4.3. "Tan làm chưa"

Miyano Shiho đã ngủ bù một giấc thật dài trước khi chính thức lên cao học, sau khi tỉnh dậy thấy cổ họng đau rát thì tự rót cho mình ly nước. Cô hẹn với Yoshihara Junichi để xem hết nửa sau của "Damage". Cô bật TV lên trước, bản tin thời sự tối đang phát về vụ cướp ngân hàng buổi chiều ngày hôm đó ở quận Nerima, những dòng chữ "sự cố nghiêm trọng", "20 năm chưa từng xảy ra ở Tokyo" lặp lại không dưới 10 lần. Cục Điều tra Hình sự Đặc biệt phụ trách điều phối tại hiện trường - Sườn mặt Akai Shuichi xuất hiện chớp nhoáng trên TV, cảnh quay tiếp theo bất ngờ là khuôn mặt nghiêm túc của người phát thanh viên tin tức. Ở hiện trường có hai sĩ quan cảnh sát bị thương và đang được đưa đến bệnh viện.

Khi lấy nước cô sơ ý khiến nước bắn vào chân, khi vội vàng buông cốc thì hơi sóng sánh khiến cô phải thay bộ đồ ngủ. Một loạt sự cố kéo đến. Cô lặng lẽ lấy khăn lau đi, đồng thời cũng tăng điều hòa lên một độ.


Yoshihara Junichi mua tới một chiếc bánh pho mát phiên bản giới hạn từ Western Confectionery, sau đó anh ấy vào nhà bếp để lấy dao và nĩa. Miyano Shiho ngồi trên sofa gọi điện thoại cho Akai Shuichi. Chuông reo gần một phút, không ai trả lời. Không cần phải ngạc nhiên, nếu như anh có chuyện gì xảy ra thì Sở cảnh sát Tokyo không có lý do gì không liên lạc với cô - người thân duy nhất của Akai Shuichi ở Tokyo - nhưng ai biết được chuyện này đây?

"Lần trước chúng ta xem đến đâu rồi nhỉ?" Bạn trai hỏi.

Miyano Shiho lấy một miếng bánh nhỏ: "Martin và Anna đính hôn."

Bộ phim tiếp tục với bữa ăn tối giữa hai gia đình, mẹ của Anna nói rằng Martin trông giống như anh trai đã chết của Anna. Trên bàn ăn, bà nhìn ra manh mối giữa Stephen và Anna nên đã bảo Stephen rời đi.

"Ở với Martin, cô ấy có thể sống một cuộc sống bình thường."

Miyano Shiho đặt dao nĩa xuống, đi ra ban công hút thuốc, cửa kính đóng chặt, bởi vì Yoshihara Junichi không thích mùi thuốc lá, nhưng anh ấy từng nói người phụ nữ xinh đẹp hút thuốc rất gợi cảm, cô cười, chỉ do đẹp mà thôi. Nếu khói phả lên mặt anh ấy, thực sự anh không chịu được đâu.


Điện thoại của Akai Shuichi vẫn trong tình trạng không có người trả lời và thông tin về cảnh sát bị thương không thể tìm thấy trên mạng. Cô hỏi Kudo Shinichi xem cậu có ở Sở cảnh sát không? Đặt cược cậu ta sẽ không bỏ lỡ một vụ lớn như vậy. Kudo Shinichi nhanh chóng trả lời: "Tớ không ở Nhật Bản." Cô do dự một lúc nữa và soạn tin nhắn đến Akai Shuichi: Em thấy anh trong thời sự, không có gì xảy ra chứ?

Nhìn hồi lâu cô lại xóa đi, đổi thành "Tan làm chưa".

Yoshihara Junichi nhấn nút tạm dừng, gõ cửa kính: "Sắp chiếu hết rồi."

Anh ấy nói: "Anh đã nghĩ hôm nay em rất rảnh nên mới đề nghị xem phim."

