4.2. Căn nhà cũ
Vì thứ 7 có chút chuyện nên hơi trễ, gần xế chiều Miyano Shiho mới lái xe đến được. Yoshihara Junichi vốn định ở cùng cô, cười nói: "Anh chưa từng tới nơi em lớn lên bao giờ." Cô nói, có gì đáng xem đâu mà, lại đột nhiên nhớ đến chuyện khác: "Damage" vẫn chưa xem xong.
Yoshihara Junichi kinh ngạc: "Không ngờ em vẫn còn nhớ đó, lát nữa về cùng xem nhé?"
"Đến lúc đó hẵng nói đi."
Miyano Shiho đã lái xe trong 40 phút, đi qua nhà hàng thức ăn nhanh mà cô thường tới trước đây, hồ bơi vào mùa đông lạnh đến mức đóng băng lại, trường cấp 3 Teitan đã được tu sửa lại, những đứa trẻ cấp 2 mượn địa điểm để tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, cuối cùng cô dừng lại ở phía trước của ngôi nhà bị che khuất dưới bóng cây tiêu huyền.
Mưa rơi.
Cô không có ấn tượng nào về chuyến thăm đầu tiên của mình, như thể cô đã ở đây ngay từ khi được sinh ra. Dượng, dì và hai anh trai là gia đình mà Miyano Shiho đã có kể từ khi có trí nhớ.
Trước khi Masumi được sinh ra, từng ngày được tạo thành từ những mảnh vỡ mờ ảo của đời thường. Akai Shuichi dẫn cô qua những con đường trước cửa đi đến trường, bước chân của anh luôn rất lớn và vội vàng, Miyano Shiho thở hổn hển theo sau, phải nắm chặt lấy tay anh và bám chắc những ngón tay của mình để khiến bản thân cảm thấy an toàn.
Sau đó Masumi được sinh ra, còn dượng hi sinh khi làm nhiệm vụ, Akai Shuichi cũng không còn thường xuyên về nhà nữa, Miyano Shiho đã trở thành chị họ. Khi cô vẫn chưa hiểu được sâu sắc ý nghĩa của thân phận này, Masumi đã học cách ngủ cạnh cô, chủ động nắm lấy tay cô khi băng qua đường và hành động như một chiếc đuôi nhỏ có răng nanh.
Miyano Shiho mở cửa, nhìn vào đống đồ vật trong nhà hỗn độn như bãi chiến trường. Cô đi vòng quanh các thùng carton, xốp và báo cũ để đi về phòng. Mấy năm nay cô thuê nhà bên ngoài, sớm đã lục tục dọn đi một cơ số đồ, ở đây cũng chỉ còn lại những món đồ cũ không dùng được. Văn phòng phẩm dán ảnh thần tượng khi còn bé, vô số danh hiệu thời học sinh, đều là đồ đạc cho dù mang đi cũng không có chỗ để. Miyano Shiho không bao giờ nghĩ rằng cô hoài niệm chuyện xưa, nhưng khi thực sự đến thời điểm phải vứt chúng đi, thì cô lại gặp khó khăn trong việc tự mình xử lý, vì vậy tất cả đều được nhét vào thùng carton thay vì ném ra ngoài trạm xử lý rác. Ai đó sẽ đến để dọn dẹp, là bên vận chuyển, hoặc là Akai Shuichi.
Bên cạnh TV trong phòng khách vốn có vệt kẻ của bút chì, 3 hàng vô cùng thân thiết song song nhau để ghi lại chiều cao. Akai Shuichi không bao giờ tham gia vì cảm thấy nhàm chán. Sau đó, các bức tường bị ẩm, sơn tường rớt ra, để lộ màu chì và màu trắng, lồi lõm như vết đạn. Biến mất trước tiên là chiều cao của Shukichi, anh ấy ngắm rất lâu qua chiếc mắt kính dày như đít chai rồi mỉm cười, may mà mình không cao thêm nữa. Biến mất thứ hai là chiều cao của Miyano Shiho, cô nói rất tốt, em đã muốn xóa nó từ sớm rồi. Cuối cùng là Masumi, đầu năm đã tự đo lại lần nữa, ngay lập tức gọi điện thoại cho Miyano Shiho: "Chị họ! Em cao bằng chị rồi!" Cô bán tín bán nghi, hẳn là em kiễng chân đúng không? Nhưng Masumi sẽ cao hơn nữa thôi, cô biết rõ điều đó mà.
