9. Lễ đường

Tháp sâm panh cao ngất, ban nhạc nổi tiếng, hoa phủ khắp lối đi, hết món tráng miệng này đến món tráng miệng khác, khi lần đầu tiên nghe Mori Ran nói về bố trí đám cưới này, Miyano Shiho vẫn còn cảm thấy mới mẻ, sau đó buộc phải lặp đi lặp lại quá trình có thể tiêu tốn nửa cuộc đời này. Tất cả những thứ này đều được chuyển đổi thành một lượng tiền điện tử đáng kinh ngạc trong mắt cô. Hầu hết khách đều đến từ gia đình Kudo, xét cho cùng, nếu không phải vợ chồng Yusaku có nhiều bạn bè thì họ đã không cần tổ chức một đám cưới lớn như vậy.

Kế hoạch ban đầu của Mori Ran chỉ là một đám cưới nhỏ ấm áp dưới sự chứng kiến ​​của một số người thân cùng bạn bè, và cô ấy có toàn quyền quyết định, nhưng cô ấy biết rằng các phóng viên có thể sẽ có mặt trong đám cưới (Kudo Shinichi nói đã từ chối nhiều bên nhà báo nhưng những người này là bạn ngày xưa của mẹ), cô ấy không còn cách nào khác là từ bỏ và giao phần lớn công việc cho một công ty tổ chức đám cưới chuyên nghiệp, nhưng điều đó cũng không khiến cô ấy nhàn hạ hơn vì quy trình khá rườm rà, cô ấy cũng vì phải xã giao trước với những người bạn cũ của gia đình Kudo mà đã gầy đi rất nhiều.

Hết thảy đều không như ý muốn, Miyano Shiho lật xem bản mẫu váy cưới, bông đùa: "Thật sự là phiền toái, rốt cuộc kết hôn có gì tốt chứ?" Mori Ran đảo mắt, khẽ thở dài: "Bởi vì vẫn muốn trở thành một gia đình thực sự."

Miyano Shiho ngẩn người, hồi lâu mới lắc đầu bật cười.

Hết cứu rồi, cô nói.

Mori Ran hoàn thành việc chọn váy cưới và địa điểm, sau đó trải qua nghi lễ. Cô đội khăn che mặt vào một buổi chiều xuân nắng ấm, đọc lên lời thề đã sửa đi sửa lại hơn chục lần mà vẫn nghẹn ngào. Kudo Shinichi cũng rơm rớm nước mắt, người thân bạn bè quen biết trong bữa tiệc đều rơi nước mắt cùng hai người. Miyano Shiho có lẽ sắp bị đèn flash chói mù mất, thầm nghĩ, làm ơn đi, cô còn đang cầm nhẫn cưới cho họ đây, cười đến tê mặt rồi.

Trong phần tung hoa, họ sợ mấy người trẻ tuổi sẽ né như né tà khiến tiết mục tẻ nhạt nên đã hẹn trước với mấy người bạn có quan hệ thân thiết. Sonoko đã kết hôn nên sẽ để Toyama Kazuha nhận. Nhưng khi quay lưng đi thì Mori Ran lại nhớ sai hướng, bó hoa vẽ thành một vòng cung trong không trung và bay thẳng về phía Miyano Shiho. Cô còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã lùi về sau một bước, mắt thấy bó hoa sắp rơi xuống đất, Hattori Heiji nhanh chóng tiến lên, động tác mặc dù có chút buồn cười nhưng may là vẫn kịp bắt lấy. Cậu ấy nhún vai: "Cũng không tệ."

Miyano Shiho tay cầm gấu váy len qua đám đông, tìm kiếm cặp đôi mới cưới đang nhận được những lời chúc phúc từ mọi hướng bao quanh, khi đi ngang qua Akai Shuichi, anh đang trò chuyện với các đồng nghiệp của mình ở Sở cảnh sát Tokyo, cô nghe thấy "hiện trường án mạng" và "người chết". Anh không nhìn cô, hai người cũng gần một tháng không gặp, cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại những câu chào hỏi bình thường như "dạo này ra sao", "có hơi bận", "chú ý nghỉ ngơi". Không ai có ý định giận hờn chiến tranh lạnh cả, bọn họ đắm chìm trong quá khứ nhưng lại bị hiện thực đánh bại, sợi dây giữa bọn họ cũng đã cháy đến phần cuối, không một ai có suy nghĩ ngăn cản.

