốc, không ngờ lại thảm đến mức rao bán luôn nhà gia truyền của mình.
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đưa tay gõ cửa.
Cộc- cộc- cộc.
Thêm một lần nữa.
Cộc- cộc- cộc.
Tôi cứ gõ như thế mấy hồi nhưng tuyệt nhiên cánh cổng vẫn im lìm. Đúng lúc tôi đang hoang mang thì "ịch" - một tiếng, nha môn chầm chậm hé mở, mang theo tiếng rệu rã của gỗ mục lâu năm. Phía sau cánh cửa xuất hiện gương mặt trắng bệch, dọa tôi giật mình thót tim. Một giọng đàn ông hơi khàn vang lên.
"Thiếu phu nhân đã trở về rồi!"
Tôi giật bắn mình, lùi về sau vài bước. Trước mặt tôi, một ông lão khuôn mặt nhăn nheo, da dẻ nhợt nhạt, trông vô cùng ma quái. Cái lưng lão hơi khom, tay cầm theo một cái đèn lồng tỏa ra ánh sáng trắng nhè nhẹ.
- Xin mời vào trong...
Người đàn ông nói xong thì quay ngoắt vào trong. Tôi cũng vội bước theo.
Cánh cổng đóng sầm lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Đằng sau bức tường cao là một viên phủ rộng lớn, khang trang nhưng lại vô cùng tĩnh mịch. Khung cảnh này thật trông chẳng giống mái nhà của một đại gia đình cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top