6. Sherry

Từ trước đến nay Akai Shuichi nhận định Miyano Shiho là người trưởng thành hiểu chuyện (phần lớn thời gian quả thực như vậy), trên thực tế lại là một đứa rất trẻ con. Đeo hoa tai bạn gái cũ anh để lại, thăm dò vượt quá giới hạn, vẫn còn cố gắng kìm nén cảm xúc đau lòng, Akai Shuichi sẽ theo thói quen giả vờ như không biết gì cả. Kể từ lần đầu phát hiện anh còn thầm ngạc nhiên nhưng cho đến giờ anh đã cảm thấy quen rồi. Trong thời gian đó anh cũng không làm gì ngăn cản, chỉ đứng ở xa, thờ ơ nhìn ngọn lửa nhỏ bé không có hơi ấm kia, chờ cơn mưa dịu dàng giết chết nó. Nhưng đốm lửa ấy lại ngủ đông, âm ỉ thiêu đốt anh trong năm tháng tĩnh lặng, ngọn lửa cứ thì thầm kêu tên Achilles, sinh ra ảo giác kỳ lạ.

Miyano Shiho yêu anh, vì anh luôn cho cô cảm giác yêu thương.

"Ra ngoài làm nhiệm vụ, thông thường đều sẽ tắt máy." Akai Shuichi giải thích khi Miyano Shiho khăng khăng muốn kiểm tra vết thương. Anh rời khỏi tầng hầm mới nhớ mở máy lên, liền thấy bốn cuộc gọi nhỡ cùng một tin nhắn "Tan làm chưa" đến từ Miyano Shiho.

Cô dường như không nghe thấy. Trên lưng anh có những vết bầm tím và sẹo do bị vật nặng đè. Cô luôn muốn có một lời giải thích từ  Akai Shuichi nhưng bây giờ đây cô không còn muốn điều đó nữa.

Akai Shuichi đã hôn cô khi cô đứng dậy muốn ném bông tẩm cồn đi, đây là hành động do cơ thể thực hiện trước khi não bộ kịp suy nghĩ. Mí mắt cô run run, im lặng đón nhận, dường như rất mệt nên cứ để anh ôm mình, đầu ngả lên vai anh, nhịp tim đập đều. Sau khi xử lý vết thương xong cũng sắp 3 giờ sáng, Akai Shuichi không nghĩ cô còn đủ tỉnh táo để lái xe về một mình. Miyano Shiho ngủ ở một phòng khác trong đêm đó, và rời đi trước khi anh tỉnh dậy.

     
Cuối tuần, Miyano Shiho xách theo đồ tươi mua từ siêu thị, tới chung cư của anh, như thể cô đến chăm sóc anh họ được nghỉ phép mấy ngày vậy. Cô điềm nhiên nhặt những củ khoai tây mọc mầm từ trong túi nilon, khéo léo dọn dẹp bỏ đi những quả trứng thối. Nhưng khi mở cửa tủ, đối diện với đống hộp đồ ăn nhanh liền khôi phục lại sự lạnh lùng: "Ăn đồ ăn nhanh thời gian dài mới có thể sống lâu thế này, báo cáo dinh dưỡng em đọc được mấy ngày trước xem chừng không đáng tin cho lắm."

Hai người đã có một bữa tối yên bình, tất nhiên sau đó người rửa bát sẽ là anh. Miyano Shiho rót cho mình một ly Sherry, cởi dép ngồi trên sofa xem hài kịch kabuki, có lẽ bị phân tâm bởi tiếng cười công nghiệp nên đổi sang kênh âm nhạc, là một buổi hòa nhạc rất lâu từ về trước đang được phát, song hình ảnh lại nét đến bất ngờ.

Akai Shuichi xả sạch bọt xà phòng, tắt đèn bếp và trở lại phòng khách, Miyano Shiho vẫn đang ở đó, không ngoảnh đầu lại, như thể cô đã bị âm thanh của bài hát này mê hoặc. Anh chạm vào chân cô khi ngồi xuống khiến cô hơi cử động nhưng không dịch ra, tay anh đặt ở đầu gối cô, bắt đầu hôn cô. Lúc đầu cô không biết đang nghĩ gì, vô thức do dự từ chối, Akai Shuichi cũng vì vậy mà dừng động tác, yên lặng nhìn cô. Mặt Miyano Shiho ửng hồng, khẽ cắn môi: "Anh dừng lại làm gì?" Anh cố nén cười, đầu gối chạm vào đầu gối cô.

Ban đầu anh rất kiên nhẫn, động tác vô cùng dịu dàng, quần áo mặc mùa hè vốn là đồ mỏng, anh hôn lên ngực và bụng dưới cô qua lớp vải, màn dạo đầu kéo dài rất lâu, khi cả hai khỏa thân thì trên người cũng ướt đẫm mồ hôi. Khi anh tiến vào gần như không có cảm giác cản trở, mới phát hiện ra cô còn mê hoặc hơn so với tưởng tượng của mình, điều này khiến anh cảm thấy vui mừng, vì thế cũng không còn kiêng kỵ gì nữa, hơi thở hai người bắt đầu dồn dập nặng nề, hai người dây dưa tạo nên những âm thanh đứt quãng, bàn tay cô chạm đến miệng vết thương vẫn chưa khỏi trên lưng anh, rồi mất trọng tâm mà rơi xuống, nắm chặt lấy ga trải giường nhăn nhúm.

Khi tắm rửa họ lại làm thêm một lần, lần này dịu dàng hơn nhiều, và cô đã đạt cực khoái rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top