Moving on (2)

Sau cơn mê man, YoonGi nặng nề mở mắt. Đầu óc anh trống rỗng. Vệt nước mắt đã khô vẫn hiện rõ trên gương mặt xanh xao của anh. Khó khăn ép mình đứng dậy, anh bước đến phòng tắm, cởi bỏ quần áo nhơ nhuốc của bản thân, hưởng thụ làn nước nóng chảy lướt qua da.
YoonGi, mày thật thảm hại.
Tự cười vào bản thân mình, đã đến lúc kết thúc tình cảm ngu xuẩn này rồi.
Thay vào chiếc áo thun trắng cùng quần đen rách gối đơn giản, dọn dẹp đống hổ đốn mà chính mình đã gây ra. Bản thân anh rốt cuộc cũng tỉnh táo.
Nhìn lại căn phòng nhỏ lần cuối, YoonGi châm mồi lửa vào bức hình mà anh và NamJoon đang ôm nhau cười thật tươi, sau đó thả tay. Cả căn phòng ngập trong biển lửa.
YoonGi bước ra từ trong đám cháy, đôi mắt lạnh tanh.
Từ nay, tôi không còn là Min YoonGi, tôi là... Agust D, Suga.
———————————————————————————
Đó chính là quá khứ của Suga, con người lạnh nhạt đang chau mày ngồi trước máy tính.

Đã 3 năm trôi qua kể từ khi Suga quyết định thành lập công ty và trở thành một producer, cộng thêm 4 năm mai danh ẩn tích. Tổng cộng là 7 năm, Suga dùng để xoá sạch cái tên Kim NamJoon và Min YoonGi, cũng như xoá sạch mọi cảm xúc. Suga bây giờ chẳng có gì ngoài công việc và âm nhạc.

- Suga hyung....
Một cậu bé dè dặt bước vào căn phòng tối tăm của anh. Anh hơi nghiêng đầu, mắt không nhìn cậu hỏi:
- Sao vậy JungKook? Em không tính ngủ à?
JungKook lắc lắc mái tóc.
- Không! Em chỉ muốn chạy sang nhắc anh đi ngủ sớm thôi!
Suga quay lại, hiền từ xoa đầu cậu nhóc mới lớn.
- Được rồi, về ngủ đi, hyung làm xong cái này nữa rồi ngủ ngay.
JungKook cười toe, vâng dạ một tiếng rồi chạy về phòng ngủ.
Cậu bé này thật ra rất đáng thương, hai năm trước Suga nhặt được nó đang ngồi khóc bên ven đường, nó bảo nó bị đuổi khỏi cô nhi viện. Chả hiểu sao cái mặt phúng phính lại bị bị nước mắt làm cho ướt mem đó lại khiến anh động lòng, quyết định đem nó về ở cùng. Nó cũng rất tài năng, tuy mới 15 tuổi nhưng nó có thể ca hát và nhảy rất chuyên nghiệp. Anh vừa hay lại là producer, có thể đào tạo cùng phát triển nó thành một idol nổi tiếng.
Thu xếp những file trong máy tính, tiếng thở dài như một thói quen.
Suga ngả người trên chiếc ghế xoay đã cũ, mắt nhắm lại. Chỉ 3 giây, đúng 3 giây khiến Suga bật dậy. Mỗi lần như vậy, hình ảnh NamJoon luôn xuất hiện trong tâm trí anh và nó khiến anh chán ghét.

Đúng là dùng một giây để yêu và dùng một đời để quên.

Có lẽ đêm nay, Suga lại thức trắng rồi.
Đó là cách duy nhất, anh có thể làm để gạt bỏ mọi thứ đã cũ.

Suga, này phải tỉnh táo. Nhất định không được quay đầu.

Ánh trăng khuyết bên ngoài cửa sổ, mây mù giăng kín không thấy được sao. Duy chỉ vầng trăng ấy vẫn như nụ cười năm đó, tỏa sáng, rực rỡ đến không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top