11.3

Cô nhận được lời mời tới đám cưới của chị họ khi đang rúc mình trong ký túc xá ở Oslo. Lý do duy nhất khiến cô thoát khỏi trách nhiệm đám cưới của đàng gái là do 2 tháng trước cô leo núi ngã gãy tay, vì vậy mẹ đã nói, đừng đến sớm gây thêm phiền nhiễu. Sera Masumi liền vui vẻ đến muộn.

Bên nam là người Anh gốc Nhật - bạn cùng lớp đại học của chị họ, hiện anh ấy là nghệ sĩ vĩ cầm trong dàn nhạc. Tin đồn, bạn trai cũ, tan tan hợp hợp rồi lại ở bên nhau. Sera Masumi wow một tiếng, là tình tiết yêu thích của cô từ trước đến nay.

Cô đến London trước, theo sau là anh ba cùng vợ của anh ấy, con gái của họ là bé gái ôm hoa trong đám cưới này, con bé rất tinh ranh, có thể bắt chước giọng điệu của mẹ mình và líu lo gọi cha là "Jiuji", Sera Masumi bật cười. Bé con chập chững nâng tà váy cưới, dành những lời ngọt ngào cho dì mình. Chị họ đang ở nhà mẹ để thử kiểu trang điểm cho đám cưới, Sera Masumi ngồi khoanh chân nghịch bảng phấn mắt ánh ngọc trai, nghĩ rằng nếu anh hai của cô kết hôn sớm, thì có khi cô cũng kịp ôm hoa rồi.

Mẹ không còn quan tâm đến việc anh hai vẫn chưa kết hôn, hay là như thị trường hôn nhân nham hiểm hiện nay cho thấy, đàn ông giàu có đều có thể cạnh tranh cho dù họ bao nhiêu tuổi. Sera Masumi đã từng nghi ngờ rằng những lời anh dùng để lường gạt mẹ mình còn giả dối hơn là lời bà nhận mình ngoại tình.

         
Quả nhiên vẫn đến muộn, anh từ Tokyo đến vào buổi chiều trước ngày đám cưới, nói rằng tối anh sẽ phải bay về. Mẹ đi ngang qua anh và hỏi: "Vậy là công việc của con rất béo bở phải không?" Sera Masumi vẫn còn cáu kỉnh, và phải mất 5 phút để nhận ra rằng đó là một lời mỉa mai. Con gái của anh ba có hơi sợ anh, anh hai vừa đi tới thì đã nép vào sau lưng ba mẹ, rụt rè lộ ra đôi mắt đen láy lén nhìn người bác rất ít khi gặp mặt.

      
Họ tập trung tại phòng khách nhà mẹ, ngọn lửa trắng nhảy múa trong lò sưởi, chị dâu đang cho đám trẻ ăn bánh nướng xốp việt quất, thản nhiên hỏi Shiho đâu? Lời vừa dứt, nữ chính đã từ ngoài đi vào, ôm một bó hoa lan màu hồng dịu dàng, nói rằng ngoài trời có tuyết rơi, nhưng ngày mai sẽ nắng. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Akai Shuichi. Anh lên tiếng trước: "Chúc mừng em, Shiho." Cô gật đầu: "Cảm ơn."

Ngụm rượu Sera Masumi ngậm trong miệng rất lâu sau mới nuốt xuống.

——

Gia đình anh ba dự định sau đám cưới sẽ đưa con đến Thị trấn Windsor nên chọn ra khách sạn. Sera Masumi, anh hai và chị họ đều nghỉ trong phòng dành cho khách ở nhà mẹ cô. Cô không có kinh nghiệm đi dự đám cưới, lúc này mới chợt nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng: ai sẽ dẫn chị họ đi trên lễ đường? Mặc dù cái này cũng không nhất thiết. Sera Masumi trong giây lát nghĩ rằng người đó có thể là anh hai, và cảm giác lạ kỳ bỗng quay trở lại. Cô không muốn biết sự kỳ lạ này ở đâu ra cho đến khi cô tắm xong - cô nghĩ rằng điều đó thật quá tàn nhẫn. Vào một thời điểm như vậy, cô phải đối mặt với suy nghĩ mà cô đã cố tình phớt lờ trong nhiều năm đang dần dần trỗi dậy.
Sera Masumi có thể không tin vào mắt mình, nhưng bản năng chưa bao giờ đánh lừa cô.

Dần dà, không biết học được ở đâu, cô cũng hình thành thói quen uống chút rượu trước khi ngủ, cho dù không ở trong nhà mình. Buổi tối lẻn vào bếp, cô thấy anh hai cũng đang làm như vậy --- hóa ra chúng ta vẫn rất giống nhau. Anh dùng một tay mở nắp, liếc mắt nhìn nơi phát ra tiếng động, theo sau là lời dạy dỗ: "Sao em lại thức khuya như vậy?"

Sera Masumi đã không còn sợ anh từ lâu: "Anh ơi, em 22 rồi, không phải 12." Ngụ ý là anh không thể kiểm soát em được nữa. May mắn thay, anh không thực sự muốn kiểm soát cô, anh chỉ hỏi: "Em uống gì?"
Cô kiễng chân nhìn ánh đèn trong tủ lạnh: "Boddington là được."
Anh cả tỏ ra "em uống thế nào đấy".
Sera Masumi lẩm bẩm: "Em cũng muốn uống Patus, nhưng không dám động đến tủ rượu của mẹ." Cô nghe thấy anh trai mình khịt mũi.