Miyano Shiho ngồi trong phòng của Akai Shuichi, nơi cô ghi nhớ hơn cả phòng mình, anh cũng nhiều lần ngầm cho phép cô bước vào. Cuốn sách của anh cho cô mượn lúc trước đến bây giờ vẫn chưa trả, lý do được đưa ra luôn luôn là: "Dù sao anh cũng không đọc nhiều." Anh cảm thấy buồn cười, làm sao em biết anh không đọc? Vì vậy cô xảo quyệt lấy "Khung cửa hẹp" của Gide đi, Akai Shuichi cũng chưa từng bảo cô trả lại.
Miyano Shiho cẩn thận nhớ xem còn có chuyện gì chưa từng làm ở đây không.
Hút thuốc.
Cô lấy ra một chiếc zippo từ trong ngăn kéo dưới cùng, nó đã không được Akai Shuichi mang đi, điều đó khiến cô mỉm cười. Một chiếc bật lửa cũ màu bạc. So với một chiếc bật lửa bình thường chỉ hơi nặng thì Akai Shuichi thích thứ gì đó có trọng lượng hơn. Ngón tay Miyano Shiho xoa những vết trầy xước uốn khúc, chắc chắn, phần dưới như chân của loài chân đốt, lớp sơn đã bong trở thành vết sẹo.
Khi lần đầu tiên bị cô bắt gặp hút thuốc anh cũng chưa đủ tuổi trưởng thành, Miyano Shiho đang đi dép để ra ngoài đổ rác, Akai Shuichi đứng dưới ánh đèn đường ở góc rẽ trước cửa nhà, dùng áo khoác chắn gió, nắp bạc zippo vang lên âm thanh trong trẻo. Anh châm một điếu thuốc, rất thoải mái hít một hơi, khi ngẩng đầu thì bị vẻ mặt khiếp sợ của cô chọc cười: "Làm gì, em muốn nói với mẹ anh à?"
Cô cắn môi và dang tay đưa ra điều kiện: "Đưa bật lửa cho em, em sẽ không nói với dì."
"Vậy em cứ nói đi." Akai Shuichi cười nhạo, thuận tay lấy túi rác và đuổi cô về nhà.
Miyano Shiho tự hỏi, chẳng lẽ mình đã bắt đầu yêu anh từ khi đó sao?
Sau này, cô cũng hút thuốc và xin lửa từ Akai Shuichi nhưng nhận được là lời từ chối một cách dứt khoát. Coi như trân bảo như vậy khiến cô không khỏi trêu chọc: "Không phải là bạn gái cũ tặng đấy chứ?"
Anh không trả lời. Nửa năm trước, khi gặp lại anh vào dịp Giáng sinh, anh xuống dưới lầu hút thuốc, lấy ra vẫn là chiếc zippo này.
Mưa càng lúc càng nặng, ở bên ngoài đã tích tụ được một dòng chảy phản chiếu ánh kim quang. Cửa kính có thể ngăn cắt thế giới trong nhà và thế giới trong cơn bão, nhưng ẩm ướt và nấm mốc vẫn sẽ thấm vào trong từ sàn nhà. Miyano Shiho lặng lẽ châm một điếu thuốc, nhả ra làn khói trắng mỏng manh, theo cách cô thích, làm cho phòng của Akai Shuichi mù mịt khói thuốc, điều này khiến cô rất tự hào, đắc ý này đã trở thành thuốc phiện tinh thần loại tốt nhất.
Miyano Shiho vừa hút thuốc, vừa lật sổ ghi chép nhăn nhúm của anh, đại khái là ghi chép làm việc lúc mới vào Sở cảnh sát Tokyo thực tập xen lẫn ghi chép khi nghe thẩm vấn, bản thảo ghi lại đặc điểm và lời khai của phạm nhân, nội dung mấu chốt được Akai Shuichi khoanh tròn rất nhiều vòng, bên cạnh là dấu chấm than, anh tiện tay vẽ sơ đồ tư duy, xé một nửa, vẽ một dấu gạch chéo lớn, lật sang trang mới, chữ viết còn cẩu thả hơn tất cả hồ sơ bệnh án mà Miyano Shiho từng thấy. Một tờ giấy ghi chú viết số rất bẩn được kẹp vào trang bên trong, là số điện thoại giao hàng của tiệm đồ khô, bảng hiệu là bánh sandwich bơ lạc việt quất.