Miyano Shiho cố gắng làm cho mình trông không quá mất tập trung: "Đến đoạn nào rồi?"

"Stephen nhận được chìa khóa căn hộ từ Anna trong văn phòng, ông ta đã liều lĩnh đi tìm cô ấy. Nhưng cùng lúc đó, con trai Martin cũng bất ngờ biết được địa chỉ nơi ở mới của Anna."

"Thật dễ đoán, Stephen và Anna đang làm tình thì bị Martin bắt gặp." Miyano Shiho nói: "Nhưng em không biết ai là người chết cuối cùng."

"Vì sao nhất định phải có người chết?"

"Bộ phim này từ đầu đến cuối đều ám chỉ có người sẽ chết."

Yoshihara Junichi bật cười.

"Thực xin lỗi, phần còn lại để lần sau xem nhé." Cô nói, không chú ý đến vẻ mặt của bạn trai: "Em có việc phải ra ngoài một chuyến."

Miyano Shiho ngồi trong xe nửa tiếng đồng hồ, cần gạt nước tạo ra một bóng mờ trước mặt cô. Nhịp tim rối loạn, trên xe cũng không có thuốc dự phòng. Lại bắt đầu vô thức rơi nước mắt, chết tiệt, cô chửi thề. Cô vĩnh viễn không rõ tần suất và thời gian mình phát bệnh, hoảng hốt rút mấy tờ giấy ra lau sạch, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn.

Cô xuống xe đi vào thang máy.

Akai Shuichi không phải là không có tiền để đổi sang căn hộ duplex lớn hơn và tốt hơn, nhưng anh nói rằng sống một mình, không cần thiết, ngay cả khi mua một tòa nhà chọc trời cao tầng, với một ban công rộng rãi có xích đu và quán bar ngoài trời, thì anh cũng không đủ thời gian để đọc Hegel hay nhâm nhi Romanee Conti. Cuộc sống của anh luôn luôn chạy đua với kim phút, rất nhiều chuyện không có thời gian để làm. Không có thời gian hẹn hò, không có thời gian để nấu ăn, cũng không có thời gian đến sân bay để đón mẹ. Kỳ nghỉ nào dài hơn 2 ngày của anh vẫn là năm mới, cấp trên cười nói tổng ngày phép tích lại hàng năm của anh đã đủ đi du lịch vòng quanh thế giới rồi.

Miyano Shiho bấm chuông, chờ khoảng nửa phút, không ai mở cửa, vì vậy cô lại nhấn thêm một lần nữa. Đèn trong lối đi chuyển từ sáng sang tối. Vẫn không có ai. Cô không cam lòng, ấn liên tục vài lần, tư thế giống như đập cửa, khiến cho bác hàng xóm già theo tiếng mở cửa ngó ra nhìn.

2 giờ sáng. Akai Shuichi vẫn chưa về nhà, có thể ở Sở cảnh sát, hoặc trong bệnh viện - dù sao vẫn còn sống, nếu không các báo cáo tin tức sẽ công bố danh sách tử vong vì làm nhiệm vụ. Vậy giờ này cô đang ở đâu làm gì đây? Cơn đau ở mắt cá chân lúc này như đánh dội vào tinh thần cô, Miyano Shiho đi về phía thang máy giống như chạy trốn, dường như chỉ cần bước nhanh là có thể vứt bỏ sự kích động của cô.

Số tầng dần tăng. 5, 6, 7,... Cô đè nén sự sốt ruột, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào con số thay đổi. Cuối cùng, cửa thang máy của tòa nhà dân cư kiểu cũ tách ra, là Akai Shuichi với khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ tơ máu, tóc và áo khoác dính bụi cùng máu đông, quanh người có mùi của đạn cay và thuốc lá. Khi nhìn thấy cô, anh hơi ngẩn ra: "Shiho?"

Tất cả đều do mình tự chuốc lấy phiền nhiễu mà.

Miyano Shiho bình tĩnh mà tuyệt vọng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top