Cô vẫn không thể thân thiết với anh trai mình. 12 tuổi, ỷ vào da mặt dày, dám hỏi cái này cái kia, mặt nóng dán mông lạnh. Ở tuổi 22, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm, anh hai của cô có tính cách như vậy, và cô biết rằng anh cũng yêu thương cô — tại sao cô lại dùng từ này, Sera Masumi bị chính mình làm cho sợ hãi nổi da gà. Có thể không phải như cách cô mong đợi, nhưng bây giờ cô không nghĩ đó là vấn đề lớn, cô không phải là chị họ Shiho - cả người lại giật thót vào lúc này. Dừng lại!

Sera Masumi mơ hồ cảm thấy mình sắp xua tan đám mây mù cũ, nhưng chỉ có thể dừng lại ở đây, nghĩ lại cũng không có ích lợi gì. Trước khi cô sẵn sàng để hiểu điều đó, cô muốn yêu họ nhiều như trước kia.

Cô không có ý định tâm sự đêm muộn với anh trai nên cầm lon bia đi lên phòng. Nhưng khi cô lên lầu, lại vô ý liếc về phía bếp, vòi nước đang chảy, anh hai đang cầm ly rượu trên tay.


Trong số những ký ức ùa về với Sera Masumi, có một cảnh trong đêm giao thừa nhiều năm trước, khi cô bị cơn buồn vệ sinh đánh thức vào sáng sớm. Anh hai của cô thu dọn những chiếc cốc trong phòng khách và mang chúng vào nhà bếp để rửa sạch. Vòi nước thiếu tu sửa hay phát ra âm thanh nhức tai, anh bóp mạnh vào mép cốc giống như muốn đổ hết đồ bên trong ra, nhưng chất lỏng trong suốt lại chẳng hề rớt ra ngoài, khi Sera Masumi nghĩ rằng anh trai mình đã hoàn toàn bất động thì bất ngờ anh ngửa cổ — uống hết phần rượu còn lại.

Đột nhiên, cô choàng tỉnh dậy và lập tức nhớ ra rằng đó là ly brandy chị họ mình đã uống.

Người dẫn chị họ lên lễ đường là mẹ. Vốn dĩ Miyano Shiho định tự mình đi, nhưng sau đó cô đã chọn dì – người phụ nữ duy nhất có ý nghĩa to lớn đối với cô.

             
Sau khi tiễn đôi tân lang tân nương lên xe cưới hướng về tuần trăng mật, anh hai cũng phải ra sân bay. Sera Masumi xung phong: "Em lái xe."
Anh không quá đồng ý: "Tay em khỏi chưa?"
"Nứt xương mà thôi." Cô nói: "Không thể xách đồ nặng, nhưng cầm vô lăng thì không có vấn đề."
Sera Masumi mượn xe của mẹ.

Cô đòi chở anh hai là có nguyên nhân, chị họ đã nhờ cô chuyển đồ tận tay cho anh hai, nói là trước đây có mượn quên chưa trả, đồ được để trong túi gói kín. Chính là chuyện trước hôn lễ một đêm, khi đó Sera Masumi ở trong phòng chị họ kiểm tra mọi nghi thức đến cuối cùng, chị họ cũng không hề ngại ngùng gì, chỉ như chợt nhớ ra điều gì đó rồi tiện thể nhờ cô mà thôi.

"Sao chị không tự đưa cho anh ấy?" – Một câu hỏi sứt sẹo.

"Chị buồn ngủ rồi, sáng mai còn phải dậy sớm. Sau khi hôn lễ kết thúc, đoán chừng cũng không có thời gian nói chuyện được." – Câu trả lời cũng sứt sẹo không kém.

Vốn dĩ đây là lời nhờ vả trăm ngàn chỗ hở, đôi bên đều rõ. Đồ gì mà đã mượn từ lâu chưa trả, lại còn vẫn mang theo bên người?


Vì thế khi anh hai mở túi được gói kín ra, Sera Masumi không ngăn được sự  tò mò của mình: "Là gì vậy?" Cô cố gắng ngó bí mật qua gương trong xe.
"Một quyển sách mà thôi." Anh nói.

 
Sera Masumi lái xe đến điểm dừng đỗ của sân bay Heathrow, anh hai chỉ ở một ngày nên hành lý cũng rất gọn nhẹ. Anh vẫy tay với cô, nói: "Anh đi đây." Không hề lưu luyến quay người lại gì cả, nhưng cô chợt cảm thấy anh rất cô đơn.

Sera Masumi bỗng nhớ về câu chuyện mà mẹ luôn không ngần ngại lấy ra để trêu chọc cô ngay cả sau khi trưởng thành. Nghe nói năm đó khi anh hai lái xe đến trường đại học, cô đã chạy theo sau cả đoạn đường, khóc lóc om sòm khiến hàng xóm gần đó đều đến phàn nàn. Lần đầu tiên Sera Masumi nghe được chuyện này thì tức đến đỏ cả mặt, nhảy cẫng lên kiên quyết phủ nhận: Chắc chắn là bôi nhọ con! Nhưng sau đó lại nhận được chứng thực của chị họ, anh ba, thậm chí cả anh hai cũng làm chứng.

Cô hét lên: Như thế cũng quá mất mặt rồi.

Lúc này, bóng anh hai đã biến mất trong dòng người, cô biết chỉ cần cô nhớ, thì bất cứ khi nào cũng có thể bay sang Nhật Bản để thăm anh. Nhưng trong lòng, cô có cảm giác như chợt trở về thời điểm năm 4 tuổi, cảm giác cả đời này sẽ không bao giờ gặp được anh nữa. Ý nghĩ bất chợt này buộc cô phải mở cửa xe ngay lập tức, chạy về phía cửa sân bay, nhưng bóng anh đâu rồi? Sera Masumi thất vọng quay trở lại xe. Ngày hôm nay đúng như chị họ dự đoán, trời trong nắng đẹp, cô òa khóc như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top