Áp thấp biến đổi khó lường, có một chút ánh sáng treo lơ lửng ở rìa tầng mây. Khi Miyano Shiho lật sang trang cuối cùng thì có tiếng bước chân vọng lại từ phòng khách. Cô không quay đầu lại, nhìn về phía cửa sổ trước mắt, hai đèn pha của Chevrolet vừa tắt, mui xe bị mưa rơi xuống tạo thành những tiếng vang.
"Anh tưởng em đã đi rồi." Akai Shuichi treo áo khoác phát ra tiếng sột soạt, không hỏi tại sao cô đang ở trong phòng riêng của mình: "Em không bật đèn mà cũng xem được à?"
"Làm gì có ai trả tiền điện." Cô nói, vén tóc ngắn ra sau tai, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay: "Anh có muốn làm một điếu không?"
"Đổi hãng à?" Trên bàn là hộp của Winston.
"Vốn dĩ cũng không hề cố định."
Vượt ngoài dự liệu là Akai Shuichi đã nhận lấy, hơn nữa còn mượn lửa từ cô. Ngay cả khi hơi cúi xuống thì anh vẫn rất trịch thượng, khiến cho cảm giác chật chội trong phòng ngủ bất ngờ xuất hiện: "Bật lửa của em đâu?" Anh thấy vết trầy xước của zippo trong ánh lửa.
"Để trên xe rồi." Miyano Shiho nói, cười nửa thật nửa giả: "Đúng lúc cơn nghiện thuốc lá phát tác." Mấy đầu lọc nguội lạnh bị cô nhẹ nhàng đẩy sang một bên.
"Sao mỗi câu nói của anh đều như đang thẩm vấn em vậy, nghiện công việc à?"
Mùi thuốc lá lan ra khắp phòng, hai hơi thở lồng vào nhau trong sự im lặng tối tăm, Akai Shuichi chọn mặc kệ cô, đi vào phòng khách để xử lý thùng carton, một thùng có viết "Shiho" vẫn đang mở, nhét đầy cúp của cô, tập tranh thời thơ ấu và một con gấu bông.
"Những thứ này đều muốn mang đi sao?"
Cô nhìn đi chỗ khác: "Không, đều không cần nữa." Cô đứng dậy đi vào bếp, tủ lạnh không cắm điện, chỉ có một hộp nước trái cây ở nhiệt độ thường. Miyano Shiho hút thuốc quá nhiều đến đau họng, không thèm nhìn hạn sử dụng mà uống luôn giải khát. Tủ rượu trống rỗng, sau khi dời nó đi thì phòng bếp cũng trở nên rộng rãi, tiếng ồn bên ngoài cửa sổ và tiếng rò nước trên vách tường vọng lại, tí ta tí tách, thời gian trôi đi.
Đêm giao thừa của một năm nào đó, dì cuối cùng đã phá lệ cho phép trẻ vị thành niên trong gia đình uống rượu. Masumi cười hì hì chạy đến tủ rượu, phấn khởi ôm ra mười mấy ly thủy tinh, rót những loại rượu khác nhau, chơi tới chơi lui. Shukichi không biết uống, tỏ ra buồn bã khi bị kéo đi làm chuột bạch. Akai Shuichi đang xem TV trên ghế sofa, vì bị quấy rầy nên đã khiển trách em gái cứ chạy đi chạy lại giữa nhà bếp và phòng khách, nói cô nhóc rượu không phải mix như thế kia, đừng lãng phí tiền bạc khiến Masumi kêu lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Miyano Shiho nhấp vài ngụm rượu mạnh, ho sặc sụa quay sang mở khoai tây chiên để ăn. Masumi chơi như điên cho đến khi mệt lử, ngay trước khi Kouhaku bắt đầu đã được anh hai bế về phòng ngủ. Ở phần hạ màn của SMAP, Miyano Shiho buồn ngủ đến nỗi mí mắt sắp sụp xuống, trong nháy mắt bị tiếng vỗ tay thét chói tai đánh thức, cổ họng khô khốc, đờ đẫn nhìn ly rượu trên bàn.
Akai Shuichi bảo cô uống ít thôi, đừng để lát nữa ngay cả đứng dậy cũng không được.
"Anh không thể bế em về phòng ngủ sao?" Cô không suy nghĩ mà nói lại.
"Vậy thì đừng uống đến mức đó."
Miyano Shiho ngơ ngác một lúc lâu, TV nhấp nháy, cô hỏi: "Anh ba đâu rồi?"
Akai Shuichi đáp: "Hẹn hò. "
"Anh không đi hẹn hò à?"
