4.1. Trạm Sakura

4.

Dì Mary đã bán căn nhà vào năm đưa Sera Masumi đến Anh du học, thủ tục chuyển nhượng giao cho con trai cả. Khi đó Miyano Shiho đang thuê chung nhà với người khác, thỉnh thoảng sẽ đến nhà bạn trai ở, khoản tiền tiết kiệm bố mẹ để lại và dì cho đủ để cô mua một căn hộ ở trung tâm thành phố, ra sao cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh phiêu bạt không nơi nương tựa.

Miyano Shiho ngủ từ trưa đến gần lúc mặt trời lặn, qua loa vẽ lông mày, bôi son môi, mặc lên áo gió rồi đi ra ngoài, Yoshihara Junichi hẹn cô xem sân khấu Takarazuka Revue. Khi cô nói với bạn trai là sắp lên tàu điện ngầm thì vô tình phát hiện một cuộc gọi nhỡ vào buổi chiều đến từ Akai Shuichi. Và biểu tượng tin nhắn cho thấy có tin nhắn chưa đọc, một bản sao của hợp đồng chuyển nhượng, cùng dòng tin nhắn không chút hơi ấm: Tuần tới chuyển nhượng nhà, nhớ mang đồ đi, nếu không cuối tuần sẽ xử lý hết.

Cô thực sự đánh giá anh quá cao.

Miyano Shiho đứng trên đường phố Tokyo bối rối, hóa ra nơi đâu cũng không phải nhà. Cô híp mắt hứng gió lạnh hồi lâu rồi mới chen chúc vào tàu điện ngầm, lúc này đang là giờ cao điểm buổi tối nên không còn chỗ ngồi, cô chỉ có thể dán sát vào lối đi, cố gắng tránh tiếp xúc cơ thể với người khác. Cá mòi đóng hộp, cô sẽ nhớ mãi phép ẩn dụ này. Mở cuộc trò chuyện với Masumi, tin nhắn dừng lại ở câu "Nhất định phải đợi em nghỉ hè quay về" cùng với emoji khóc lóc, cô thầm nghĩ, em có thể quay về đâu?

Cô gọi cho Akai Shuichi: "Thứ bảy em sẽ qua, buổi chiều anh có rảnh không?"

Akai Shuichi nói: "Có, nhớ mang chìa khóa."

Lúc này trạm phát thanh tàu điện ngầm báo đã đến điểm Sakura.

Miyano Shiho vô tình chậm nửa nhịp, nghe anh hỏi: "Em làm gì ở đây?" Lối ra điểm Sakura cách Sở cảnh sát Tokyo chưa đầy 100 mét.

"Em và Junichi hẹn nhau đi xem Takarazuka Revue nên đi qua trạm." Cô như mới tỉnh mộng, trong lòng hơi tức giận, cố ý châm chọc anh: "Sao nào, 1.2km, 5 đèn giao thông, lại định đến đón em à?"

Akai Shuichi im lặng trong vài giây: "Em còn bị lạc đường nữa sao?"

Miyano Shiho ít nhiều nghe ra ý tứ trào phúng, nhưng tín hiệu không tốt, câu "Anh cảm thấy em cố ý đến tìm anh à?" chỉ có thể nuốt xuống, sau khi cúp điện thoại, cô thầm nghiến răng. Cuộc trò chuyện của bọn họ, trước nay vẫn luôn là cô đơn phương kẹp súng mang gậy, lúc này cũng chỉ có thể cảm thấy tiếc hận vì trận này phát huy không đặc sắc.

Akai Shuichi có năng lực, bất kể một chuyện anh chỉ chiếm vài phần đúng lý, ngoài miệng nói "50:50", song anh vẫn có thể nghĩ ra cách để làm cho đối phương cảm thấy mình sai. Rõ ràng biết tình yêu và oán hận của cô, rõ ràng trong khoảnh khắc cô hôn anh anh đã do dự, sau đó lại có thể nhẹ nhàng tách mình ra, lùi về sau một bước, coi như nụ hôn kia chưa từng tồn tại. Akai Shuichi không né tránh cô, ngày lễ tết gặp mặt như cũ, bình thản hàn huyên, vẫn nói chuyện với nhau về công việc vất vả và nhắc nhở giữ gìn sức khỏe, khi thuê nhà thì chủ động giúp đỡ, giống như trước đây anh luôn chăm sóc cô, vẫn là những lời hỏi han ân cần giữa anh em. Sau này nghe nói cô và Yoshihara Junichi hẹn hò, anh đã chúc phúc. Giáng sinh năm ngoái, anh thậm chí còn tặng cô một chai nước hoa như không có chuyện gì xảy ra. Anh biết cô thích sưu tầm nước hoa Chypre, nhưng không biết lùng đâu ra mua được Knowing vốn ngừng sản xuất đã lâu của Estée Lauder, tiếp thị quảng cáo thương hiệu đã cho cô bản dịch chính xác, trôi chảy và nhã nhặn: Không nói nhưng hai ta đều hiểu.

Đôi khi Miyano Shiho không thể phân biệt được liệu có phải là diễn xuất như không có chuyện gì xảy ra của Akai Shuichi quá tốt đến nỗi anh đã lừa dối được chính mình, hoặc cảnh hôn lúc đó đã tự động bị xóa trong ký ức của anh. Càng nghĩ cô càng hối hận, đáng ra nên quay về thời điểm Akai Shuichi do dự đỡ bả vai cô, cười khẩy hỏi ngược lại, "Phải chờ em hôn mới đẩy ra? Anh cũng uống quá nhiều rượu dẫn đến phản ứng chậm chạp sao, anh họ?"

Cô không tin Akai Shuichi vẫn có thể bình tĩnh được như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top