Đám cưới kết thúc, người thân bạn bè tiễn đôi cô dâu chú rể lên xe cưới ra sân bay. Miyano Shiho cần ở lại thu dọn đồ đạc, dự định bắt taxi về sau, nhưng cô nhận được tin nhắn từ Akai Shuichi: Xe ở bãi đậu.

Akai Shuichi đang hút thuốc trong xe, khéo léo ước lượng thời gian cô đến mà mở cửa sổ trước để tản mùi khói. Miyano Shiho vẫn còn lớp trang điểm trên mặt, vì ra mồ hôi mà phần mắt có hơi lem. Cô thay váy nhét vào túi mua sắm, mặc lên áo hoodie và quần jean bình thường: "Vừa rồi anh đang hút thuốc à?" Akai Shuichi cũng bắt đầu hút Winston, cô lấy một điếu từ bao thuốc, châm lửa, chân gác lên thành xe.


Trong khi chiếc xe lái ra khỏi khách sạn, các nhiếp ảnh gia đã đăng một số lượng khổng lồ ảnh gốc về đám cưới. Miyano Shiho chờ tải về, mở từng cái ra, bật cười khi thấy Hattori Heiji nhận bó hoa. Akai Shuichi liếc qua: "Chụp được cảnh em né hoa cưới sao?"

Anh nhìn thấy rồi.

"Anh có ý kiến?" Cô không nhanh không chậm mở lời.

"Anh không biết em không muốn kết hôn đến vậy đấy."

"Hiện giờ em không cân nhắc."

"Không cân nhắc gì?" Anh chỉnh giọng điệu cho thoải mái giống như nói chuyện bình thường: "Kết hôn, hay là kết hôn với anh?"

Hai người ngồi trên xe không cần phải học về luật họ hàng thế hệ thứ tư mới có thể kết hôn.

Anh nói, "Qua hai ngã tư nữa là văn phòng dịch vụ."

Hai người trong xe cũng không cần phổ cập những điều khoản không được luật pháp chấp nhận trong luật hôn nhân.

"Anh điên à?" Cô bật cười, đương nhiên cô biết anh không nghiêm túc.

"Không." Akai Shuichi đặt tay lên vô lăng: "Chỉ là không biết em có từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ ở bên nhau hay không."

Miyano Shiho nhả khói, khéo léo đẩy câu hỏi sang cho anh: "Anh muốn em cân nhắc thế nào? Nói với dì? Nói với anh ba?"

Hai người dừng xe chờ đèn đỏ.

Akai Shuichi đột nhiên quay sang, nhìn vào đôi mắt lam lạnh lùng của cô: "Shukichi vẫn luôn biết."

Tàn thuốc rơi xuống làm bỏng tay cô.

"Lừa em đấy." Akai Shuichi không cần nhìn cũng có thể đoán được trong nháy mắt nào đó mặt cô đã tái nhợt đi, nhưng buồn cười chính là, anh không có bất kỳ suy nghĩ thất vọng nào. Anh dừng lại bên đường, hỏi cô, cũng dường như là hỏi chính mình: "Không thể chịu đựng nổi sao?"

Miyano Shiho vẫn chưa trở lại bình thường, tàn thuốc rơi xuống ngón tay và đầu gối, cô không nói lời nào, cụp mắt xuống, máy móc hất đi nhưng vẫn để lại một vệt đen, cô hỏi rất khẽ: "Trong mắt Masumi, anh hai thấy đây được coi là gì?" Cô ngẩng đầu, nhìn các khớp ngón tay của Akai Shuichi trắng bệch do nắm chặt vô lăng.

Anh dường như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ, thu hết biểu cảm cuối cùng của cô vào mắt mình. Anh nhìn cô chằm chằm cho đến khi giọng điệu của anh cũng lạnh lùng không kém: "Dạo này em còn gặp Hirota không?"

"Hirota?" Miyano Shiho nghe không rõ nên lặp lại thêm một lần. Một phần trong cơ thể đang dần dần chết lặng, thế nhưng cô vẫn còn sức để chế giễu: "Em tưởng anh sẽ gọi cô ấy là Masami."

Miyano Shiho tự mình xuống xe.

Đây mới là điểm cuối của câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top