Chỉ nghe đối phương đáp lại một câu hỏi ngược : "Không phải lúc trước em nói đã hẹn với bạn sao?"
"Ừm." Cô chậm chạp chớp mắt, lời nói bị bẻ cong khi đến môi: "Nhưng mà cậu ấy không đi, cho nên..."
Akai Shuichi không nói lời nào, đưa tay mở thêm một lon bia, cầm trong tay, không nhanh không chậm tiếp lời câu chuyện: "Bạn nam cùng lớp?"
Cô dường như không quá bằng lòng trả lời nên đã lẩn tránh vấn đề.
"Không phải có bạn gái chứ?" Anh hỏi, nhưng cũng không giống như vui sướng khi người gặp họa.
Cô sầm mặt, lạnh lùng đáp: "Ai mà biết."
Hồi lâu không ai nói chuyện, TV vang lên bài "Light of the Firefly", cô đã nhắm mắt lại, thở đều, Akai Shuichi tắt TV, cô không ngẩng đầu lên, mặt và tai vùi trong khuỷu tay. Anh đi ngang qua cô, gọi "Shiho" và nói, về phòng ngủ đi. Miyano Shiho vẫn đang cười thầm tìm kiếm trạng thái bất tỉnh, sau đó cô thực sự ngủ thiếp đi.
Akai Shuichi ngậm điếu thuốc bê các thùng carton ra khỏi cửa, không có che ô nên sau vài chuyến qua lại anh đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, phòng khách cũng trở thành phòng trống, không khí không ăn nhập gì bao quanh họ kín kẽ không một khe hở. Miyano Shiho ngồi trên ghế sofa, tia chớp chiếu sáng cô, vẻ mặt như khóc như không. Ánh sáng bị bóng người che khuất, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, giống như đã trải qua một đám tang thầm lặng, hiện tại đã thương tiếc xong, biểu cảm yếu ớt thoáng qua trên mặt, lạnh như băng: "Di chứng của Paroxetine mà thôi, không cần lo lắng."
Ngôi nhà mang theo thời thơ ấu và tuổi trẻ sụp đổ ở sau lưng cô, Akai Shuichi nhíu mày, bước tới hôn cô. Miyano Shiho chỉ cứng đờ do dự một lúc, sau đó xấu hổ nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau không hề có trình tự. Hai cánh tay ôm lấy cổ anh, cuối cùng vô lực trượt xuống tấm lưng ướt sũng do nước mưa, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm nước mắt của cô.
Akai Shuichi thở hổn hển, mặc cho móng tay của Miyano Shiho siết chặt vào vai anh khiến nó đau nhói, anh chỉ có thể xoa dịu cô bằng đôi môi, ngón tay và bộ phận sinh dục của mình. Hình ảnh trong quá khứ giống như một vòng xoáy xiết chảy, kéo cơ thể của họ trầm xuống. Dường như ngày mai ngôi nhà này sẽ không còn thuộc về họ, vậy những gì xảy ra hôm nay có thể ở lại đây mãi mãi.
Khi anh đẩy vào không được trơn tru cho lắm, cô không khô ráo nhưng cơ thể vẫn căng thẳng, phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Anh thấp giọng hỏi cô, có đau không? Cô đáp, vẫn luôn.
Lần thứ hai là ở trong phòng của Akai Shuichi, Miyano Shiho từ từ ngồi lên người anh, đầu cúi xuống, môi chạm vào nơi móng tay của cô làm rách, mái tóc ngắn hôn lên má và cằm anh. Dương vật của Akai Shuichi nằm trong cơ thể cô, nhưng anh chỉ đỡ eo cô và im lặng miêu tả tấm lưng mảnh khảnh đang cong lên của cô. Miyano Shiho vì sự im lặng này mà đã nghĩ, hóa ra Akai Shuichi cũng cảm thấy luyến tiếc, như cô.
Lúc này phía chân trời lóe ra một đường sáng, lông tơ sau tai cô dưới tia chớp trắng không có chỗ che giấu, vẫn còn đỏ ửng vì nóng, đôi hoa tai có thể rơi ra bất cứ lúc nào.
Họ ra rất nhiều mồ hôi, cũng trao nhau rất nhiều nụ hôn. Miyano Shiho rời đi trong cơn mưa rả rích. Cô không nói lời chào và lái xe trở về căn hộ của mình, bạn cùng phòng đã ngủ từ lâu. Khi về đến nhà, tin nhắn của Yoshihara Junichi vẫn còn sáng trên màn hình: Tối nay có xem phim không? Gửi từ hai tiếng trước. Cô trả lời: Em về nhà nghỉ ngơi rồi. Sau đó tắt máy, chìm xuống giường.
Hai người ăn ý không hề nhắc đến chuyện này, lời nói cũng tan theo tình dục, rơi vào trong đống hoang tàn sụp đổ. Nhưng không ai cảm thấy chột dạ vì điều này, như thể điều ấy rất bình thường. Cảm xúc đau đớn của cô lây nhiễm cho anh, và họ nhận ra rằng quá khứ sắp biến mất, vì vậy họ dùng cơ thể của mình để an ủi lẫn nhau và nói lời tạm biệt cuối cùng. Nghĩ như vậy, rất hợp tình hợp lý, nhưng lại thản nhiên đến gần như vô sỉ.
Miyano Shiho cắt đứt mọi giao tiếp xã hội, viết luận án trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đôi khi nằm trên giường hút thuốc, tàn thuốc rơi xuống số liệu sai lệch trong bản báo cáo thí nghiệm, đốt cháy tạo thành một đốm đen mờ, viền đen mờ dần ra phía ngoài, hình thành một lỗ hổng lớn, để cô nhìn rõ khuôn mặt mệt mỏi của mình.
Một ngày nọ, Shukichi gọi: "Tour PGA đi qua Tokyo, thứ Tư có rảnh không? Mang cho em con búp bê có chữ ký của Higo Ryusuke làm quà tốt nghiệp này, thật trùng hợp , trợ lý của cậu ấy vừa hay là fan của anh." Miyano Shiho dường như đã chết trong một thời gian dài đột nhiên có sức sống trở lại, nhưng cơ thể vẫn trong trạng thái căng thẳng: "Cảm ơn anh Shukichi, nhưng em phải đi thi ngày hôm đó."
"Anh có thể để ở chỗ anh hai."
Tàn thuốc rơi trên ga trải giường, cô dùng ngón tay phủi đi, hồi lâu mới nói: "Được rồi, rảnh rỗi em sẽ sang đó lấy."
Ít nhất là trước khi lễ tốt nghiệp đến, mọi thứ đều ổn.
Miyano Shiho đã ở nguyên trong nhà hơn một tháng, cuối cùng cũng thấy được mặt trời và ngửi được hơi người, được Yoshihara Junichi tặng đóa hoa tử lan còn vương sương sớm được thắt nơ mấy vòng kèm thêm một câu "Tốt nghiệp vui vẻ", sự áy náy trỗi dậy trong cô, cô chỉ có thể nói "Cảm ơn".
Bạn trai bật cười: "Em nên nói là 'đã lâu không gặp'". Anh có một chiếc răng nanh, mỗi khi cười đều rất trẻ trung dễ thương nên từng bị các bạn đoán là em trai của Miyano Shiho, ban đầu cô vẫn giải thích nhưng sau này cô cũng mặc kệ.
Khi đó Yoshihara Junichi còn sợ bạn gái không vui: "Có lẽ là em có khí chất chị gái đó."
Cô thầm nghĩ, cũng phải.
Miyano Shiho phải trả nợ cho khoảng thời gian cô cắt đứt giao tiếp xã hội, vui vẻ chụp ảnh với bạn bè bên ngoài hội trường. Mấy lần Kudo Shinichi vội vã đi qua bậc đá, bài phát biểu sột soạt trong tay cậu ấy, cà vạt bị gió thổi tung khiến nó bị lệch một góc, và điều lạ lùng là Mori Ran không hề có mặt bên cạnh cậu.
Cô gửi tin nhắn cho cô bạn thân: Bạn gái kiểu mẫu sắp bỏ lỡ bài phát biểu tốt nghiệp của bạn trai rồi đấy.
Mori Ran trả lời, đang thực tập.
Dòng chữ "đang nhập" lúc hiện lúc không, sau nửa phút hiện tin nhắn mới: Tớ định chia tay.
Lúc này, Kudo Shinichi đang ở cách đó không xa trò chuyện vui vẻ với mọi người chợt ngoảnh đầu mỉm cười và vẫy tay với Miyano Shiho, cậu ấy vui vẻ tựa gió xuân, trên mặt không vương nửa phần ưu sầu.
Họ thật sự không rõ thanh xuân đã kết thúc vào ngày nào, nhưng quà tốt nghiệp vẫn cứ đúng hạn mà đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top